Quyển 1 - Chương 45: Ngụy Anh...Ca ca bảo vệ em

Hai người đó không dám nhìn thẳng ,chỉ dám lảng tránh ánh mắt tức giận kia.

-"Tao cũng đâu muốn,mày xem vừa đem mày về nuôi cơ ngơi liền bị phá sản,này cũng là do này quá xui xẻo thôi,bây giờ bọn tao để mày đi rồi còn gì ?chỉ dám nhận một chút tiền xem như bù lại những xui xẻo mày mang lại thôi"_Những lời nói thản nhiên đến vô tình,dứt khoát cứa vào trái tim nhỏ bé,Ngụy Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, nước mắt lưng tròng.

Tiêu Chiến thấy không ổn liền trấn an người bên cạnh.

-"Ngụy Anh,đừng tức giận chuyện đã qua rồi,chúng ta mau đi thôi"

-"Ơ Ơ cậu Tiêu này"_Hai người kia vội vàng lên tiếng.

-"Chuyện gì?"

-"À vậy còn về khoản tiền của chúng tôi ấy...cậu...cậu tính thế nào?"

Tiêu Chiến nhẹ lấy ra một tờ giấy ghi số điện thoại của mình vào đưa cho hai người đó.

-"Hai người cứ gửi số tài khoản vào đây,khi nhận được tôi lập tức chuyển khoản"

-"Vậy thì ngại quá làm phiền cậu Tiêu đây nhiều rồi,chúng tôi thật sự biết ơn cậu khi trong lúc khó khăn này lại giúp chúng tôi một số tiền để trang trải như vậy,thật phúc đức quá"_Bọn họ vui mừng ra mặt,không quan tâm đứa con mình nuôi nấng suốt bao nhiêu năm qua sắp phải rời đi mà trong mắt họ giờ đây chỉ còn khoản tiền phía trước.

Cậu khẽ gật đầu,xoay người đưa Ngụy Anh rời đi.Trước khi rời khỏi chỉ nhắn lại một câu.

-"Hãy dùng số tiền này để chuyên chú làm ăn,mong sau này hai người đừng làm phiền Ngụy Anh nữa"

Giây phút câu nói cất lên,nụ cười giả tạo trên gương mặt bọn họ biến mất.Tiêu Chiến đưa đệ đệ mình ra xe,cậu hiền lành là thật nhưng đừng đυ.ng đến người thân của cậu,cậu nhất quyết không nhắm mắt làm ngơ.

Ngụy Anh vừa ngồi lại trong xe đã khóc nức nở,chắc hẳn thằng bé đã rất tổn thương.Cậu cũng chỉ im lặng không ngừng vuốt lưng người bên cạnh,sau một hồi khóc đến thảm thương là chỉ còn lại tiếng nấc dài.

-"Đệ cứ nghĩ họ là ba mẹ ruột của mình,nghĩ đây chính là gia đình mà mình thuộc về,rốt cuộc là tại sao lại đối xử với đệ như vậy?"

Tiêu Chiến đau lòng lau đi những giọt nước mắt còn lại trên gương mặt Ngụy Anh,khẽ nói.

-"Đâu có gì là quá muộn đâu phải không? Đệ có ca ca ở đây rồi,ca ca sẽ yêu thương đệ bù đắp lại cho đệ những tháng ngày cơ cực vừa qua được không?"

Ngụy Anh nhìn cậu,liên tục gật đầu,Tiêu chiến mỉm cười xoa đầu nó.Trong túi áo lấy ra chiếc điện thoại,bật lên trước mặt Ngụy Anh.

-"Đệ xem đây là ba của chúng ta"

Ngụy Anh đưa mắt nhìn người đàn ông trong màn hình điện thoại,gương mặt thật dịu dàng và phúc hậu.

-"Thật ra chuyến đi này anh chính là về thăm ba của chúng ta,anh cũng sắp sinh rồi ,ông lại bị tim mà sức khỏe ngày càng yếu.Nếu bây giờ anh không về thăm chỉ sợ sinh xong bảo bảo rồi càng không có thời gian để về"

Ngụy Anh bất ngờ nhìn cậu.

-"Sinh? anh mang thai?"

-"Phải,đã sắp tròn tháng rồi"_Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc xoa lấy bụng mình.

-"Cha đứa bé là ai?"

-"Là một người đàn ông tuyệt vời,khi nào có dịp sẽ kể về anh ấy cho em .Nào! bây giờ chợt mắt một chút đi,sáng ngày mai cùng anh về Trung Khánh thăm ba của chúng ta được không? ông ấy biết đệ còn sống chắc chắn sẽ rất vui"_Cậu giờ đây thật sự liền muốn thông báo cho ông biết rằng cậu đã tìm được đứa em trai thất lạc nhưng vẫn muốn dành sự bất ngờ cho ông vào ngày mai.

-"Được"_Ngụy Anh nhìn cậu đáp lại,rồi ngoan ngoãn nhắm mắt,có lẽ thằng bé đã quá mệt rồi.

Cẩn thận lấy ra một tấm chăn đắp cho cả hai,nhìn gương mặt chính mình đang ngủ say,trong đáy mắt dâng lên niềm hạnh phúc vô bờ bến,đây là em trai cậu...chính là em trai cậu.Thằng bé rõ ràng là bằng tuổi với cậu,nhưng gương mặt lại vô cùng trải đời và sương gió.Nó khiến con người vốn ở tuổi trẻ trung nhiệt huyết lại trở nên hốc hác và già dặn.

Nhanh chóng cầm điện thoại lên,ấn vào dãy số quen thuộc...

* Tít....tít.....tít* Không tín hiệu.

Chắc có lẽ hắn vẫn đang hôn mê,đột nhiên không biết tại sao lại muốn nói chuyện với hắn,gấp rút muốn nghe giọng hắn,chắc có lẽ cậu lại nhớ hắn rồi.Ngón tay thon dài nhẹ lướt trên màn hình,từng dòng tin nhắn được gõ hiện ra.

[Nhất Bác,mai em sẽ về Trùng Khánh,khi nào tỉnh dậy thì gọi cho em nhé,em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh chắc hẳn khi nghe xong anh sẽ rất ngạc nhiên.Thật mạnh khỏe nhé,yêu anh...]

*Tin* tin nhắn đã gửi.

Khẽ mỉm cười đem điện thoại để lại vào túi áo,cậu cũng nhắm mắt lại mà chìm vào giấc ngủ.Hai con người giống hệt nhau, ở cạnh nhau bình yên mà ngủ say tạo nên bầu không khí vô cùng ấm áp.Nhưng không biết giây phút này có thể kéo dài được mãi hay không? Hay số phận lại trớ trêu mà đưa đẩy,khiến cho hai con người một lần nữa rời xa nhau.

Ngụy Anh...từ này,hãy để ca ca bảo vệ em...