Quyển 1 - Chương 53: Đến Vương thị

-"Cái gì? ngủ ở đây?"_Ngụy Anh sửng sốt nhìn hắn.

-"Phải,anh ngủ ở đây mai em sẽ được ra ngoài, đôi bên cùng có lợi thế nào?"

Ngụy Anh dè chừng nhìn hắn.

-"Nhưng...nhưng lỡ anh làm gì tôi thì sao?"

Vương Nhất Bác híp mắt nguy hiểm,nhìn từ trên xuống dưới người cậu,thản nhiên nói.

-"Trên người em có chỗ nào mà anh chưa nhìn thấy đâu?"

-"Anh...!"_Nhìn thấy cái đầu anh,tôi vẫn còn trong trắng đó.

-"Sao nào? không chịu? vậy thì thôi anh ra sô pha ngủ,ngày mai em nửa bước cũng đừng mơ rời khỏi đây"

Hắn giả vờ chống tay muốn ngồi dậy rời đi liền bị cậu nắm lại.

-"Khoang,khoang đã! tôi....tôi đồng ý là được chứ gì"

Vương Nhất Bác đạt được mục đích liền cười vui vẻ

-"Được rồi,vậy ngủ thôi"_Hắn kéo chăn cho cả hai rồi nằm xuống và ngủ ngon lành,đã thế còn cố tình quấn chăn nhiều hơn về phía mình khiến cậu tức muốn bốc khói.Vương Nhất Bác nhắm mắt nhưng khóe môi khẽ cong lên,mấy ngày nay thật muốn ngủ cùng cậu nhưng toàn bị đuổi ra ngoài,rốt cuộc hôm nay cũng dụ được tiểu thố thố này vào tròng.Còn Ngụy Anh bên cạnh căng thẳng đến không sao ngủ được,cậu cũng không muốn đâu nhưng vì tương lai tươi sáng phải đành tạm thời chấp nhận lời đề nghị của hắn trước vậy.Và thế là cậu đã lăn lộn đến tận khuya mới chợt thϊếp đi,lúc này Vương Nhất Bác mới từ từ mở mắt cẩn thận đắp lại chăn cho cậu,rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau...

Khi cậu tỉnh dậy thì hắn đã đi đến công ty từ lúc nào,Ngụy Anh liền phấn khởi chạy xuống ăn sáng.Hôm nay cậu được tự do ra ngoài rồi,nhưng suy đi nghĩ lại chợt lại chẳng biết đi đâu.

-"Hay là đến Vương thị chơi một chút?"_Trước giờ cậu chưa bao giờ nghe tới cái tên Vương thị cũng như chẳng biết nó trông như thế nào,vì tầng lớp hạ đẳng như cậu cái tên như thế này thật quá xa xỉ.Chi bằng sẵn đây đến đó tham quan một chuyến,chỉ cần không cho Vương Nhất Bác biết là được rồi,cậu vào xem một vòng liền trở ra.

Nghĩ là làm,Ngụy Anh sau khi dùng xong bữa sáng liền chuẩn bị khởi hành.

Tại Vương thị.

*Cốc...Cốc...Cốc*

-"Vào đi"

Được hắn cho phép,Tống Kế Dương bên ngoài bước vào gật đầu với hắn,phía sau còn có một người con gái vô cùng xinh đẹp.

-"Vương tổng,đây là cô Trịnh Khiết,đại diện tập đoàn Trịnh Long lần này đến là để bàn bạc về việc hợp tác giữa hai bên"

Vương Nhất Bác đặt xấp tài liệu xuống bàn tiêu soái bước đến trước mặt cô.

-"Cô Trịnh,tôi là Vương Nhất Bác hân hạnh được gặp"

Trịnh Khiết phong thái chuẩn mực nhã nhặn,xem qua là người xuất thân gia giáo trình độ nhất định không tầm thường.Nhưng khi bắt gặp hình ảnh của hắn,đôi mắt vẫn thoáng chút xao động toát lên dáng vẻ kiều diễm e thẹn.

-"Nghe danh Vương tổng đã lâu,lần này được gặp quả nhiên anh tuấn tài giỏi bản lĩnh hơn người"

-"Cô Trịnh quá lời rồi,cuộc họp của chúng ta vẫn còn 30 phút nữa,hay là cô vào trong đợi một lát tôi liền cho người đem cà phê lên "_Hắn gương mặt vẫn điềm tĩnh,lời nói ra điều theo khuôn khổ không hề có bất cứ ý nghĩ quá giới hạn.

-"Thật ra tôi định là hiếm khi được đến Vương thị,muốn nhờ Vương tổng đây cùng tôi tham quan một chút có được không?"

Biểu hiện của cô quả thật muốn hắn đồng ý thế nhưng tiếc thay Vương Nhất Bác lại từ chối.

-"Thật ngại quá cô Trịnh, tôi vẫn còn một số chuyện chưa làm,nhưng cậu Tống có thể thay tôi đưa cô đi"

-"Cũng được"_Trong mắt cô xẹt qua tia thất vọng nhưng cũng không để lộ đành cùng Tống Kế Dương ra ngoài.

Bên dưới công ty,Ngụy Anh vừa đi vào trong đã không ngừng cảm thán.

-"Woa~ lớn quá đi mất,thật không ngờ Vương thị lại là nơi sang trọng thế này nha"

Chuyến đi lần này đúng là mở rộng tầm mắt,quả thật không uổng phí nhưng tại sao mọi người xung quanh đều nhìn cậu như sinh nhật lạ thế nhỉ? chợt ngắm lại bản thân,suy có cùng thì có lẽ họ nhìn không sai thì phải.Cậu tuy ăn mặc vẫn như bình thường không phải đến nỗi lập dị nhưng đối với nơi sang trọng thế này,mọi người đều mặc vest chỉnh chu thì nhìn cậu đúng là có vẻ chẳng giống ai cho lắm.

-"Chào cậu,tôi có thể giúp gì được cho cậu?"

Vị lễ tân lịch sự đến ngỏ ý muốn giúp đỡ khiến cậu vô cùng bối rối.

-"Tôi...tôi"_Nên trả lời thế nào đây? đâu thể nói là cậu tới tìm Vương Nhất Bác được.Mà nếu không có lí do gì thì cậu biết trả lời cô ấy thế nào,chẳng lẽ lại nói là tôi tới để tham quan cho biết thôi? như vậy có quá thẳng thừng rồi không...

-"Cậu chủ nhỏ?"

Đang không biết nên làm thế nào thì có một giọng nói vang lên,quay sang thì thấy Tống Kế Dương cùng một cô gái nào đó tiến lại cậu.

-"Cậu chủ nhỏ đến tìm Vương tổng sao?"

Ngụy Anh thở dài bất lực,cứ tưởng cậu ta tới là mình thoát nạn ai ngờ lại là thêm dầu vào lửa.

-"À..phải rồi ,phải rồi"_Bất đắc dĩ đồng ý,bây giờ cậu muốn chối cũng không được rồi.

-"Vậy thì tôi đưa cậu lên"_Tống Kế Dương ngỏ ý muốn đưa cậu gặp hắn,Ngụy Anh liền xua tay định từ chối thì Trịnh Khiết nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng.

-"Xin hỏi,cậu đây là người quen của Vương tổng?"

Tống Kế Dương bên cạnh liền thay cậu tiếp lời.

-"Cô Trịnh,đây là phu nhân của Vương tổng"