Quyển 1 - Chương 55: Xung đột ở quán ăn

Thế là suốt những ngày sau đó,Ngụy Anh mỗi khi Vương Nhất đến công ty cậu liền lén hắn trốn ra ngoài đi làm.Đến cuối ngày thì xin về sớm vì sợ hắn phát hiện,có đôi lúc trong lúc làm việc cậu sơ ý để bị thương ,về bị hắn nhìn thấy cũng may là không nghi ngờ gì ,tin là chỉ do cậu bất cẩn mà thôi.Tuy vất vả thật nhưng cầm tiền lương trên tay thật sự rất thích,cậu chính là cũng có thể kiếm tiền không phải vô dụng như cô ta đã nói.

Hôm nay vẫn như thường lệ,cậu đang ở quán lẩu làm việc thì có một rắc rối xảy ra.

-"Này cậu kia,cậu làm ăn kiểu gì vậy,tôi gọi là lẩu Tứ Xuyên cậu lại đem lẩu hải sản"_Một trong 2 vị khách nữ trung niên đột nhiên lớn tiếng,Ngụy Anh bước đến thản nhiên đáp.

-"Rõ ràng lúc nãy cô đã gọi món lẩu hải sản tôi đã ghi rõ ở đây sao có thể lầm?"

-"Cậu còn chối?làm ăn không có trách nhiệm như cậu tốt nhất nên bị đuổi việc đi"

-"Cô...! cô đừng tưởng có tiền vào đây ăn thì muốn làm gì làm,lúc nãy hai người chọn này chọn kia cả nửa tiếng đồng hồ bây giờ quay lại trách tôi?"

Hai bên lời qua tiếng lại bắt đầu cãi nhau,Ngụy Anh không nhân nhượng đối chấp với vị khách nữ kia,cậu thật sự nghe rõ là hải sản bà cô đó lại nói Tứ Xuyên?

-" Ây thôi được rồi sao cậu lại cãi với khách như vậy chứ?"

ông chủ từ trong bước ra cản cậu lại.

-"Ông chủ ông xem nhân viên ông phục khách kiểu vậy mà coi được sao?"

-"Quý khách thông cảm,tôi lập tức mang lẩu Tứ Xuyên ra đừng nóng giận đừng nóng giận"

Ngụy Anh khó chịu lên tiếng.

-"ông chủ là cô ta..."

-"Thôi được rồi,cậu đừng nói nữa người ta là khách hàng,nói cậu sai chính là đã sai đừng gây chuyện nữa"_Dứt lời ông liền đi vào trong mà không nghe cậu giải thích.Ngụy Anh hậm hực quay người rời đi,nhưng vừa xoay lại thì sững người.

Vương Nhất Bác,từ lúc nào đã đứng ngay cửa ra vào nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.Thôi chết,sao hắn lại biết cậu ở đây? sao lại như vậy?

Không nói một lời nào,hắn liền đi tới nắm tay cậu mạnh bạo kéo đi.

-"Đau ,Vương Nhất Bác thả tôi ra!"

Hắn vẫn im lặng,nhét cậu vào trong xe một mạch chạy về nhà.Cậu bị hắn lôi sền sệt lên phòng thô bạo đến mức khi hắn buông ra cổ tay cậu đỏ ửng.

-"Tiêu Chiến! anh nuôi em không đủ hay sao em còn đi làm những việc đó?"_Hắn thật sự rất giận,hôm nay tan làm sớm đi ngang qua quán lẩu định mua cho cậu một chút để ăn nhưng không ngờ vừa bước vào lại thấy cậu vất vả chạy ngược chạy xuôi ở đó,còn cãi vã với người ta .

-"Ai cần chứ ?thì ra anh cũng như cô ta,hai người cùng nhau xem thường tôi"

Ngụy Anh lớn tiếng phản bác,giọng nói mang vài phần uất ức .Cậu ngồi xuống giường nước mắt không hiểu vì sao lại rơi,cảm thấy chính là cực kì tủi thân.Cậu bị người ta khi dễ,làm cực khổ đến vậy hắn còn mắng cậu,vốn dĩ khi Trịnh Khiết xem thường cậu,trong lòng chỉ có tức giận nhưng cứ nghĩ hắn cũng xem thường cậu không hiểu sao lại muốn khóc.

Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu khóc đến đáng thương như vậy đành hết cách ngồi lại đối diện với cậu mềm lòng lau đi những giọt nước mắt đó.

-"Đừng khóc,ngoan nói anh nghe cô ta mà em nói là ai?"

-"Hức...anh còn hỏi? không phải cô Trịnh gì đó thì còn ai vào đây,cô ta nói tôi chỉ biết ở nhà không xứng với anh"

Vương Nhất Bác nghe cậu nói mới chợt hiểu ra,ôn nhu lên tiếng.

-"Cô ta nói vậy chính là đang công kích em,em xem cô ta chỉ mới nói vài câu em lại phải cực khổ như vậy không phải trúng ý cô ta sao? Tiêu Chiến,thế giới ngoài kia nguy hiểm lắm,tôi không muốn em gặp những người như bọn họ một chút nào,tôi có thể lo cho em nên ở lại bên cạnh tôi được không? đừng làm ở đó nữa"

Ngụy Anh thở dài nhìn hắn rốt cuộc không đành lòng bèn gật đầu đồng ý.Vương Nhất Bác mỉm cười.

-"Như vậy mới ngoan chứ,làm vất vả như vậy thì có gì vui"

-"Sao lại không? tôi được tiền lương đó"_Cậu liền lấy ra số tiền nho nhỏ cậu vừa nhận được cho hắn xem,Vương Nhất Bác bật cười.

-"Thích có tiền đến vậy sao?"

-"Đương nhiên"

-"Vậy thì tôi tuyển em được không?"

Ngụy Anh sửng sốt nhìn hắn.

-"Anh là có ý gì?"

-"Thì bắt đầu từ ngày mai em đến Vương thị làm cho tôi,tôi tùy ý chỉ định em làm vài việc gì đó,cuối tháng sẽ trả lương cho em"_So với việc để cậu làm cho người ta vất vả thì làm cho hắn vậy có tốt hơn không,hắn có thể nhìn thấy cậu nhiều hơn.

Cậu trầm tư suy nghĩ một chút thì gật đầu đồng ý.

-"Được,tôi đồng ý"

-"Vậy thì tốt,bây giờ xuống ăn cơm"

-"Ừm"

Ngụy Anh vui vẻ chạy xuống,còn hắn thì chậm rãi đi phía sau ôn nhu nhìn theo cậu.

...........................................

-"Alo?"

-"Tỉnh rồi,tỉnh rồi!"

-"thật?"

-"Phải,nhưng không có phản ứng"

-"Sao lại như vậy?"

-"Tôi không rõ nữa,cậu về mau đi"

-"Được!"

............................................

Một tháng vốn dĩ ngắn ngủi lắm,Ngụy Anh....cậu sẵn sàng chưa?