Quyển 1 - Chương 57: Sự thật không thể nói

-"Teng tèng! cho anh"

Vương Nhất Bác mất 10 giây để nhìn vào phần cơm được để ngay ngắn trước mặt.

-"Em....em làm?"

-"Đương nhiên rồi,cho anh đó"

Vương Nhất Bác cười,phải! hắn đang rất vui,không những rất vui mà còn hạnh phúc nữa.

-"Sao hôm nay lại cao hứng mang đồ ăn cho anh vậy?"

-"Thì...để anh cuối tháng trả lương cho tôi thật xứng đáng chứ"

Hắn nhìn cậu,khẽ gật đầu.

-"Cám ơn em"

-"Cám ơn gì chứ,mau nếm thử xem"

Vương Nhất Bác dùng muỗng lấy một chút súp đưa lên miệng.

-"Rất ngon"

-"thật sao?"_Ngụy Anh mắt sáng rỡ nhìn hắn.

-"Thật"

-"Vậy bắt đầu từ hôm nay tôi ngày nào cũng sẽ mang cơm đến đây cho anh nhé"

-"Được"

Và như vậy,suốt mấy tuần liền cậu đều chăm chỉ đem thức ăn cho hắn,những người ở công ty cũng vô cùng quen thuộc với hình ảnh cậu trai bé nhỏ ngày nào cũng xuất hiện ở thang máy và dừng lại ở tầng cao nhất của tòa nhà.Và cũng nhờ như vậy,cậu đã học được cách làm rất nhiều món ngon từ thím Trương.

Hôm nay cũng thế,cậu cũng đem đồ ăn cho hắn nhưng khác ở chỗ khi về nhà cậu không vào bếp nhờ thím Trương dạy cậu nấu nữa,vì sao ư?

Vì hôm nay là một ngày đặc biệt...

Một ngày rất đặc biệt...

Ngụy Anh đặt cuốn lịch xuống nhìn ra bầu trời đầy sao kia,thì ra đã tròn một tháng rồi.Thấm thoát trôi qua,cậu đã ở Vương gia tròn một tháng rồi,hôm nay chính là ngày mà cậu sẽ nói cho hắn biết sự thật về Chiến ca và cũng như thân phận thật sự của mình.Sau đó rời khỏi Vương gia,trở lại cuộc sống của một Ngụy Anh như trước kia,một Ngụy Anh lang thang đầu đường xó chợ,đôi lúc thì ngủ ở vỉa hè ăn một chút bánh mì khô cũng đủ cho cả một ngày.Bởi vì đều đã từng nếm trải nên nếu có trở về cũng chẳng có gì là lạ,chỉ là....chỉ là có một chút tiếc nuối.Tiếc nuối khoảng thời gian ,tuy rằng ngắn ngủi thật đấy nhưng hắn đã cho cậu thấy được,có một người bên cạnh để quan tâm chăm sóc tuyệt vời đến nhường nào.

Chiến ca,đệ hiểu rồi! bây giờ để có thể hiểu tại sao lúc anh nhắc về Vương Nhất Bác vào tối hôm đó,ánh mắt anh lại tràn đầy hạnh phúc đến vậy.Hắn ta thấu hiểu,dịu dàng và ôn nhu,hắn ta có thể lạnh lùng với mọi người nhưng lại thâm tình gấp bội với người mà hắn yêu.Đệ biết,đệ biết đệ chính là bị hắn làm cho động lòng rồi,Vương Nhất Bác làm thay đổi hoàn toàn con người đệ.Chiến ca....đệ yêu hắn mất rồi.

Đệ không biết mình có còn can đảm để nói ra sự thật không nữa nhưng đệ cũng không thể ích kỷ mà phụ lòng anh.Trong lòng đệ bây giờ rất rối,đệ biết những lời nói, những sự quan tâm hắn dành cho đệ thời gian qua đều là vì anh,chính vì hắn nghĩ đệ là Tiêu Chiến mà thôi.Nhưng trái tim đệ lại không nghe đệ nữa rồi,Chiến ca.....Ngụy Anh phải làm sao đây?

Ngụy Anh nằm lại chiếc giường quen thuộc,nếu hôm nay cậu nói ra mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng cậu không nói thì giữa cậu và Chiến ca cũng kết thúc,anh ấy là người cho cậu sự yêu thương đầu tiên của một gia đình,anh ấy đánh đổi tất cả để cậu được hạnh phúc...có đáng không?

Ngụy Anh cứ trằn trọc mãi,cậu suy nghĩ rất nhiều,nhiều đến mức đầu cũng sắp nổ tung ,đến khi bản thân mệt mỏi mà thϊếp đi lúc nào không biết.

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên trong màn đêm tĩnh mịch,Vương nhất Bác lảo đảo bước vào.Hôm nay hắn đã uống rượu,mùi rượu từ người hắn tỏa ra nồng nặc nhưng ánh mắt nhìn người trên giường đắm đuối đến yêu thương.Khẽ đến bên cạnh,hắn trèo hẳn lên người cậu,sau đó nằm xuống,để đầu áp vào lòng ngực lắng nghe nhịp tim của cậu mà nhẹ mỉm cười.

-"Nhất Bác,anh say hả?"_Ngụy Anh bị mùi rượu và sức nặng của hắn làm cho tỉnh giấc.

-"Anh...anh hôm nay đi gặp đối tác lớn,nên uống một chút"

Hắn vừa nhắm mắt vừa mơ màng đáp lại cậu.Ngụy Anh nhìn người trong lòng thở dài.

-"Nhưng em có chuyện muốn nói với anh đó"_Hắn không tỉnh táo như vậy làm sao cậu nói đây?

-"Chuyện gì?"

Vương Nhất Bạc đột ngột ngẩn đầu nhìn cậu.

-"Ơ...thật ra là...thật ra..."_Cậu nên nói ra thế nào đây.

Hắn vẫn im lặng chờ đợi cậu,kiên nhẫn mà lắng nghe.

-"Nhất Bác này,thật ra em...em...em không phải là...là..."

*Chụt*

Ngụy Anh đứng hình,cậu vẫn chưa kịp nói hết câu hắn đã nhoài người lên hôn vào môi cậu,nói bằng giọng âm trầm đầy nam tính.

-"Bây giờ anh lại không muốn nghe em nói nữa"_Sau đó liền hướng đến môi cậu mà hôn xuống,Ngụy Anh muốn đẩy hắn nhưng tay vừa để lên bờ ngực vững chãi thì dừng lại.Cậu chính là bị hắn dẫn dắt vào nụ hôn làm cho say đắm đến không sao cưỡng lại được.Bàn tay nhanh chóng cởi chiếc áo ngủ trên người cậu,hơi thở hắn gấp gáp,không ngừng vuốt ve thân thể thon thả mềm mại.Xúc cảm hắn mang lại là thứ mà cậu chưa bao giờ được trải qua,nó lạ lẫm nhưng lại vô cùng kí©h thí©ɧ,hai thân thể hòa vào nhau những âm thanh ái muội dần vang lên khắp căn phòng.Vương nhất Bác bị ngọn lửa du͙© vọиɠ xâm chiếm,hắn thở gấp nâng lấy gương mặt cậu để cậu nhìn vào mắt hắn.

-"Tiêu Chiến...anh yêu em"

Ngạc nhiên...

Bất ngờ...

Rồi đau đớn.

Ngụy Anh như chết lặng,cảm nhận con tim đau đến không thở nổi nữa,vẫn là Tiêu Chiến.Đến cuối cùng,người hắn gọi tên vẫn là Tiêu Chiến,nhưng mà làm sao đây khi cậu yêu hắn mất rồi...

Chiến ca...đệ xin lỗi.

P/s:Có thể các cô không muốn giữa Nhất Bác và Ngụy Anh phát sinh quan hệ,nhưng đặt mình vào cốt truyện thì Ngụy Anh là người em sinh đôi với Chiến,về ngoại hình cậu ấy giống Chiến gần như là hoàn toàn.Việc ở cạnh người mình yêu,nảy sinh chuyện ngoài ý muốn là việc đương nhiên sẽ xảy ra.Sau này Ngụy Anh mang thai,đứa trẻ chính là cầu nối để có thể mang Chiến về ở khúc cuối.Cho nên tôi xin tâm sự với các cô luôn là tôi không viết SE,nhưng truyện của tôi không phải kiểu quá ngọt ngào và hoàn hảo từ đầu đến cuối,không tin các cô có thể xem sơ qua cuốn tôi hoàn gần đây nhất là "Kẻ điên" ấy,về Bác sĩ và bệnh nhân,tôi viết đến nỗi đến cuối cùng Chiến hóa điên luôn là các cô hiểu rồi ^ ^ Tình cảm trải qua biến cố là tình cảm khắc cốt ghi tâm mà :>