Quyển 1 - Chương 60: Thống khổ

Ngón tay hắn từ nâng cằm cậu,nhẹ vuốt sang hai bên,không báo trước mà dùng lực bóp chặt.Ánh mắt Vương Nhất Bác vì giận dữ đến điên dại.

-"Cậu biết ông ta nói với tôi những gì không? ông ta nói cậu là Ngụy Anh,là người anh em song sinh với Tiêu Chiến,còn nói cả lúc Tiêu Chiến em ấy tìm đến nhà dùng một số tiền lớn để đưa cậu rời đi.và có cả...có cả việc cậu đem số tiền trong thẻ tin dụng của tôi đưa cho ba mẹ cậu vung tiền trong sòng bạc nữa"

Gương mặt Ngụy Anh bây giờ đã dàn dụa bởi nước mắt,cậu chưa từng thấy qua dáng vẻ này của hắn,vừa sợ hãi cũng vừa đau lòng.

-"Nhất Bác...đau..."

Cậu nắm lấy bàn tay hắn mong hắn có thể thả tay ra một chút,hai bên mặt bị bàn tay hắn bóp đến méo mó nhưng Vương Nhất Bác vẫn không có ý định buông ra thậm chí còn dùng lực hơn một chút.

*Rắc*

-"Vương tổng,bình tĩnh"

Tống Kế Dương thấy không ổn lập tức lao đến tách hắn ra,nếu cậu còn chần chừ người này chắc chắn mạng khó giữ.Ngụy Anh đau đớn ôm lấy mặt mình,nó đau đến mức cậu tê dại cả dây thần kinh.

-"Nói đi! Tiêu Chiến đâu?"

-"Nhất..."

-"TÔI HỎI CẬU TIÊU CHIẾN ĐÂU?CẬU GIẤU VỢ TÔI Ở ĐÂU?"

Hắn giận dữ quát lên,hắn không thể giữ được bình tĩnh nữa,bây giờ hắn chỉ cần biết người hắn yêu ở đâu mà thôi những đều khác hắn không cần quan tâm nữa.

Ngụy Anh khóc đến đáng thương,rốt cuộc ngày này cũng đã tới.

-"Tiêu Chiến anh ấy...anh ấy hơn hai tháng trước,vì cứu em đã cùng chiếc xe lao xuống vực sâu,trước khi mất anh ấy đã dặn em giả làm anh ấy ở lại bên cạnh anh đến khi anh khỏe lại mới nói cho anh biết sự thật"

-"Cậu nói gì? cậu nói dối! chắc chắn cậu đã giấu em ấy"_Hắn không tin,rõ ràng trước lúc hắn đến chỗ August,cậu vẫn còn khỏe mạnh còn mỉm cười với hắn ,đêm đó cậu còn nằm trong vòng tay hắn tại sao qua một đêm lại như vậy?

-"Nhất Bác,anh ấy thật sự không còn nữa"

-"Không...không"_Vương Nhất Bác thẫn thờ lắc đầu,sao chuyện này lại xảy ra được chứ? mọi chuyện quá khủng khϊếp,Chiến Chiến bé nhỏ của hắn và còn...còn bảo bảo con hắn nữa,tại sao?

Ngụy Anh hoảng loạn nắm lấy tay hắn.

-"Nhất Bác tin em,em thật sự không cố ý giấu anh,em không hề muốn lừa gạc anh"

-"Vậy tại sao?tại sao đến tận gần 2 tháng cậu vẫn không nói sự thật cho tôi biết? Ngụy Anh,rốt cuộc cậu là loại người thế nào,cậu ghê tởm đến mức có thể thoải mái cùng tôi chung sống suốt 2 tháng trời,thậm chí còn cùng anh rể cậu lên giường,có phải cậu cảm thấy ở Vương gia rất tốt nên muốn giấu luôn sự thật,để có thể an nhàn sống ở đây ,còn có thể gửi tiền về cho ba mẹ cậu nữa,quá tốt rồi,phải không?"

Từng lời Vương Nhất Bác nói ra đều vô tình đến mức như lưỡi dao sắc lạnh đâm vào tim cậu,tan nát.

-"Không phải,không phải mà"

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại,hắn hít một hơi thật dài.

-"Cút"

-"Nhất..Nhất Bác"_Hắn là đang đuổi cậu sao?

-"CÚT!"_Hắn không muốn nhìn thấy con người này thêm một giây phút nào nữa,cậu ta mang gương mặt của người hắn yêu nhưng...nhưng lại không phải em ấy.

-"Nhất bác,em..."

-"Cậu Ngụy!"

Ngụy Anh vừa định lại gần hắn thì lập tức Tống Kế Dương đã chắn trước mặt cậu,khi cậu còn đang ngạc nhiên thì Tống Kế Dương lên tiếng.

-"Cậu Ngụy mong cậu tốn trọng quyết định của Vương tổng,lúc trước vì tôi nghĩ cậu là cậu chủ nhỏ mới hết mực với cậu,còn bây giờ...thứ lỗi tôi không nương tay đâu"

Ngụy Anh như chết lặng,cảm giác này chính là thoáng chốc mất hết tất cả,thật đau đớn.Cũng phải thôi,vì vốn dĩ họ đều vì Chiến ca,cậu không là gì đối với họ cả,chỉ cần sự thật vỡ lẽ họ liền lập tức vô tình đến đáng sợ như vậy.

Ngụy Anh mỉm cười,có lẽ đến lúc phải trả về những thứ không thuộc về cậu rồi.Nhẹ tháo chiếc nhẫn trên tay,cậu đưa nó cho Tống Kế Dương.

-"Cậu giữ nó giúp tôi"

Sau đó hướng đến Vương Nhất Bác vẫn đang quay lưng với cậu,cậu bây giờ đáng ghét đến mức đến nhìn hắn cũng không thể lọt mắt.

-"Em không muốn biện hộ gì thêm nữa ,chỉ muốn nói là em chưa bao giờ muốn hại anh.Nhất Bác......em yêu anh"

Vương nhất Bác nghe câu nói đó,mặt hắn đờ đẫn đến ngây dại,tâm tư của hắn bây giờ chỉ mang cái tên Tiêu Chiến,hoàn toàn không thể nghĩ những thức khác được nữa.

Điều cần nói cũng đã nói xong,thứ cần trao cũng đã trao xong,Ngụy Anh bước từng bước nặng nề rời đi,căn nhà này lúc cậu bước vào đều là hai tay trắng,vậy khi trở ra cũng không cần phải giữ bất cứ thứ gì,bởi vì tất cả ở đây đêu không thuộc về cậu.

Trời bên ngoài mưa rồi mưa rất lớn,thân thể bé nhỏ thẩn thờ bước đi mặc kệ những giọt nước lạnh đang không ngừng rơi trên da thịt đau buốt.Có lẽ trong lòng đã đau đến múc không còn cảm giác bất cứ thứ gì nữa rồi,Nhất Bác xin lỗi vì đã lừa dối anh không suốt thời gian qua,Chiến ca xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với anh,đệ không trách bất kì ai cả đây là hậu quả đệ phải gánh chịu.

Tại Vương gia...

*Rầm*

*Xoảng*

-"Cậu chủ,cậu bình tĩnh lại đi,có gì từ từ nói mà,tay cậu chảy máu rồi kìa"_Thím Trương sốt ruột khi thấy hắn bị mảnh vỡ đâm vào .

Vương Nhất Bác nhìn bàn tay đầy máu của mình,cười điên dại.

-"Thím Trương,sau cháu có thể bình tĩnh được đây? Trong suốt một tháng trời,cháu hạnh phúc bên người khác trong khi Tiêu Chiến,em ấy không biết bây giờ đang ở nơi lạnh lẽo nào nữa.Cháu ngu ngốc đến mức ngay cả vợ mình,cũng không nhận ra.Cháu luôn miệng nói là yêu em ấy nhưng...nhưng lại nhìn nhầm em ấy với người khác còn vô tư nắm tay cậu ta...hôn cậu ta...gần gũi cậu ta,thím Trương cháu đáng chết làm phải không?"

Vương Nhất Bác vô lực quỳ xuống giữa đống mảnh vỡ đổ nát,lúc nãy hắn đã điên cuồng đập nát hết tất cả,nhưng rồi lại làm chính mình bị thương.

-"Cậu chủ,cậu đừng nghĩ như vậy,chủ chủ nhỏ sẽ rất đau lòng"

Đau sao? phải,Tiêu Chiến của hắn nhất định rất đau,khi em ấy rơi xuống chắc hẳn rất đau,hắn....hắn cũng muốn nếm thử,cảm giác đó như thế nào.

Bóp chặt mảnh thủy tinh trong tay,máu chảy dàn dụa trong tay hắn,Vương Nhất Bác thẫn thờ ngã xuống.Không đủ....đau như thế này...vẫn chưa đủ.

Hắn bây giờ chính là vô cùng thống khổ,đau đớn vì mất đi vợ và con,tội lỗi khi không thể nhận ra sự thật sớm hơn,tiết nuối khi hắn đã không ở cùng cậu....lúc cậu cần hắn nhất.

Tiêu Chiến xin lỗi em...

p/s:Tự nhiên đau đầu ghê gớm các cô ạ:>