Chương 15

Chương 15 – Chủ Động

Hậu quả trực tiếp nhất của việc lượt người xem video bùng nổ trên

mạng, chính là Mộc Cẩn Chi hoàn toàn nổi tiếng. Mà chuyện đáng

vui mừng duy nhất chính là bản thân cậu không có weibo, cũng rất

ít khi lên QQ, rất ít người có thể tìm thấy cậu trên mạng, nhưng

điện thoại di động của cậu lại bắt đầu nhận được những cuộc gọi

hay tin nhắn không đâu, ví dụ như có người hỏi cậu “Cậu xuyên

việt tới đây à?”, “Cậu là Cố Tích Triều đầu thai sao?”, “Cậu là em

trai Lý Tầm Hoan à?”, “Em đã có tiểu công chưa? Nếu không có,

thử nghĩ đến anh xem sao? Trông anh cũng được lắm!”, “Cửa hàng

trang phục XX, địa chỉ **, sau này cần làm phục trang cứ đến tìm

chúng tôi!”.

Cuối cùng, chiếc điện thoại di động làm cho Mộc Cẩn Chi phiền

phức không thể chịu nổi, chỉ có thể lựa chọn tắt máy, sau đó

nhanh chóng đi mua sim mới, thay đổi số di động, lúc này mới

tránh được mọi sự quấy rầy.

Thay đổi số di động, Mộc Cẩn Chi gửi số mới của mình qua tin

nhắn cho một vài người. Cậu cũng nhận được tin trả lời của Vương

Long ngay lập tức: Cẩn Chi, cậu ổn không? Có những người luôn

nhắn tin gọi điện cho cậu đúng không?

Ngẫm nghĩ, Mộc Cẩn Chi gọi vào số điện thoại của Vương Long:

“Phải đó! Tớ phiền muốn chết, đang ở thư viện đọc sách thoải mái,

di động lại kêu không ngớt. Tớ không còn cách nào khác mới phải

đi mua sim mới. Tớ chỉ nói số này cho cậu và mấy người bạn cùng

phòng biết, đừng để lộ ra ngoài đó!”

“Ừ, tớ biết, tớ tuyệt đối không nói cho bất kỳ ai!” Vương Long trịnh

trọng bảo đảm một câu, rồi an ủi: “Đừng để ý đến đám người vô vị

đó, rất nhanh sẽ có tin tức mới áp chế chuyện của cậu, nhẫn nhịn

một chút là được rồi. Nhưng mà nói thật, trước đây vẫn không biết

cậu còn có tài này, múa kiếm trông đẹp trai lắm!”

“Ha ha, cám ơn.” Mộc Cẩn Chi cười, nói: “Dạo này cậu thế nào?

Trong khoa tài chính đã tìm kiếm được tiểu mỹ nam nào chưa?

Cần tớ giúp gì cứ nói.”

Vương Long cười ha ha, nói: “Bỏ đi, cũng không phải cậu không

biết hiện tại nhân khí của cậu cao thế nào. Để cậu giúp tớ theo

đuổi, dứt khoát người ta sẽ vứt tớ ra đằng sau, chạy mất cùng

cậu.”

Nghe ra những lời Vương Long nói với cậu không còn dè dặt thăm

dò ái muội như ẩn như hiện giống trước đây, ngược lại còn rất

thoải mái hào phóng, Mộc Cẩn Chi không khỏi tán thưởng trong

lòng, quả nhiên Vương Long là nam tử hắn cầm được cũng sẽ

buông được. Bất quá, vốn nên là vậy, con trai mà, sao có thể

không buông bỏ được nhi nữ tình trường, đã thích thì phải theo

đuổi, không theo đuổi được cũng không cần đến mức chết cũng

không buông, sau khi đau khổ một hồi sẽ tỉnh táo lại để cố gắng

tiếp, dù sao cũng không phải nhất định không thể tìm thấy người

thích hợp hơn, làm bạn tốt không có gì phải giấu nhau như bây giờ,

thật sự không gì không ổn hết.

“Đừng nói như vậy! Chính bởi vì nhân khí của tớ cao, cậu cứ nói là

bạn tốt nhất của tớ, ít nhất người ta cũng đồng ý hẹn hò với cậu

mà!” Mộc Cẩn Chi dựa theo lời của Vương Long, tự mình chế giễu

mình.

“Ừ, hình như cũng có lý! Nhưng mà tạm thời tớ vẫn chưa có mục

tiêu, chờ tớ có mục tiêu rồi nhất định sẽ nói với người anh em!” Có

vẻ ở chỗ Vương Long đang có người gọi to, hắn vội vàng nói với

Mộc Cẩn Chi: “Không nói nữa, tớ đi chơi bóng rổ, mười một ngày

sau có trận thi đấu, tớ phải đi tập rồi.”

“Được, vậy tớ cúp máy, cố lên nha, tạm biệt.” Nói xong, Mộc Cẩn

Chi cúp điện thoại ngay. Lúc này cậu mới nhìn thấy trên điện thoại

có mấy tin nhắn và một cuộc gọi nhỡ, mở ra xem, một tin của Quan

Minh, một tin của Lý Côn, một tin của Trần Phóng, một tin của Văn

Hân, còn một tin nữa là của Mục Duy, còn cuộc gọi nhỡ cũng đến

từ Mục Duy.

Chuyện mà mấy người nhắc đến cũng na ná như nhau, chỉ có tin

nhắn của Lý Côn là đáng chú ý nhất, bởi vì Lý Côn hỏi Mộc Cẩn Chi

có cần giúp xóa hết những video trên mạng không. Đề nghị này rất

có sức hấp dẫn đối với Mộc Cẩn Chi, cậu lập tức nhắn tin trả lời Lý

Côn: Vậy cám ơn người anh em nha, cậu quen hacker à?”

“Ừ, chính là tôi.” Tin trả lời của Lý Côn làm Mộc Cẩn Chi sửng sốt,

ngược lại còn nở nụ cười, cậu gật đầu ngẫm nghĩ: Không ngờ ký

túc xá của chúng ta lại tàng long ngọa hổ nha! Một sinh viên khoa

tiếng Trung còn có nghề tay trái là hacker.

Đến khi Mộc Cẩn Chi đọc tin nhắn của Mục Duy, trong lòng cậu

không khỏi thấy ấm áp, ấm đến nỗi làm cậu cong khóe môi, bởi vì

Mục Duy viết: Đừng lo lắng, tôi sẽ không để người khác quấy rầy

cuộc sống của em. Cứ giao cho tôi.

Chẳng biết tại sao, Mộc Cẩn Chi không hề nghi ngờ Mục Duy có thể

nói được làm được, như thể theo bản năng cậu đã cho rằng Mục

Duy sẽ không nói khoác, càng không nói suông. Nếu Mục Duy nói

có thể đối phó, cậu tin tưởng nhất định Mục Duy sẽ giúp cậu đối

phó. Cho dù cậu cũng không cần Mục Duy làm gì để giúp cậu,

nhưng có người quan tâm đến mình, nguyện ý giúp mình giải quyết

những phiền toái không muốn nghĩ đến, người này còn là đối tượng

mà mình có cảm tình, trong lòng cậu vẫn rất vui vẻ. Dù sao nhiều

năm qua, những ngọt ngào thế này, ngoại trừ Mục Long Hiên ra

cũng chỉ có Mục Duy có thể cho cậu.

Sau khoảng hai tiếng di động của Mộc Cẩn Chi bị làm phiền, tất cả

những video Mộc Cẩn Chi múa kiếm trên mạng đều bị bôi đen, có

mấy người nói muốn làm quen Mộc Cẩn Chi còn bị mời đến cảnh

cục uống trà, cảnh cáo một hồi, khiến cho ai cũng không dám tùy

tiện đến tìm Mộc Cẩn Chi nữa. Cũng vì chuyện video được giải

quyết nhanh chóng, rất nhanh, mọi người cũng giảm bớt sự chú ý

đối với Mộc Cẩn Chi, những người sưu tầm được video Mộc Cẩn

Chi múa kiếm cũng chỉ dám yên lặng thưởng thức một mình,

không còn ai cố gắng phát tán khắp nơi, cuối cùng Mộc Cẩn Chi

cũng được thanh tĩnh.

Tám giờ sáng chủ nhật, Mục Duy đứng dưới tầng ký túc xá chờ

cậu, cùng đến viện bảo tàng quốc gia xem triển lãm.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng rực rỡ, nhiệt độ cũng vừa phải.

Mộc Cẩn Chi mặc một chiếc áo sơ mi kiểu dáng caro màu lam

cùng áo khoác gọn gàng màu trắng có chút cảm giác giống tây

trang, bên dưới là quần dài màu đen và đôi giày da màu nâu, thoạt

trông cả người tiêu sái chỉnh tề, phong độ mười phần. Bất quá, lúc

cậu nhìn thấy Mục Duy, ngay lập tức cậu cảm thấy cách ăn mặc tỉ

mỉ của mình trông thật trẻ con, chỉ vì áo len đỏ của Mục Duy phối

hợp với áo gió dài màu xám, cổ tay áo len và cổ tay áo gió được

xắn lên một chút, phối hợp với dây lưng màu nâu khiến cho chỗ

cài màu bạc trên dây lưng càng thêm sáng long lanh, thật sự là

làm cho người ta thấy chói mắt, lại nhìn xuống bên dưới Mục Duy

là một chiếc quần dài màu lam sẫm gần như thành màu đen và

một đôi giày đen, quả thực rất giống người mẫu trên sân khấu, đẹp

đến nỗi khiến người ta đỏ mặt xấu hổ.

Khi Mộc Cẩn Chi đi đến bên cạnh Mục Duy, cậu mới phát hiện Mục

Duy vốn cao hơn cậu hơn một cái đầu, đi thêm đôi giày kia, khiến

cậu chỉ cao bằng vai Mục Duy… Thực sự… đả kích vào tự tôn nam

tính của người ta quá.

Mộc Cẩn Chi hận không thể bịt mắt mình để tránh hormone “nam

tính công địch” phát ra mãnh liệt từ Mục Duy. Bất quá cậu vẫn cố

kìm nén, chỉ là nhìn Mục Duy, nói một câu: “Thầy à, hôm nay thầy

làm sao vậy? Đi xem mặt sao? Thầy xác định hôm nay chúng ta đi

xem đồ cổ, chứ không phải để đồ cổ xem thầy chứ?”

Cười nhẹ, đột nhiên Mục Duy cúi xuống, vươn tay lau một vệt màu

trắng ở khóe miệng Mộc Cẩn Chi, cười híp mắt: “Cẩn Chi, kem

đánh răng của em vẫn chưa lau sạch.”

“Á?” Ngay lập tức mặt đỏ bừng lên, Mộc Cẩn Chi vội vàng bịt

miệng, hận không thể chạy ngay về ký túc xá để rửa mặt lại, dù

sao thì để lộ ra vẻ mặt xấu xí trước mặt đối tượng đang muốn

quyến rũ, thật sự không thể chịu nổi!

“Nhưng mà…” Mục Duy lại cười nhẹ, đứng thẳng lên, cười nói: “Tôi

đã lau sạch cho em rồi, không có ai chú ý tới đâu.”

Trừng mắt với Mục Duy một cái, Mộc Cẩn Chi cũng không biết nên

nói gì cho phải, chỉ có thể đáp lại: “Vậy em nên cám ơn thầy sao?

Thưa, thầy?”

“À… Không cần cám ơn.” Mục Duy cũng không khách khí, nở nụ

cười vô cùng phong độ, mở cửa x echo Mộc Cẩn Chi, lại cúi người

xuống, mời mọc hết sức tao nhã: “Lên xe đi, tôi đưa em đi ăn

sáng.”

Mặt hơi đen lại, Mộc Cẩn Chi đẩy tay Mục Duy mở cửa xe cho cậu,

không còn biết nói gì: “Thầy, hôm nay thầy đã rất làm dáng rồi,

không cần làm dáng thêm nữa đâu!”

“Ha ha, vậy Cẩn Chi có say đắm tôi không?” Mục Duy vừa nói vừa

ngẩng lên nhìn Mộc Cẩn Chi, trong đôi mắt xanh da trời đó dường

như có chút vui đùa, cũng dường như vô cùng nghiêm túc, đến nỗi

tim Mộc Cẩn Chi đập nhanh hơn, nhất thời không biết trả lời thế

nào. Nhưng Mục Duy cũng biết có chừng có mực, đóng cửa xe lại,

không đùa Mộc Cẩn Chi tiếp nữa.

Trong lúc lái xe trên đường, Mục Duy hỏi: “Cẩn Chi, em có hứng

thú đóng quảng cáo đại diện không?”

“Sao?” Mộc Cẩn Chi đang chơi trên di động, không nghe rõ, theo

bản năng hỏi lại một câu.

“Tôi hỏi em có hứng thú đóng quảng cáo đại diện không. Tôi thấy

em mặc đồ cổ trang rất đẹp, rất thích hợp với võng du mà công ty

của tôi sắp tuyên truyền.” Mục Duy quay đầu nhìn thoáng qua Mộc

Cẩn Chi, hỏi lại.

“Công ty của thầy? Thầy còn mở công ty?” Mộc Cẩn Chi cực kỳ

ngạc nhiên. Cậu tiếp xúc với Mục Duy chưa lâu lắm, cũng không

biết những chuyện trước kia của Mục Duy.

“Sao nào? Rất bất ngờ à?” Mục Duy mỉm cười, nói: “Nếu nói tỉ mỉ

hơn, cổ phần trên tay tôi đúng là không ít, phân loại cũng rộng,

võng du này là một công ty vừa mới gia nhập cổ phần, còn có cả

những khách sạn, cửa hàng, công ty điện ảnh, rạp chiếu phim

khác, nhiều lắm, không chú ý mấy.”

Hơi kinh ngạc trừng to mắt, trong đầu Mộc Cẩn Chi chỉ có hai vấn

đề, mà cậu cũng hỏi ngay: “Vậy mà thầy còn có thời gian làm giáo

viên phụ đạo? Hơn nữa, thầy có tiền như vậy, tại sao còn muốn

làm giáo viên phụ đạo?”

“Ha ha…” Cười nhỏ, Mục Duy hơi rũ mí mắt xuống, dừng xe ven

đường, đột nhiên quay đầu hỏi một câu: “Nếu tôi nói tôi vì em thì

sao?”

Càng kinh ngạc hơn, trừng to mắt hơn, Mộc Cẩn Chi còn chưa kịp

nói gì, Mục Duy đã bật cười, cười theo kiểu vô cùng xấu xa: “Chỉ

đùa với em một chút thôi, em đã tưởng thật! Thực ra vì cháu tôi

Mục Long Tường đang học ở đây, anh tôi nhờ tôi đến đây trông

chừng, không cho nó gây chuyện. Hơn nữa dạo này tôi rất nhàn

rỗi, đúng lúc đang muốn tìm việc gì đó để làm, nên nhận lời thôi.”

Trong lòng có chút mất mát không biết tại sao, Mộc Cẩn Chi mím

môi, hỏi: “Hóa ra là vậy, Mục Long Tường là cháu thầy? Thảo nào

lúc gặp thấy khuôn mặt hai người có chút giống nhau.”

“Được rồi, xuống xe đi, chúng ta đi ăn sáng, sau đó đến viện bảo

tàng quốc gia.” Mục Duy vươn tay cởi dây an toàn cho Mộc Cẩn

Chi. Khoảng cách gần nhau như vậy thậm chí còn làm Mộc Cẩn

Chi ngửi thấy mùi nước hoa hấp dẫn trên người Mục Duy, ngay tức

khắc Mộc Cẩn Chi lại đỏ bừng mặt mày.

Ngừng thở trong thoáng chốc, Mộc Cẩn Chi đến gần đôi mắt xanh

da trời của Mục Duy, trong lòng chỉ cảm thấy cả người Mục Duy

đều tràn ngập cám dỗ trí mạng, khiến tim cậu đập càng lúc càng

nhanh, càng lúc càng nhanh. Sau cùng cậu không nhịn được, vươn

hai tay ôm mặt Mục Duy, hôn vào mắt Mục Duy.



Trong nháy mắt, Mộc Cẩn Chi đang ôm mặt Mục Duy bỗng sững

người, Mục Duy cũng sửng sốt sau khi hơi trừng mắt. Trong tích

tắc, bốn mắt nhìn nhau, vô cùng trầm lặng.

*

Tác giả có lời muốn nói: Thông báo trước thông báo trước, quảng

cáo mà Mục Duy định quay, chính anh ta cũng tham gia đó ~ a ha

ha ha…

PS: Hôm qua có cuộc hẹn, tôi phát hiện bạn trẻ bác sĩ là một hủ

nam… Lúc xem phim, chính là phim mới của Chân Tử Đan đó, có

một cảnh là hai anh đang đánh nhau, một người trong đó nói: Xa

nhau vẫn là bạn. Bạn trẻ bác sĩ nói: Lời thoại này… có chút kỳ

quái. Tôi nhìn sang: Ừm, tình cảm xa mặt cách lòng mà! Bạn trẻ

bác sĩ: Ha ha, đúng vậy!

__Hết chương 15__