Chương 21

Chương 21 – Ở Chung

Bảy giờ tối thứ sáu, Mộc Cẩn Chi đang đứng chờ Mục Duy ở cửa

tây, nhưng cũng rất nhanh cậu đã nhìn thấy chiếc xe Bentley màu

đen dừng lại trước mặt. Mở cửa xe ngồi vào, thắt dây an toàn, Mộc

Cẩn Chi hỏi: “Thầy ăn tối chưa? Nếu chưa ăn, chúng ta đi siêu thị

trước, mua chút đồ về, em làm cơm tối.”

“Không cần đi mua, tủ lạnh trong nhà luôn có trái cây rau dưa mới

và các loại thịt. Vì tôi không chắc ngày nào ăn ở nhà, người giúp

việc nhà tôi luôn mua nhiều nguyên liệu nấu ăn để trong tủ lạnh.”

Mục Duy khởi động xe, vừa trả lời Mộc Cẩn Chi vừa mở nhạc, quay

tay lái đi về khu Mân Côi Viên.

“A, vậy bây giờ thầy bảo người giúp việc nhà thầy làm đồ ăn đi,

chúng ta tới nơi là có thể ăn ngay, em hơi đói.” Lúc trước Mộc Cẩn

Chi không nghĩ nhiều như vậy, giờ nghe Mục Duy nói về tình hình

trong nhà, cậu mới nhớ ra kỳ thật cậu căn bản không cần tự tay

nấu ăn, dù hai người ở chung nhưng vẫn có người giúp việc. Đối

với cậu mà nói, đây tuyệt đối là một tin tức tốt đến nỗi không thể

tốt hơn, dù sao cậu cũng không thích nấu cơm.

“Nhưng cuối tuần này tôi đã cho người giúp việc về nhà rồi, dặn bà

ấy không cần tới, tôi cũng không thể lại gọi điện thoại bảo người ta

đến nấu cơm chứ! Rất không nhân đạo!” Mục Duy giống như đang

khó xử liếc nhìn Mộc Cẩn Chi, lúc này mới từ tốn nói: “Cho nên tối

nay vẫn phải làm phiền Cẩn Chi của tôi tự xuống bếp đi!”

“Thầy cố ý chứ gì…” Mộc Cẩn Chi không còn biết nói gì nhìn sang

Mục Duy, vừa nhìn đã thấy rõ Mục Duy cố tình.

“Ha ha!” Mục Duy cũng không phản bác, cười xong thì không nói gì

nữa, ngược lại còn chỉnh cho nhạc to hơn một chút, an tĩnh chuyên

tâm lái xe. Còn Mộc Cẩn Chi cũng lười tranh luận, lấy điện thoại di

động ra xem.

“Đúng rồi, Cẩn Chi, ảnh lần trước em thử vai đã có rồi, ngày mai

tôi đưa cho em xem. Ảnh chụp có được làm chỉnh sửa hậu kỳ một

chút, cho thêm phong cảnh, hiệu quả không tồi, còn hơn cả tưởng

tượng của tôi, cho nên, em thật sự không nhận việc này sao? Tiền

bạc có thể thương lượng, tôi tuyệt đối sẽ làm ăn rõ ràng, không

chiếm tiện nghi của em.” Lúc dừng xe chờ đèn đỏ, đột nhiên Mục

Duy nhớ ra chuyện này, nói ngay với Mộc Cẩn Chi.

“Thật ra thầy căn bản không định để em từ chối đúng không?” Mộc

Cẩn Chi cất di động, trong lòng đã quyết định giúp Mục Duy

chuyện này, hơn nữa cậu cũng muốn dùng số tiền kia để mua một

ít quà tặng cho Mộc Thải Vi.

Cười nhẹ, Mục Duy không trả lời, chỉ là ý vị thâm trường quay sang

nhìn Mộc Cẩn Chi một cái, lúc đèn xanh bật lên liền khởi động xe,

cũng xem như thừa nhận suy đoán của Mộc Cẩn Chi.

Trên đường bị kẹt xe một lần, sau cùng xe chạy khoảng năm mươi

phút mới đến nơi. Mục Duy không khỏi lắc đầu cảm thán: “Mỗi lần

kẹt xe, đều muốn đập vỡ xe cho xong, chen chúc trong tàu điện

ngầm còn tiện hơn.”

“Vậy sao thầy không đập đi?” Liếc sang Mục Duy vừa nói mấy lời

vô nghĩa, Mộc Cẩn Chi xuống xe, đi ra từ trong gara, thưởng thức

căn biệt thự có chút phong vị lâm viên cổ điển của Mục Duy.

“Chỗ này của thầy không tồi! Có hoa có cỏ, còn có nước, nếu trong

nước có thêm lá sen hoa sen sẽ càng hoàn mỹ hơn, đến mùa hè

còn có thể thưởng thức phong cảnh “Lá sen đón ngày biếc vô

hạn”. Chủ yếu là an tĩnh, khác xa với những biệt thự khác, tính tư

mật không tồi.” Mộc Cẩn Chi vừa đi chung quanh vừa khen thật

lòng.

“Em thích là được rồi. Sau này đây cũng là nhà em, nếu muốn sửa

chỗ nào cứ nói cho tôi biết, tôi cho người đến sửa.” Mục Duy đi đến

đặt tay lên vai Mộc Cẩn Chi, ôm Mộc Cẩn Chi vào lòng, không còn

theo kiểu kề vai sát cánh giữa nam và nam, mà là quang minh

chính đại dùng tư thế ôm tình nhân để ôm Mộc Cẩn Chi.

Vào cửa biệt thự, từ cái nhìn đầu tiên Mộc Cẩn Chi đã thấy khổ

giấy chữ tiểu triện cậu viết trong dạ hội của tân sinh viên, không

khỏi kinh ngạc đến gần: “Sao bức chữ này lại ở chỗ thầy?”

“Không phải tôi đã nói Long Tường là cháu của tôi sao? Vừa vặn

nó cũng là hội trưởng của sinh viên các em, tôi nói với nó một câu,

mang bức chữ của em tới đây.” Mục Duy đứng cạnh Mộc Cẩn Chi,

cũng ngẩng đầu lẳng lặng nhìn những con chữ rồng bay phượng

múa được viết bằng bút lông của Mộc Cẩn Chi, trước mắt lại xuất

hiện bóng hình Mộc Cẩn Chi tiêu sái trên sân khấu.

“Em đã luyện chữ tiểu triện rất nhiều năm đúng không? Tôi thấy có

mấy người học viết bút lông cũng không biết viết chữ tiểu triện.”

Mục Duy nhẹ nhàng hỏi.

Ngẫm nghĩ, Mộc Cẩn Chi mới nói: “Chắc khoảng mười năm. Thật

ra ban đầu em học hành thư, sau có xem sách nghiên cứu về lịch

sử văn tự cổ đại Trung Quốc, cảm thấy chữ tiểu triện rất thú vị, mỗi

một chữ đều có thể nhìn ra ngọn nguồn của nó, nên thích thôi. Hơn

nữa lúc viết chữ tiểu triện phải tập trung tĩnh lặng, duy trì sức chú

ý mới có thể viết đẹp, em đã quen dùng cách luyện tập chữ tiểu

triện để giữ nguyên tâm tính bình thản. Không nói chuyện này nữa,

em đi nấu cơm, thầy tới trợ giúp.”

Thật ra Mục Duy muốn sưu tập bức chữ tiểu triện của Mộc Cẩn Chi,

không chỉ bởi vì đây là chữ do Mộc Cẩn Chi biết, mà càng bởi vì

kiếp trước anh chưa từng thấy Mộc Cẩn Chi viết chữ tiểu triện. Anh

không thích Mộc Cẩn Chi có chuyện gì mà anh không biết, cho nên

anh mới muốn nắm chắc tất cả thời gian và cơ hội để bổ sung toàn

bộ những chuyện Mộc Cẩn Chi đã trải qua.

Dưới sự trợ giúp của Mục Duy, Mộc Cẩn Chi làm bữa tối gồm ba

món ăn một món canh. Một món rau, một bát canh trứng đơn giản,

hai món thịt là thịt bò và xương sườn chưng lên, thêm chút rau vào

chính giữa món ăn theo kiểu Quảng Đông. Màu sắc giản dị, tay

nghề của Mộc Cẩn Chi cũng tạm ổn, tuy rằng không phải cấp bậc

đầu bếp nhưng cũng có hương vị gia đình, cho nên Mục Duy rất nể

tình mà ăn hết đồ ăn, không để lại chút cơm thừa canh cặn.

Ăn cơm xong, Mộc Cẩn Chi và Mục Duy cùng thu dọn bát đũa, lau

chùi phòng bếp sạch sẽ, rồi chuẩn bị ra ngoài một chút.

Lúc này, gió ban đêm hơi lạnh, nhưng điều đó cũng không làm trở

ngại đến tâm tình yêu đương ấm áp của Mục Duy và Mộc Cẩn Chi.

Hai người một trước một sau đi bộ trong Mân Côi Viên, đều không

nói chuyện, nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của đối

phương, sự ăn ý giữa tình nhân bắt đầu chậm rãi hình thành. Từ

đầu đến cuối, Mục Duy chỉ lẳng lặng nhìn bóng dáng khoan thai

của Mộc Cẩn Chi, trong ánh mắt không còn chứa đựng bất cứ thứ

gì. Thậm chí anh còn có một loại cảm giác, nếu có thể cứ đi tiếp

thế này, đi thẳng đến lúc thiên hoang địa lão cũng tốt, vì hai người

đang ở cùng nhau.

Tản bộ xong, đã là gần mười giờ tối, Mộc Cẩn Chi đề nghị quay về

tắm rửa nghỉ ngơi sớm, tất nhiên Mục Duy không có ý kiến, vì thế

hai người trở về ngay. Sau khi về đến nhà, Mộc Cẩn Chi thu dọn đồ

tắm mà Mục Duy đã chuẩn bị từ trước cho cậu, quay người vào

phòng tắm của phòng ngủ chính, phía sau là Mục Duy không chịu

cách xa một bước.

“Thầy, em có nói muốn tắm cùng thầy sao?” Mộc Cẩn Chi treo áo

tắm và qυầи ɭóŧ lên, quay đầu nhìn Mục Duy vừa bám gót cậu vào

phòng tắm, không khỏi nhướng mi lên, trêu đùa hỏi.

“Em chưa nói thế, vậy bây giờ tôi nói không được sao?” Mục Duy

bước từng bước về phía trước, dùng ưu thế cao lớn của mình tạo

cho Mộc Cẩn Chi một loại áp bách, sau đó hai tay anh chống lên

tường phòng tắm, bao vây Mộc Cẩn Chi trong một phạm vi nhỏ.

Cúi đầu xuống, Mục Duy nhìn thẳng vào mắt Mộc Cẩn Chi, ánh mắt

thâm thúy mà chấp nhất, để lộ ra lực hấp dẫn chết người, làm cho

không khí vốn bình thường của hai người ngay lập tức trở nên ái

muội.

Tim đập hơi nhanh, Mộc Cẩn Chi không phải là người thích làm ra

vẻ ngây thơ ngại ngùng, trên thực tế sự xúc động của thân thể cậu

đã bị Mục Duy khơi gợi ra, mà cậu thì luôn luôn thuận theo bản

tâm, đã muốn là muốn. Vì thế, cậu cong môi lên cười nhẹ, vươn tay

ôm cổ Mục Duy, hôn mạnh vào môi Mục Duy, cho đến khi Mục Duy

cũng hôn lại mãnh liệt, cùng cường thế đè cậu lên tường ra sức

hôn môi, cậu mới hơi buông lỏng gáy Mục Duy mà lúc trước vẫn

giữ thật chặt.

Xong một nụ hôn, hai người đều thở hổn hển, khóe môi cũng có

vương chút nước bọt của đối phương, thoạt trông có chút tình sắc.

Đồng thời, cả hai nhìn thẳng vào mắt đối phương, dần dần, một

loại khí tức ám chỉ tìиɧ ɖu͙© nồng đậm bắt đầu lưu chuyển giữa hai

người, cực kỳ mê hoặc. Trán Mục Duy nhẹ nhàng chạm vào trán

Mộc Cẩn Chi, hạ thấp giọng nói: “Lần sau lúc chủ động hôn tôi có

thể thử nhảy lên người tôi, kẹp hai chân quanh eo tôi, hai tay ôm

cổ tôi, dùng lưỡi khıêυ khí©h tôi, tôi nghĩ nhất định sẽ nóng bỏng

hơn vừa rồi, em thấy vậy không?”

Cười nhẹ, Mộc Cẩn Chi không nói gì hết, chỉ là nheo mắt lại, hôn

lên mũi Mục Duy cực kỳ lẳиɠ ɭơ, sau đó không hề báo trước, bất

thình lình nhảy lên người Mục Duy, làm ra đúng động tác mà Mục

Duy vừa nói, khiến cho thân thể Mục Duy vốn không chuẩn bị trước

lảo đảo xiêu vẹo, va vào bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch ở phía

sau. Tiếp đó, Mộc Cẩn Chi cũng không cho Mục Duy có thời gian

chuẩn bị, hôn lên môi Mục Duy, cũng nóng bỏng vươn lưỡi khiêu

khích lưỡi Mục Duy, quấn quýt chơi đùa điên cuồng, dáng vẻ hăng

hái hận không thể thiêu cháy Mục Duy mới tốt.

Lúc này, dù sức thở của Mục Duy và Mộc Cẩn Chi đều rất tốt, sau

khi nụ hôn chấm dứt cũng phải thở gấp gáp. Mộc Cẩn Chi nhướng

mi, đặt trán mình lên trán Mục Duy, cười nói: “Không cần đến lần

sau, cũng không cần phải thử, không có động tác nào mà Mộc Cẩn

Chi em không làm được, nhưng mà thầy à… Em cũng không nhẹ

nhỉ…”

Nói xong, hai chân Mộc Cẩn Chi kẹp chặt eo Mục Duy hơn, đến sát

bên tai Mục Duy phun hơi thở nóng bỏng của mình, nói thật nhẹ

thật khẽ: “Cho nên nếu muốn em hôn thầy như vậy, thầy phải

luyện lực cánh tay nhiều hơn mới được! Ha ha!”

Vừa cười, Mộc Cẩn Chi vừa vùng ra thoát khỏi cánh tay Mục Duy

đang nâng đùi cậu, nhảy xuống khỏi người Mục Duy, sau đó cậu đi

về phía vòi hoa sen, nhanh chóng cởϊ qυầи áo.

Trong suốt quá trình này, Mộc Cẩn Chi hoàn toàn không kiêng nể

tránh né ánh mắt nóng rực của Mục Duy sau lưng mình, cởi đến

khi không còn mảnh vải che thân, để lộ ra toàn bộ thân thể cũng

không hề do dự. Vì cậu cho rằng, nếu thân thể cậu có thể mê hoặc

được người khác, đó cũng là một chuyện đáng để kiêu ngạo, không

phải sao? Cho nên không cần thiết phải che giấu, cũng đâu phải

chuyện gì xấu xa.

Đứng dưới vòi hoa sen, Mộc Cẩn Chi mở nước ấm, để mặc cho

nước xối vào cơ thể mình, sau đó cậu quay đầu cười với Mục Duy,

mời gọi ngả ngớn: “Không phải thầy muốn tắm cùng sao? Xin phép

em đi!”

Mục Duy đứng đó bất đắc dĩ nhìn Mộc Cẩn Chi xả giận xong liền đi

tắm, còn cởi sạch quần áo đứng dưới vòi hoa sen xả nước trước

mặt anh, thoạt trông gợi cảm không thôi. Thân thể đang động dục

hỗn loạn, nhưng trong lòng lại dần bình tĩnh lại, bởi vì anh biết, chỉ

có anh mới có thể nhìn thấy một Mộc Cẩn Chi như vậy, mà Mộc

Cẩn Chi cũng chỉ làm vậy mới một mình anh.

Cởϊ qυầи áo, Mục Duy cũng đi tới đứng dưới vòi hoa sen, cùng tắm

với Mộc Cẩn Chi. Trong suốt lúc tắm, anh nhìn thân thể Mộc Cẩn

Chi càng thêm mê người khi được dòng nước làm nền, tay bất giác

sờ soạng đôi mông vểnh lên của Mộc Cẩn Chi, còn bóp mấy cái,

sau cùng, ánh mắt cảnh cáo của Mộc Cẩn Chi liếc nhìn sang, mới

không thể không buông tha cho hành động vuốt ve mông Mộc Cẩn

Chi.

Bất quá, dù Mục Duy bỏ qua cho nơi hấp dẫn nhất mình nhất,

nhưng vẫn nhận được không ít lợi tức từ Mộc Cẩn Chi, ví dụ như

đặt Mộc Cẩn Chi lên tấm kính thủy tinh hôn đầy đủ từ đầu xuống

chân, ví dụ như vươn tay cầm tiểu cẩn chi ép buộc đến khi Mộc

Cẩn Chi lộ ra từng loại vẻ mặt mà anh thích nhất, lại ví dụ như để

Mộc Cẩn Chi khép chặt hai chân lại, ép Mộc Cẩn Chi phải dùng hai

đùi xinh đẹp thẳng tắp của mình giúp anh phát tiết một lần, cho

đến tận khi hai chân Mộc Cẩn Chi mỏi nhừ mới xem như tha cho

Mộc Cẩn Chi, bắt đầu tắm rửa nghiêm túc.

Cũng từ đó, Mục Duy cực kỳ thích hành động cùng tắm, thậm chí

còn bắt đầu tưởng tượng đến tình cảnh hương diễm lần sau, sẽ để

Mộc Cẩn Chi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng để tắm cùng anh,

mới chỉ vừa nghĩ đến mà ánh mắt không khỏi thâm thúy hơn. Bởi vì

cứ nghĩ đến lúc Mộc Cẩn Chi mặc sơ mi trắng bị nước làm ướt, để

lộ ra hai điểm đỏ au trước ngực, đùi được nửa che nửa lộ, đã khiến

cho người ta muốn chảy máu mũi ngay lập tức!

*

Tác giả có lời muốn nói: Canh hai, ai ya, tôi cũng cảm thấy tưởng

tượng của Mục Duy rất cám dỗ! Sau này nhất định sẽ viết phiên

ngoại! Dù sao khí tiết của tôi cũng đã thành mẩu vụn do đọc mấy

tiểu thuyết ma quỷ.

__Hết chương 21__