Chương 8

Chương 8 – Dò Hỏi

Quay về ký túc xá xem sách một lát, Mộc Cẩn Chi đang định đi tắm

thì nhận được một tin nhắn, mở di động ra thấy người gửi là Mục

Long Tường, không khỏi khẽ nhíu mày lại theo bản năng. Ngẫm

nghĩ, Mộc Cẩn Chi vẫn mở ra xem, chỉ thấy trong tin nhắn là hai

câu hỏi ngắn gọn: Thằng con trai kia là ai? Bạn trai cậu?

Trong lòng cảm thấy câu hỏi của Mục Long Tường đúng là có đầu

không đuôi, vô cùng khó hiểu. Vì thế Mộc Cẩn Chi không thèm để ý

tới, đang định để điện thoại di động xuống, lại nhận được tin nhắn

màu của Mục Long Tường. Trong tin nhắn màu là một bức ảnh,

chính là cảnh Vương Long và Mộc Cẩn Chi ôm nhau ở hồ Vị Danh,

mà cái này cũng làm Mộc Cẩn Chi hiểu ra câu hỏi vừa rồi của Mục

Long Tường là có ý gì.

Biết là chuyện gì, Mộc Cẩn Chi lại càng cảm thấy Mục Long Tường

này quá vô vị, dù cho Vương Long có là gì của cậu, Mục Long

Tường này cũng không có tư cách hỏi tới chuyện riêng của cậu

chứ, lại còn dùng giọng điệu như thân quen lắm và ngữ khí chất

vấn để hỏi cậu, quả thực không thể nói lý.

Căn bản không định trả lời tin nhắn, Mộc Cẩn Chi để điện thoại

xuống xong đang định đi tắm, ngờ đâu cái tên Mục Long Tường

này cực kỳ cố chấp, không nhận được câu trả lời ngay lập tức liền

gọi điện thoại đến luôn. Mà Mộc Cẩn Chi cũng chả thèm nhận điện

thoại của cái người lần thứ hai làm cậu phiền não này.

Nhíu mày khó chịu, Mộc Cẩn Chi cũng không muốn quan tâm đến

Mục Long Tường, vì thế cậu tiện tay tắt điện thoại di động luôn, cắt

đứt triệt để sự quấy rầy của Mục Long Tường.

Còn ở đầu bên này, Mục Long Tường bấm điện thoại gọi lại liền

biết đối phương đã tắt máy, không khỏi tức giận trầm mặt xuống.

Ném điện thoại di động lên bàn, Mục Long Tường ngồi tại chỗ trầm

ngâm suy nghĩ, sau cùng vẫn là lấy áo khoác, xoay người ra khỏi

ký túc xá, đi đến tầng ký túc xá của Mộc Cẩn Chi mà hắn đã điều

tra rõ ràng từ lâu.

Chưa ai có thể coi khinh hắn như vậy, Mộc Cẩn Chi này đúng là có

chút ý tứ.

Thuận lợi tìm được ký túc xá của Mộc Cẩn Chi, lúc Mục Long

Tường tới, Mộc Cẩn Chi vẫn chưa trở về từ phòng tắm. Trong ký

túc xá chỉ có một mình Quan Minh đang chơi game, Trần Phóng và

Lý Côn đều không có ở đây, chắc vẫn chưa về từ phòng tự học.

Làm một học trưởng năm ba, Mục Long Tường tận mắt nhìn thấy

trong ký túc xá của Mộc Cẩn Chi có người làm trái với nội quy của

trường, năm nhất không được mang máy tính vào ký túc xá. Hắn

cũng chỉ cười sâu xa với Quan Minh, không nói gì nhiều, chỉ ôn

hòa hỏi: “Học đệ, cậu có biết Mộc Cẩn Chi đi đâu không? Tôi tìm

cậu ta có chút việc muốn bàn.”

“Hửm?” Nghe thấy có người hỏi, Quan Minh quay đầu lại, giờ mới

phát hiện ra không biết từ khi nào trong ký túc xá đã có thêm một

người lạ. Đến khi cậu nhìn kỹ lại không khỏi vỗ đùi hét lên: “Không

phải anh là anh trai quán bar lần trước sao?”

Hơi híp mắt lại, Mục Long Tường nhẹ nhàng hỏi lại một câu: “Anh

trai quán bar?”

“Á…” Chẳng biết tại sao lại cảm thấy khí thế của “anh trai quán

bar” này lại mạnh mẽ đến thế, Quan Minh sờ mũi, xấu hổ cười nói:

“Không có gì, không có gì. Anh gọi tôi là học đệ, vậy anh cũng

đang học ở trường này?”

Mỉm cười gật đầu, Mục Long Tường liếc nhìn đến máy tính trên

bàn học của Quan Minh, rất bình tĩnh nói: “Tôi không chỉ là học

trưởng của cậu, tôi còn là hội trưởng hội sinh viên của trường. Cho

nên, cậu nói xem, học đệ à… Rốt cuộc tôi có cần nói cho giáo viên

phụ đạo của các cậu biết có người làm trái nội quy của trường lén

mang máy tính đến, còn mê muội trò chơi, không thể kiềm chế

không?”

“Đừng mà! Học trưởng!” Quan Minh vừa nghe xong, vội vàng che

chắn cho máy tính của mình như bảo bối. Khi cậu còn định nói

thêm mấy lời nịnh bợ, Mộc Cẩn Chi mở cửa bước vào.

Vừa đi vào đã nhìn thấy Mục Long Tường cười mang theo mấy

phần tà khí, Mộc Cẩn Chi lập tức cau mày lại, ngữ khí vô cùng

không kiên nhẫn: “Sao anh lại ở đây?”

“Đến giao lưu tình cảm với học đệ.” Mục Long Tường vươn tay

trông có vẻ lơ đãng nhéo bả vai Quan Minh, cười ôn hòa với Mộc

Cẩn Chi, dáng vẻ rất quan tâm đến học đệ, rất thân quen với học

đệ.

Nghe xong câu này, thần sắc Mộc Cẩn Chi không khỏi trầm xuống

vài phần. Quả thực cậu không ngờ Mục Long Tường cũng học ở

trường này, hơn nữa còn là học trưởng của cậu. Lần trước gặp

nhau ở quán bar, nhìn thân hình và khí thế của Mục Long Tường,

cậu còn tưởng Mục Long Tường đã đi làm rồi.

“Vậy hai người cứ tiếp tục.” Lãnh đạm liếc nhìn động tác nhéo bả

vai Quan Minh của Mục Long Tường, Mộc Cẩn Chi đi lướt qua Mục

Long Tường, sắp xếp lại đồ dùng cá nhân của mình. Đến khi cậu

thu dọn xong, cậu cầm một quyển sách, mặc áo ngủ lên giường.

Im lặng nhìn Mộc Cẩn Chi, Mục Long Tường thấy Mộc Cẩn Chi

hoàn toàn không đếm xỉa đến mình, dưới đáy lòng có chút nổi

nóng, nhưng trên mặt hắn vẫn lộ ra nụ cười ôn hòa, giữ vững

phong độ mà mình nên có.

“Nếu học đệ Cẩn Chi muốn nghỉ ngơi, vậy hôm nay tôi không quấy

rầy, hôm nào khác lại tới tìm cậu.” Mục Long Tường đi đến bên

cạnh giường Mộc Cẩn Chi, thấy bộ dáng trầm tĩnh đọc sách của

Mộc Cẩn Chi, phát hiện hàng lông mi của Mộc Cẩn Chi rất đen rất

dài, sự tức giận trong lòng hơi tiêu tan một chút, bất giác cũng

hòa nhã hẳn lên: “Cẩn Chi, tôi nghe nói cậu có rất nhiều tài nghệ,

có thể mời cậu biểu diễn một tiết mục trong đêm dạ hội chào mừng

tân sinh viên năm nhất không?”

Nhàn nhạt nhìn sang Mục Long Tường, ngay lập tức Mộc Cẩn Chi

có chút ngẩn người, bởi vì nhìn từ góc độ của cậu, sự ôn nhu trong

mắt Mục Long Tường không hề khác biệt với Mục Long Hiên, thật

sự quá giống, giống nhau như đúc, còn cả khóe miệng hơi cong lên

kia nữa…

Giống như bị ma quỷ xui khiến, căn bản Mộc Cẩn Chi không hề có

tâm tư từ chối, kinh ngạc lên tiếng trả lời: “Được.”

“Thật tốt quá. Cám ơn cậu, Cẩn Chi.” Hoàn toàn không ngờ Mộc

Cẩn Chi sẽ nhận lời, Mục Long Tường không khỏi kinh hỉ bật cười.

Nhưng nụ cười này của hắn không giống với Mục Long Hiên, cũng

làm Mộc Cẩn Chi hồi phục lại từ sự lưu luyến trong chớp mắt kia.

Nhăn mày, Mộc Cẩn Chi mím môi, không khỏi có chút hối hận vì sự

thất thố vừa rồi. Nhưng nếu đã nói ra miệng, cậu cũng không tiện

thu hồi, chỉ có thể cúi đầu xuống đọc sách tiếp, che giấu sự chán

ghét trong đáy mắt mình, trong lòng cũng tự trách bản thân mình

lại nhận lầm người, nhận lầm Mục Long Tường thành Mục Long

Hiên. Đây là không đúng, không chỉ là không tôn trọng Mục Long

Hiên và Mục Long Tường, đó còn là sỉ nhục đối với tình cảm giữa

cậu và Mục Long Hiên. Một người chính là một người, chỉ cần

không phải có chung linh hồn, có cùng ký ức, sẽ không tồn tại cái

gì mà có giống nhau hay không giống nhau, có phải thế thân hay

không. Bởi vì chỉ cần linh hồn không giống, ký ức không giống, sẽ

là hai người hoàn toàn khác hẳn. Người cậu yêu là Mục Long Hiên,

cho nên cậu tuyệt đối không coi Mục Long Tường thành Mục Long

Hiên.

Thấy cảm xúc của Mộc Cẩn Chi có chút không đúng, Mục Long

Tường hỏi: “Cẩn Chi, cậu làm sao vậy?”

“Gọi tôi là Mộc Cẩn Chi.” Mộc Cẩn Chi ngẩng đầu nhìn Mục Long

Tường, ngữ khí vẫn lãnh đạm như cũ, sự xa cách trong đó càng

thêm rõ ràng. “Tôi nghĩ chúng ta không thân quen đến mức đó.”

“Cẩn Chi…” Mục Long Tường hơi nhíu mi, nhìn thấy vẻ mặt Mộc

Cẩn Chi hoàn toàn nghiêm túc, ánh mắt cũng lạnh như băng,

không khỏi thay đổi sách lược, thuận theo ý muốn của Mộc Cẩn

Chi, trả lời: “Được, Mộc Cẩn Chi thì Mộc Cẩn Chi, chờ sau này

chúng ta thân quen sẽ nói sau.”

Thấy thái độ của Mục Long Tường chân thành như vậy, Mộc Cẩn

Chi cũng không định nói gì thêm. Nhưng khi cậu nhớ ra lúc trước

Mục Long Tường hỏi cậu về chuyện Vương Long, còn lấy cả ảnh

chụp cậu và Vương Long ôm nhau để chất vấn cậu, không khỏi

trầm giọng xuống, nói nghiêm túc: “Còn nữa, nếu như không có

chuyện gì quan trọng hơn, mong đừng tùy tiện nhắn tin gọi điện

cho tôi. Tôi rất ghét có người hỏi đến chuyện riêng của tôi, tôi ở

cùng với ai không cần báo cáo cho bất kỳ người nào hết.”

Biết Mộc Cẩn Chi đang nói đến chuyện buổi tối hắn nhìn thấy cảnh

kia, trong lòng Mục Long Tường cũng có chút nóng giận, dù sao

thì chưa từng có người nào dùng thái độ như vậy để nói chuyện với

hắn. Nhưng điều này càng thêm kí©h thí©ɧ du͙© vọиɠ chinh phục

dưới đáy lòng hắn, hắn thật sự không tin mình không khống chế

được một Mộc Cẩn Chi.

Đương nhiên, nếu lúc này đã thay đổi kế hoạch, dùng sách lược dụ

dỗ, Mục Long Tường sẽ cố gắng áp chế sự không vui xuống, gật

đầu cười áy náy: “Lúc đó là tôi không đúng, tôi chỉ muốn quan tâm

học đệ một chút, không có ý gì khác, sau này tôi sẽ chú ý. Tôi đi

đây, Mộc Cẩn Chi, hôm khác gặp.”

Nói xong, Mục Long Tường quay sang chào hỏi Quan Minh, rồi

chuẩn bị xoay người rời đi. Lúc đẩy cửa ra, hắn nhớ ra chuyện gì

đó, dặn dò một câu cuối cùng với Mộc Cẩn Chi: “Phải rồi, cậu

quyết định tiết mục xong thì nói cho tôi biết, tôi bảo bộ văn nghệ

sắp xếp.”

Giương mắt nhìn Mục Long Tường, Mộc Cẩn Chi gật đầu, nói chung

thái độ cũng không tồi, dù sao trông Mục Long Tường cũng có vẻ

rất thành khẩn: “Được, tôi biết rồi.”

Chờ Mục Long Tường đóng cửa đi rồi, Quan Minh lập tức không áp

chế được tâm tình bát quái của mình. Vì thế, trò chơi cũng không

thèm để ý, cậu đến bên cạnh giường Mộc Cẩn Chi, dáng vẻ ti tiện

nói: “Hay cho Mộc Cẩn Chi cậu, muốn quyến rũ một cái là quyến rũ

luôn cả hội trưởng hội sinh viên của trường, sau này phải che chở

cho tiểu nhân đó! Máy tính của tớ rất cần có cậu bảo vệ!”

Liếc Quan Minh một cái, Mộc Cẩn Chi mặc kệ tên nhị hóa này. Bất

quá cậu không để ý tới Quan Minh, không có nghĩa là Quan Minh

sẽ bỏ qua cho cậu. Chỉ thấy Quan Minh tiếp tục truy vấn: “Phải rồi,

vừa rồi nghe đối thoại của hai người, hình như đã có chuyện gì đó

xảy ra mà tớ không biết? Anh ta hỏi chuyện riêng của cậu? Chuyện

riêng gì vậy? Nói mau nói mau!”

Bị Quan Minh làm cho không thể chịu nổi, Mộc Cẩn Chi bất đắc dĩ

buông quyển sách trên tay xuống, nhìn ống tay áo ngủ của mình bị

Quan Minh kéo đến nỗi có nhiều nếp nhăn, không khỏi thở dài nói:

“Cậu buông tay áo ra đã, tớ nói còn không được sao? Quan đại

thiếu gia!”

Xấu hổ nhìn ống tay áo của Mộc Cẩn Chi bị mình kéo như sắp

rách, Quan Minh lại liếc nhìn bả vai sáng loáng và xương quai

xanh tuyệt đẹp lộ ra ngoài của Mộc Cẩn Chi, không khỏi tiếp tục

cười đê tiện, sau đó vươn tay định sờ xương quai xanh của Mộc

Cẩn Chi. Bất quá tất nhiên Mộc Cẩn Chi sẽ không để mặc cho cậu

ta sờ, nhanh chóng bắt được móng vuốt của Quan Minh.

Kéo lại cổ áo của mình xong, Mộc Cẩn Chi bâng quơ nói: “Cũng

không có gì, chỉ là Mục Long Tường nhìn thấy tớ và một nam sinh

ôm nhau, anh ta chụp ảnh lại rồi gửi tin nhắn hỏi tôi nam sinh kia

là ai.”

Không ngờ lại nghe được một tin tức như nổ tung như thế, Quan

Minh cũng bất chấp háo sắc, trừng to hai mắt, lớn tiếng hỏi: “Cái

gì?”

Bất đắc dĩ xoa tai mình, thậm chí Mộc Cẩn Chi còn nghĩ sẽ bị tên

nhị hóa Quan Minh này làm cho ù tai, không khỏi dịch người vào

phía trong giường, tiếp tục nói: “Cậu không nghe lầm, chính là Mục

Long Tường nhìn thấy tớ và một nam sinh ôm nhau nên gửi tin

nhắn hỏi tớ là sao. Tớ rất ghét ngữ khí chất vấn có vẻ rất thân

quen của anh ta, nên không quan tâm đến anh ta, sau đó anh ta

chạy đến ký túc xá của chúng ta.”

“OMG! Phá hỏng CP xứng đôi của tớ rồi! Rõ ràng cậu và Lý Côn

nhà tớ mới là xứng đôi nhất trong lớp! Nếu để cho mấy bạn gái kia

biết, chắc sẽ thương tâm lắm đó!” Quan Minh bi phẫn ôm mặt,

cũng không biết nên nói cái gì. Nghe thấy lời này của Quan Minh,

ngay lập tức trên trán Mộc Cẩn Chi xuất hiện vô số hắc tuyến. Dù

sao cậu cũng biết rõ quan hệ của Quan Minh và Lý Côn, giờ lại

nghe Quan Minh nói cậu và Lý Côn là CP xứng đôi, thật sự làm cho

người ta không thể hiểu nổi, chỉ có thể nói suy nghĩ của hủ nam

thật kỳ diệu!

Chỉ bi phẫn không lâu lắm, Quan Minh đã khôi phục lại sinh lực,

bát quái hỏi Mộc Cẩn Chi: “Vậy người cậu ôm là bạn trai cậu? Các

cậu bắt đầu từ lúc nào vậy? Trước đây hoàn toàn không có dấu

hiệu gì, cậu thật sự rất biết che giấu đó!”

Liếc nhìn Quan Minh một cái, Mộc Cẩn Chi biết không thể nói rõ

ràng, chỉ sợ ngày mai cả lớp đều biết cậu có bạn trai, cho nên cậu

lập tức giải thích rõ ràng mọi chuyện: “Không phải bạn trai tớ, chỉ

là cái ôm của tình bạn thôi.”

“Tình, bạn?” Rõ ràng Quan Minh không tin. Cậu ta nhướng mi, kỳ

quái hỏi: “Thật sư là tình, bạn?”

Bình tĩnh gật đầu, Mộc Cẩn Chi không hề bị ảnh hưởng bởi ngữ khí

kỳ quặc của Quan Minh, khẳng định nói: “Đúng vậy, chỉ là cái ôm

giữa con trai với nhau thôi!”

Thấy Mộc Cẩn Chi không định nói thêm gì nữa, tuy rằng Quan Minh

vẫn muốn bát quái tiếp, nhưng thật sự cậu cũng không thích đào

bới chuyện riêng của người khác, sau cùng vẫn chấp nhận câu trả

lời của Mộc Cẩn Chi: “Được rồi, tình bạn thì tình bạn! Không thèm

nghe cậu nói nữa, tớ chơi game tiếp đây!”

Rốt cuộc cũng đuổi được Quan Minh đi, Mộc Cẩn Chi nhìn đồng hồ,

đã hơn mười giờ, định đọc sách thêm bốn mươi phút sẽ đi ngủ, đến

mười rưỡi Lý Côn và Trần Phóng đều cùng trở về. Đáng nói tới

chính là, Lý Côn trở về thấy Quan Minh vẫn còn đang chơi máy

tính, sắc mặt lập tức âm trầm hẳn xuống, Quan Minh sợ tới mức

nhanh chóng tắt máy tính đi tắm. Mộc Cẩn Chi nhìn thấy không

khỏi tặc lưỡi, cảm thấy Lý Côn thực sự có cách áp chế tiểu thụ,

quả nhiên mặt than phúc hắc công và hoan thoát nhị hóa thụ mới

là hợp nhau nhất…

Hơi cong khóe môi, Mộc Cẩn Chi buông sách xuống chuẩn bị ngủ.

Đến khi cậu từ từ đi vào giấc ngủ, dường như bên tai cậu truyền

đến một giọng nói trầm thấp, cứ một lần lại một lần gọi: Cẩn Chi,

chờ ta. Cẩn Chi, chờ ta. Cẩn Chi, chờ ta. Cẩn Chi… Giọng nói này

không nhanh không chậm, không nặng không nhẹ, nhưng từng

tiếng một đều truyền đến nơi sâu nhất trong linh hồn cậu, giống

như muốn đánh thức một cuộc tình tuyệt đẹp nhất.

“Long Hiên…” Mộc Cẩn Chi đang ngủ khẽ thì thầm một tiếng, chất

chứa nỗi nhớ nghìn năm…

*

Tác giả có lời muốn nói: Thay đổi rồi… Mau tới đập cho kẻ lười

biếng là tôi đi…

PS: Chắc mọi người đều đã nhìn ra, Mục Long Tường không phải

Mục Long Hiên, tôi viết rất rõ ràng đó ~~ Ha ha…

__Hết chương 8__