Chương 15: Mạnh mẽ!

Trên con đường đông đúc,ồn ào và náo nhiệt của thành phố A-thành phố hiện đại bậc nhất,Lâm Tú Vi hiện lên như một thiên thần trước thời tiết lạnh giá của mùa đông.Chiếc mũ len màu đỏ chùm nửa đầu trên mái tóc xõa đang nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp đi.

Bầu trời hôm nay khá âm u,đám mây xám lơ lửng trên trời.Phải chăng đó sẽ là ngày của cô-một ngày không xuân sẻ trăng?Mặc chiếc áo len thụng màu nâu cùng chân váy dài màu cam nhạt khá đồng điệu.Vì hôm nay lạnh hơn so với mọi ngày nên cô khoác thêm chiếc áo bên ngoài và đi đôi giày thể thao cá tính.Khẽ ngẳng đầu lên nhìn những đám mây đang lơ lửng,hai tay ôm lấy vai xoa xoa tạo độ ấm.

"Ring...rong..ring...".Lâm Tú Vi giật mình,lấy điện thoại trong túi ra.Là chuông báo tin nhắn.Mở ra đọc,đôi mắt vốn yên bình bỗng trở lên hỗn loạn,mông lung và khá lo lắng.

"Em lấy thẻ của tôi mà không định trả?"

Có lẽ vì mải mê lo chuyện ôn thi và tập luyện lên cô cũng đâu có thời gian để suy nghĩ về cái thẻ đó.Nhấc cái túi tới sát mặt mình để tìm.Cô nhăn trán,cố mở to mắt ra để nhìn cho kĩ.Tìm đi tìm lại,lục tung tất cả các ngăn trong túi ra nhưng không thấy gì hết.Cô hốt hoảng,ngồi sụp xuống vỉa hè,đổ hết những thứ có trong túi ra nhưng không thấy.Rõ ràng là cô dã bỏ thẻ vào chiếc túi này và giờ thù hay rồi,không thấy thẻ,sắp sửa chắc cô còn không nhìn thấy mấy cái đám mây u ám,đáng ghé kia nữa.Ngồi sụp xuống,thở dài,gương mặt xinh xắn giờ trở nên méo mó.Lâm Tú Vi phụng phịu,đưa tay lên gãi đầu,gãi đến nỗi chiếc mũ lệch,đầu tóc thì bù xù.

-Bạn,bạn gì ơi!Bạn cần mình giúp gì không?

Vai Lâm Tú Vi trở nên khá nặng,cô ngước mắt lên.Tròn mắt thậm chí là không chớp nhìn chằm chằm vào người đối diện.

-Bạn ơi?Bạn ơi?

-Hả...hả...

Cô chớp mắt liên tục,ngồi đối diện với cô là anh chàng điển trai,phong nhã.Gương mặt cân đối,không tròn cũng không quá gầy cùng với nước da trắng và nụ cười duyên dáng.Thật ra thì đây là đầu tiên cô để ý tới một người con trai.Bởi lúc còn yêu Hoàng Phong thì cô làm gì có để ý ai.Thật ra thì cô chẳng buồn nhìn những người con trai khác.

-Bạn cần mình giúp gì không?

-À..không đâu...

Lâm Tú Vi lắc đầu,nở nụ cười khiến người khác điêu đứng.Trở lại với tình trạng mình chút xíu.Lâm Tú Vu nhanh tay thu gọn mấy đống đồ trên vỉa hè vào túi rồi chỉnh lại trang phục,đầu tóc.Đứng ngay ngắn,nhìn người đối diện mình cúi người.

-Cảm ơn nha!

Sau đó thì bỏ đi luôn,hành động đó làm anh chàng cười tươi,lắc đầu vài cái định bước đi nhưng lại vô tình dẫm lên vật gì đó.Cúi xuống nhìn,đó là một cuốn sổ nhỏ màu đen.Lật qua lật lại rồi nhìn về hướng Lâm Tú Vi,nhưng cô đã đi khá xa nên anh mỉm cười,bước lên chiếc xe Ferary màu đen.

Nói đến Lâm Tú Vi thì cô đang trong tâm trạng rối bời chính xác hơn là bứt rứt cộng thêm một chút lo lắng.Dù sao thì cô cũng không biết số tiền trong thẻ là bao nhiêu.Vừa đi vừa suy nghĩ lung tung nên Lâm Tú Vi không biết đã đến trước cổng trường từ khi nào.

-Ăn chứ?

Chiếc bánh hamberger ngon lành đang trước mặt cô.Nhìn chiếc bánh rồi lấy tay đặt lên bụng mình xoa xoa.Ngẩng mặt lên,đôi mắt long lanh tròn xoe,đâu đó còn ảnh lên tia vui mừng.Đối mặt với ánh mắt ấy là đôi mắt đầy âu yếm,nụ cười nở trên gương mặt rạng ngợi của Hoàng Phong

-Sao hả?Em không định để cánh tay anh gãy rồi mới ăn chứ!

-Cảm ơn!

Lâm Tú Vi nhận lấy chiếc bánh rồi hai người cùng tiến vào sân trường.Thi thoảng lại thấy Hoàng Phong quay sang nhìn Lâm Tú Vi-người con gái anh thương đang cầm chiếc bánh mà anh mua.Người con gái mà anh có thể hi sinh tất cả đề bảo vệ,và là người đã khiến anh trở nên tốt hơn,hoàn thiện và trưởng thành hơn.Ánh mắt của Hoàng Phong nhìn cô thật êm dịu.Những chiếc lá cuối đông cũng dần rơi xuống.Có lẽ là dành cho một sự khởi đầu mới-một diện mạo mới hay là kết thúc cho chuỗi ngày vui vẻ.

-Không biết trưa em có hẹn với ai không?

-Ừm...không,có chuyện gì à?

-À...Anh muốn ăn trưa cùng em thôi.Chắc tại tính anh kì cục quá nên không thằng nào chịu ăn chung.

-*Gật gật*Được...được thôi.

-Vậy trưa nay mình gặp nhau nha.

Hoàng Phong chào tạm biệt,Lâm Tú Vi cũng đi đến phóng tập nhạc.

Hôm nay cô hẳn là có bài kiểm tra nên cô đã tập luyện rất kĩ.Tài năng chưa bao giờ suy giảm nhưng không có nghĩa là cô cho phép mình lơ đãng.

Ngồi vào bàn,cô hơi hồi hộp khi xem phần biểu diễn của mọi người.

-Lâm Tú Vi,mời em.

-Dạ.

Lâm Tú Vi đi lên trên giảng đường,đặt nhẹ bàn tay lên phím đàn.Bàn tay thon thả di chuyển nhẹ nhàng,linh hoạt tạo nên một bản nhạc tuyệt hay.Tát nhiên kết quả không thể tốt hơn.Bước ra ngoài lớp,Lâm Tú Vi hít một hơi thật sâu,nở nụ cười thật tươi rồi bước đi.

Cô nhanh chân đến căng tin để gặp Hoàng Phong.Nhưng đi được nửa đường,cô bị chặn lại bởi một nữ sinh.

-Lâm Tú Vi,chúng ta gặp nhau chút nhỉ?

-Chúng ta không quen nhau,vậy thì đi đâu?

-Hứ,tôi tưởng nữ hoàng của trường này phải thùy mị lắm chứ!

-Xin lỗi,tôi có hẹn.

-Dành chút thời gian cho tôi được chứ,Lâm Tú Vi?

(Còn nữa)