Chương 20

Không để cô trả lời , ngay lập tức anh xoay người lại đi thẳng tới chiếc cầu thang máy . Cô ngơ ngác nhìn theo bóng dáng anh khuất dần , khoé môi bỗng chốc nở ra nụ cười nhè nhẹ , đâu đó trong tâm hồn cô thấy vui lạ thường . Anh vừa đi khỏi thì xa xa cô thấy Phong đang tiến lại gần , trên tay anh ta có cầm theo một bịch đồ ăn thì phải . Nét mặt thoáng chốc lúng túng , đôi hàng mi dài khẽ cụp xuống , thở dài một tiếng não lòng .

Phong hỏi cô :

- Em đã ăn gì chưa ?

Cô lắc đầu .

- Tôi mang đồ ăn tới cho em .

- Cảm ơn anh .

- Ăn luôn đi cho nóng .

- Ừm.

- Mà Bông thế nào rồi ?

- Bác sỹ nói tình trạng con bé rất ổn nên mọi người cứ yên tâm . Có tiến triển rất tốt .

- Vậy bác sỹ có nói chừng nào được chuyển xuống phòng bệnh thường hay không ?

- Nếu cứ bình phục ở mức độ tốt như này thì có thể 3 ngày nữa .

Phong gật đầu .

- Vậy thì tốt rồi .

Sau đó hai người bắt đầu rơi vào trạng thái yên lặng chừng 5 phút , cả hai không biết nói gì với nhau bây giờ cả , quả thực mỗi cuộc nói chuyện của hai người ngoài những lúc cãi vã ra thì chỉ xoay quanh vấn đề của bé Bông . Cô mấp máy môi mấy lần rồi mới dám mở lời .

- Mà .. mà phải rồi , việc công ty có gặp trục trặc gì sao ?

- Ai nói em vậy ? Có phải ai đã nói gì không ? Hay là em nói chuyện với thằng Trung rồi .

- Không có , không ai nói với tôi cả . Lúc trưa tôi thấy anh có cuộc họp gấp gì đó nên tôi đoán vậy . Tôi thấy nét mặt anh hình như không tốt .

- Thì ra là vậy . Tôi bắt đầu thấy vui vì em đã để ý tới tôi .

- Dù sao nói gì đi nữa anh cũng có ơn với mẹ con tôi rất nhiều . Hơn nữa anh cũng tốn không ít tiền bạc của mình cho mẹ con tôi , việc quan tâm tới anh là lẽ thường tình .

- Em nghĩ được vậy là tốt đấy . Tuy nhiên em yên tâm đi , công ty tôi có chút vấn đề nhưng không đến nỗi phá sản được ngay đâu . Tôi vẫn thừa khả năng lo cho mẹ con em một cuộc sống đầy đủ nên em đừng bao giờ nghĩ sẽ rời bỏ được tôi .

- Anh Phong này .

- Ừ . Em có chuyện gì muốn nói hay sao ? Bất kể chuyện gì tôi cũng sẽ lắng nghe trừ việc em muốn rời xa tôi .

- Anh thực sự chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một gia đình đúng nghĩa và một người con thực sự hay sao ?

Phong thay đổi sắc mặt nhìn cô , giọng nói có chút khó chịu .

- Em vừa nói gì ? Ý em là bây giờ chúng ta không phải gia đình đúng nghĩa hả ? Ý em là Bông không phải con thực sự của tôi ?

- Anh bình tĩnh nghe tôi nói này Phong , nếu anh cứ động tí là mất kiểm soát như vậy thì tôi sẽ không nói với anh nữa .

- Ok ! Bình tĩnh .

- Tôi nói những điều này là muốn tốt cho anh thôi Phong . Thử hỏi 5 năm chung sống bên một người giống như cái xác không hồn anh có thấy mệt mỏi hay không ?

- Không !

- Vậy anh không định sinh con kế thừa cho dòng họ Trương hay sao ?

- Tôi sẽ chờ đến ngày em tự nguyện .

- Nếu như tôi mãi mãi thế này ?

- Lúc đó sẽ tính sau . Còn bây giờ tôi sẽ gắng đợi em thêm 2 năm nữa , nếu 2 năm nữa em không hồi tâm chuyển ý tôi tự có cách của riêng mình . Em không phải lo cho tôi , trước mắt là đừng có ý nghĩ rời xa được tôi .

Cô im lặng , cô biết có nói gì đi nữa anh ta vẫn cố chấp như vậy . Thực sự ban nãy cô định nói nếu như anh có tình cảm với Trinh thì có thể tự do đi lại vì dù sao cô cũng không thể nào cho anh những thứ mà anh mong muốn nhưng khi thấy sắc mặt anh như vậy nên cô đã không nói nữa . Thực ra bản chất anh không xấu , nếu một người xấu xa sẽ không bao giờ đối xử được với mẹ con cô như vậy trong suốt 5 năm trời dòng dã . Cô biết những lúc anh nổi giận với cô chỉ là anh hoàn toàn mất khả năng kiểm soát cảm xúc và đó chính là căn bệnh tâm lý của anh , một căn bệnh mà người ta gọi là thích hành hạ người khác để thỏa mãn niềm vui của bản thân . Thực sự cô không rõ giữa Trung và Phong đã từng xảy ra vấn đề gì ở quá khứ mặc dù trước đó bọn họ là đôi bạn rất thân thiết . Cũng có một lần cô mong manh nghe được mối tình đầu tiên của Phong là Hương , tuy nhiên đó là tình yêu đơn phương vì Hương lại thích Trung . Phải chăng đó là nguyên nhân dẫn tới sự việc đi vào kết cục ngày hôm nay .

Ở khoảng cách cách đó không xa , trên tay Trung cầm một bịch đồ ăn toàn là những món cô yêu thích , thấy Phong khuôn mặt anh trở nên hụt hẫng . Phải rồi , anh ta bây giờ chính là chồng hợp pháp của Ly , là bố hợp pháp của con gái anh . Phong xoay người quay mặt bước đi , anh vội vàng lùi lại vài bước vào chiếc thang máy , anh không muốn thấy Phong nhìn thấy anh vì anh sợ điều đó sẽ làm ảnh hưởng tới Ly . Thật là chẳng còn gì đau hơn khi người con gái mình yêu đường hoàng chính chính bên người đàn ông khác , đã từng nghĩ mình là tương lai của cô ấy rồi hoá ra mình lại trở thành quá khứ . Bây giờ hai người đã trưởng thành hơn rất nhiều nhưng trong l*иg ngực cả hai là một trái tim chất chứa đầy tâm tư . 5 năm thanh Xuân đi qua , 5 năm tuổi trẻ đi qua , tưởng chừng mọi chuyện sẽ trở thành dĩ vãng nhưng thực chất khi gặp lại anh mới biết ngoài cô ra những người khác chỉ là tạm bợ . Sẽ không có một tình yêu đúng nghĩa nào nếu người đó không phải là cô . Hoá ra 5 năm hận cô càng khẳng định càng hận là càng còn yêu , có yêu mới hận và có hận mới yêu .

Sau khi Phong đi khỏi anh mới bắt đầu tiến tới chỗ Ly và đặt bịch thức ăn xuống trước mặt cô , cô giật mình ngước mắt nhìn anh .

- Gì đây ?

- Cô mở ra thì biết .

- Tôi không mở .

- Sao lại không mở ? Sợ có bom à ?

- Có phải đồ của tôi đâu mà tôi mở . Những thứ không phải của mình mà tuỳ tiện động tới còn đáng sợ hơn trái bom nữa ấy .

- thiệt tình . Tôi mua cho cô ấy .

- Nếu vậy tôi càng không nhận , nhận là lại mang nợ .

- Này ...

Cô thờ ơ bịch thức ăn của anh , cô quay qua mở bịch thức ăn của Phong mang tới vừa nãy . Anh ấm ức không nói lên lời , cái thái độ gì đây chứ ? Anh đã mất công đi tới nhà hàng để mua những món ăn ngon cho cô mà cô lại phớt lờ như vậy , há chẳng phải cô đang cố tình chối bỏ công sức của anh còn gì .

- Phan Lưu Ly . Dù cô có thích hay không thì cũng phải biết công sức của người khác dành cho cô chứ ?

- Tôi đâu mượn anh , anh kỳ ghê .

- Được . Coi như cô hay lắm .

Anh liếc mắt nhìn món ăn mà Phong chuẩn bị cho cô , trong đó có món có gừng thì phải . Anh liền nói

- Tôi chẳng hiểu chồng cô tốt cỡ nào mà cô không ngừng khen ngợi anh ta . Đến ngay cả việc đơn giản nhất là cô không thích ăn gừng mà còn không biết .

- Ai nói anh là tôi không thích ăn gừng . Món ăn có thể thay đổi theo thời gian mà ... và ... cả lòng người cũng thế !

Anh im lặng nhìn cô gượng gạo gắp miệng gừng nhỏ bỏ vô miệng , trong lòng dâng trào lên cảm xúc vô cùng khó chịu . Sau hồi anh liếc mắt nhìn vào chiếc giường bệnh Bông đang nằm , mắt anh đỏ lên , nước mắt chuẩn bị trực trào . Anh cứ tha thẩn nhìn cô con gái nhỏ của mình , anh thương con biết mấy , thương con còn nhỏ đã chịu những vết đau cắt da cắt thịt . Anh nhất định phải bắt được kẻ gây ra vụ tai nạn hôm đó và cho chúng một hình phạt thích đáng , anh sẽ khiến nó từ từ thưởng thức vị đau gấp trăm ngàn lần con gái anh đang chịu đựng .

Bác sỹ mở cửa phòng bước ra , Ly vội vàng đặt đôi đũa xuống , nhai vội miếng cơm chạy tới gần bác sỹ . Anh cũng bước tới gần chỗ cô đứng đối diện bác sỹ . Hai người cùng đồng thanh .

- Bác sỹ.. con bé sao rồi ? ( hai người quay qua nhìn nhau )

Bác sỹ mỉm cười trả lời .

- Con bé vừa thức giấc , người nhà có thể mặc quần áo bệnh viện vào chăm .

- Cảm ơn bác sỹ .

Anh và cô cùng mặc đồ bước vào , tới cửa phòng cô hỏi anh .

- Anh không đi đâu à ?

- Lát tôi sẽ đi . Tôi muốn vào thăm con cô một lát được chứ ?

Sợ cô nghi ngờ lên anh giải thích thêm .

- Dù sao trong người con bé cũng đang chảy dòng máu của tôi mà .

Cô im lặng bước vào trước , anh mỉm cười theo sau .

Bông mếu máo khi nhìn thấy mẹ , mới đó đây thôi mà khuôn mặt xanh xao trông thấy . Nhìn thấy con mà hai người như đứt từng khúc ruột , cô rơi nước mắt tiến tới vuốt nhẹ mái tóc của con .

- Con gái nhỏ của mẹ Ly , con gái mẹ phải mạnh mẽ lên nhé . Cố lên con .

- mẹ đau.. đau lắm .

- Con là đứa trẻ ngoan đúng không Bông ?

Con bé gật nhẹ đầu nhưng nước mắt không ngừng chảy xuống đôi má phúng phính , miệng không ngừng kêu đau .

- Bông ngoan nè . Bông có muốn nhanh về nhà với mẹ không ? Mẹ biết Bông đang rất đau nhưng Bông phải ngoan thì mới nhanh khỏi được . Chừng nào Bông khỏi mẹ sẽ cho Bông đi khi vui chơi , sở thú và siêu thị con nhé..

Con bé mếu máo gật đầu .

- Thế Bông không được khóc nhé .

- Dạ .

Trung lúc này mới lên tiếng .

- Bông giỏi lắm ... Bông còn nhớ ( định nói là bố ) à chú không ?

Con bé ngơ ngác nhìn , Trung nói tiếp .

- Chú là chú con gặp hôm ở nhà hàng tuần trước đó , chú còn giúp Bông nhặt dĩa lên đó .

Bông suy nghĩ một hồi rồi nói .

- Chú đẹp trai !

Trung cười .

- Đúng rồi . Là chú đây .

- chú vào thăm Bông ạ .

- Ừ . Chú vào thăm Bông . bông có thích không ?

- Thích ạ .

- Thế Bông phải ngoan nhé , nếu Bông ngoan thì ngày nào chú cũng tới thăm Bông .

- Dạ .

Nhìn hai bố con nói chuyện , cảm xúc trong cô ứ nghẹn cổ họng . Lắp bắp mãi cô mới nói lên câu .

- Tôi nghĩ chúng ta nên để con bé nghỉ ngơi .

Trung quay qua nhìn cô rồi gật đầu .

- Ừ . Vậy tôi về trước , cô cũng tranh thủ nghỉ sớm đi .

- Cảm ơn anh .

Sáng sớm ngày hôm sau , ánh nắng sớm mai chiếu xuống những lá cây phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt , ngồi trên phòng bệnh lại yên tĩnh vô cùng , sự yên tĩnh này dường như chỉ có thể nghe được âm thanh của lá cây khẽ xào xạc trong gió . Hôm nay Phong có đến từ rất sớm , đến chỉ một lát rồi vội vã rời đi luôn , nghe vẻ đợt này anh cũng tất bật với việc của công ty .