Chương 17: Cậu út nhà tài phiệt

Suốt buổi tiệc còn lại, Ngọc Yến sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tỏ vẻ ấm ức đáng thương. Hồng Diễm thì trái lại, không hiểu sao ả bỗng nhiên biến đổi tâm trạng, nét mặt dạt dào vui sướиɠ.

Minh Hà thấy hơi làm lạ, ả vừa bị cô cùng Thanh Nguyệt phản đòn đến ê mặt, vậy mà từ lúc trở lại sau cái nôn oẹ kia, cứ liên tục tự cười điên điên dại dại một mình.

Minh Hà thoáng nhìn qua cũng sợ đến nổi hết da gà, da vịt. Hồng Diễm không phải là bị vong hồn bùa ngải nhập ngược vào người đấy chứ?

Tan tiệc, mọi người kéo nhau ra về lần lượt, vì lượng khách của nhà hàng hôm nay cũng khá đông nên những chiếc tàu phải trung chuyển hết công suất.

Minh Hà rời phòng tiệc, sóng bước cùng Thanh Nguyệt, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.

Mặc dù cô đã trút hết ruột gan ra cho người nào đó xem, nhưng người ta thì vẫn một mực thờ thơ lãnh đạm đến thế, cho nên cô quyết định cứ tạm thời mặc kệ anh thôi.

Phía sau một đoạn ngắn là nhóm Hồng Diễm, Ngọc Yến và Thuý Vy.

Xung quanh tiếng trò chuyện rôm rả nhưng không lọt nổi vào tai Ngọc Yến, ả đang tập trung suy tính. Đêm nay ả đã gặp được Trọng Hưng ở vị trí gần như mơ nhưng lại không tài nào tiếp cận được anh ta. Người xuất chúng như vậy, nếu chỉ đơn giản lấy được một ít thông tin ít ỏi từ chỗ tên Mạnh, rồi đóng vai thục nữ e lệ làm thân tiếp cận, e là không đủ sức hấp dẫn để thu hút sự chú ý từ anh ta.

Ngọc Yến vừa muốn có được bạn trai cực phẩm, vừa muốn giành lấy hào quang của ngôi sao sáng chói như Minh Hà. Ả ngẫm nghĩ thêm một lúc.

Vừa rồi Ngọc Yến đã nhìn thấy trong túi xách để hở của Hồng Diễm có hai vật khác thường. Một túi bùa phép gì đó có in loại chữ ngoằn nghèo của nước bạn, bên cạnh còn có một chiếc que thử thai đã bóc vỏ. Nhìn thái độ của Hồng Diễm lại không kìm được mà sung sướиɠ đến phát dại, ngay cả túi xách cũng lơ đểnh không buồn kéo khoá. Ngọc Yến dễ dàng đoán ra, ả độc phụ này đã nhờ sự trợ giúp của các loại bùa ngải tâm linh, thành công mê hoặc một vị nhà giàu nào đó, còn có thể thuận lợi mang thai.

Chẳng phải có câu “mẹ quý nhờ con”, một đứa xuất thân thấp kém từ gia đình làm nông như Hồng Diễm, vậy mà cũng có ngày leo lên cành cây, hoá thành Phượng Hoàng được sao?

Ngọc Yến nghĩ đến thế liền tức sôi máu, cho rằng bản thân có nét đẹp tự nhiên, không phẩu thuật thẩm mỹ như Hồng Diễm và Thuý Vy, lại từng là sinh viên ưu tú nhất nhì trường đại học sân khấu điện ảnh. Ả không thể cứ mãi long đong lận đận như vậy được.

Kế hoạch hôm trước ả bày ra cùng tên Mạnh vào đêm nay sẽ chính thức nổ ra. Dư luận phen này sẽ một phen dậy sóng nhộn nhịp lắm cho mà xem!

Nhưng bây giờ, ả còn muốn xem thêm nhiều màn kịch vui trước mắt nữa.

- Hồng Diễm à, vừa nãy cô ra ngoài, Minh Hà và Thanh Nguyệt không khỏi xầm xì bàn tán, bọn họ cho rằng… cô đã trót dại chửa hoang với một lão đại gia cao tuổi nào đó. Thanh Nguyệt liếc mắt coi khinh, Minh Hà thì làm bộ dạng cao thượng khuyên cô ta đừng nên quan tâm chuyện của cô.

Ngọc Yến nỉ non kể lể từng lời vào tai Hồng Diễm, trên mắt còn sụt sùi như muốn đổ lệ. Ả giả vờ đưa tay quệt mũi, như là muốn kìm lại cơn uất ức thay Hồng Diễm đang dâng lên trong lòng ả.

Thật ra, tâm địa ả đang tràn trề khoái trá ùa về.

Ả lại tiếp tục run bần bật lên mà nói:

- Tôi thật sự không muốn kể lại đâu, nếu Minh Hà biết, sẽ dùng danh tiếng của đàn chị, của ngôi sao hạng A để chèn ép tôi đến mức nào nữa! Vừa rồi cô cũng thấy đó. Tụi mình, vốn đấu không lại những người có danh tiếng và tiền tài như Minh Hà và Thanh Nguyệt.

Nói xong liền cúi mặt rụt rè quay đi lau một giọt nước mắt mà ả cố tình làm cho nó chảy ra.

Thật không hổ danh sinh viên ưu tú tốt nghiệp từ trường sân khấu điện ảnh.

Ả nghĩ nếu mình gặp thời, đừng nói mấy bộ phim chiếu mạng rẻ tiền, giải Oscar ả cũng có thể ẵm lấy.

Hồng Diễm đang cơn sung sướиɠ tê dại bỗng sầm mặt tím tái. Những lời nói sụt sùi ấm ức của Ngọc Yến đã thao túng được tâm lý của Hồng Diễm lúc này.

Trước kia Hồng Diễm phải dè dặt mà giả tạo nói những lời xu nịnh trước Minh Hà và Thanh Nguyệt. Nhưng bây giờ thời thế đã thay đổi, Hồng Diễm hơi cúi nhìn chiếc bụng phẳng lì của ả, bên trong là một bào thai bảo bối vừa chớm hình thành. Ả không việc gì phải chịu lép vế nữa.

Hồng Diễm tức đến bốc khói, bước nhanh về phía bến tàu cạnh con sông nơi Thanh Nguyệt và Minh Hà đang đứng trò chuyện.

Ả không thèm nhân nhượng nữa, vươn tay kéo mạnh Thanh Nguyệt rồi vung một cái tát tàn nhẫn xuống gò má nàng ta.

Bên trong phòng tiệc lúc này chỉ còn hai người đàn ông.

Một người là chủ tịch doanh nhân thứ thiệt. Người còn lại cũng không kém cạnh gì, nam thần màn ảnh - người tình quốc dân.

Cả hai đứng đối mặt nhau chắn ngang nơi cửa ra vào phòng tiệc.

Dáng của Trọng Hưng lẫn Đăng Khôi đều cao xấp xỉ nhau, khí chất toát ra đồng đều rực rỡ một cách xuất chúng.

Một bên lạnh lùng như băng tuyết, bên còn lại ấm áp như nắng mai.

Đăng Khôi không hổ danh là cái tên hàng đầu khi các đạo diễn muốn chọn mặt gửi vàng. Cậu tuy chỉ là diễn viên chuyên nhận vai diễn tổng tài bá đạo, nhưng thần thái của cậu thật sự không hề lép vế khi đứng cạnh một vị tổng tài thứ thiệt.

Nhìn kĩ thêm một chút, cả hai cũng có nét gì đó tương đồng trên gương mặt, khó mà diễn tả thành lời.

Trọng Hưng châm một điếu thuốc, thong thả thưởng thức một lượng nicotine đang thâm nhập vào cơ thể, anh đút một tay vào túi quần, cất giọng lành lạnh:

- Các anh trai của cậu đều đang sứt đầu mẻ trán trong cuộc chiến tranh giành tài sản, cậu thì lại nhàn nhã đi đóng phim, hoạt động nghệ thuật. Khiến cho người khác không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ.

Đăng Khôi nở nụ cười đến là sáng chói một vùng. Thoải mái đáp lời:

- Sếp Hưng quá lời rồi! Các anh trai đều tài giỏi hơn người trong lĩnh vực kinh doanh. Em nào dám qua mặt các anh ấy.

Một làn khói mỏng lượn lờ trong không trung, Trọng Hưng đương nhiên là không tin những lời này, lại tiếp tục lên tiếng:

- Cậu, thật sự là người không màng thế sự, chỉ thích ung dung đứng ngoài rìa xem long tranh hổ đấu sao? Cậu út nhà tài phiệt!

Bên ngoài bến tàu, một cảnh tưởng nhốn nháo bắt đầu được châm ngòi nổ ra.

Thanh Nguyệt nhất thời rơi vào thế bị động chỉ biết ôm một bên má nhăn mặt đơ người. Dấu năm ngón tay đỏ hỏn muốn rướm cả máu, lực tát phải hung hăng đến cỡ nào.

Hồng Diễm cảm thấy vẫn chưa hả dạ, ả lại tiếp tục nổi điên giáng thêm một cái tát vang dội nữa khiến tất cả mọi người chung quanh đều không lường trước mà kinh ngạc đến cứng người.

- Mày tưởng có chút tiền là lên mặt được với tao sao? Con nhà quê mới nổi kia!

Hồng Diễm đanh đá nói ra những lời lẽ nặng nề khó nghe.

Ngọc Yến đứng nép phía sau một đoạn thầm che đi nụ cười nửa miệng. Mắng người ta là “con nhà quê”, còn không nhìn lại mình xem xuất phát điểm của bản thân như thế nào? Cũng chỉ là một con nhỏ chân còn nhuốm màu phèn từ một gia đình làm nông bần hèn. Tuy ả trong lòng mỉa mai Hồng Diễm, nhưng ngoài mặt vẫn vờ khép nép để xem tiếp vở kịch nhộn nhịp này.

- Cô… cô dám đánh tôi sao?

Thanh Nguyệt lúc này mới lấy lại hồn phách, ánh mắt chưa tin nổi sự việc động trời gì vừa mới xảy ra trên người nàng ta. Ả đàn bà hèn hạ này lại dám to gan lớn mật làm ra hành động chó dại cắn càn như vậy ư?

- Em không sao chứ?

Minh Hà vừa rồi cũng bị bất ngờ không trở tay kịp, bây giờ mới bình tĩnh tiến lại gần sốt sắng nhìn chăm chăm vào hai má đang bị sưng phồng lên của Thanh Nguyệt. Bộ phim chỉ vừa đóng máy vài tiếng đồng hồ, vậy mà lần lượt từng ả liền lập tức hiện nguyên hình, liên tiếp gây chuyện xung đột.

Sau câu hỏi về thân thế “cậu út nhà tài phiệt” mà Trọng Hưng dành cho mình, Đăng Khôi thu lại nụ cười toả nắng trên môi, nhàn nhạt đáp:

- Có lẽ em cũng giống như cô ấy!

Ánh mắt cậu hơi nhếch lên, “cô ấy” mà Đăng Khôi đang ám chỉ đến, chính là Minh Hà, cậu lại nói tiếp:

- Chỉ thích những thứ liên quan đến nghệ thuật. Sóng gió gia tộc, tranh giành đấu đá, chỉ khiến tâm hồn người ta bị vấy bẩn bởi những con ác quỷ khát máu vô hình.

Không gian lại đột nhiên im ắng đến lạ kì sau câu nói này của Đăng Khôi. Cuối cùng, cậu hơi thở dài, sau đó thản nhiên khoát vai Trọng Hưng kéo anh rời khỏi phòng tiệc.

- Những lời cô diễn viên kia nói lúc nãy? Cậu và Minh Hà, không phải là phim giả tình thật đấy chứ?

Trọng Hưng lúc này đã hút xong điếu thuốc, tiện tay ném phần đầu lọc vào một thùng rác nép dọc trên lối đi.

Đăng Khôi nghe xong chợt ồ lên, nụ cười lại trở về túc trực trên môi, cậu cà lơ phất phơ trêu Trọng Hưng bên cạnh:

- Vậy mà em còn lo xa. Đề nghị Minh Hà hợp tác cùng để pr cho dự án phim lần này, cũng là để giúp cô ấy tạm thời tránh khỏi những lão già càn quấy kia. Không ngờ, chủ tịch đại gia đã đích thân để mắt. Nhưng anh yên tâm, giữa em và Minh Hà, hoàn toàn chỉ là tình đồng nghiệp hợp tác ăn ý cùng nhau.

Trọng Hưng không nói gì thêm, ánh mắt sau gọng kính vẫn ánh lên tia nhìn thâm sâu tĩnh lặng.

- Tao sợ *éo gì mày. Nếu không nhờ mẹ mày đi bước nữa cưới lão cha dượng giàu có của mày, mày có thể ở đó vịt hoá thiên nga, lên mặt với tụi tao sao? Mày, cũng chỉ là cái ngữ con hoang không cha!

“Chát”

Trọng Hưng và Đăng Khôi đang từ xa tiến lại gần khu vực bến tàu, bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

Cô diễn viên kia văng tục chửi bậy, âm thanh chua chói một vùng.

Trọng Hưng cảm thấy đôi tai anh bị làm cho ô nhiễm. Ngay lập tức sau đó, thêm một cái tát không lường trước nữa ập xuống.

Hồng Diễm bất ngờ loạng choạng đến hoa cả mắt.

Con khốn Minh Hà! Ả vẫn chưa thèm đυ.ng chạm đến cô ta, vậy mà cô ta lại ăn no rửng mỡ lo chuyện thiên hạ, thẳng tay tát ả, khiến ả mất hết mặt mũi trước bao nhiêu người.

Ả long sòng sọc đôi mắt như đạn găm liếc Minh Hà. Giọng ả gầm gừ như nghiền nát răng:

- Chị… chị…

Không đợi Hồng Diễm lên tiếng phản kích lại, Minh Hà gằn giọng như chém đinh chặt sắt nói:

- Cô tưởng mình là ai? Cha mẹ của người khác như thế nào, là chuyện để cho lớp con cháu như cô đem ra dị nghị hay sao?