Chương 13: Kiếm của người mù

Editor: Đoái Nhiên

Cách màn băng tuyết phủ đầy trời, Kỳ Niệm Nhất thấy ánh mắt của Mạnh Hồng Tuyết trong nháy mắt trở nên đen kịt.

Hắn ta chỉ đơn giản là hơi hơi mỉm cười, rồi dùng hai tay đỡ lấy đầu mình.

Trong chớp mắt, trong lòng Kỳ Niệm Nhất như có cảm giác, mũi kiếm trúc trong tay khơi lên một đợt tuyết.

Mạnh Hồng Tuyết lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai, bẻ gãy cổ của mình.

Hắn ta muốn từ bỏ thân hình con rối này!

Mọi người còn chưa kịp kinh ngạc kêu lên.

Đôi mắt của Kỳ Niệm Nhất đã lần nữa trở nên thuần trắng, trời đất trong mắt nàng biến thành các loại sắc thái mông lung.

Trong đó, một mảnh không gian màu đen thâm trầm nhất, đang nhanh chóng chạy về phía tây.

—— là phương hướng Ảnh Họa chạy trốn.

Mũi chân nàng điểm nhẹ xuống mặt băng, lưu quang mơ hồ lan tràn dưới lòng bàn chân, đây chính là Hồng Quang Bộ - thân pháp tuyệt học của Thương Hoàn.

Trong khoảnh khắc ấy, Kỳ Niệm Nhất lại đổi một thanh kiếm khác.

Tên của kiếm bạch ngọc quanh thân thuần trắng không tì vết là Đan Ca, chỉ có chính giữa thân kiếm là một thanh máu tanh đỏ như lửa, diễm lệ chói mắt.

Kiếm bạch ngọc Đan Ca khi đặt vào tay lại có cảm giác nóng bỏng, Kỳ Niệm Nhất có nhiều thanh kiếm nhanh, nhưng lúc này nhanh đơn thuần thôi thì căn bản không cách nào bắt được Ảnh Họa không có thực thể, chất liệu của thuần trắng này đặc thù, có thể chém thẳng hồn thể.

Lôi vân do ba nén hương đưa tới vận sức chờ phát động, tiếng sấm rền không ngừng rung động giữa không trung, người khác không nhìn thấy được thật thể của Ảnh Họa.

Biến cố xảy ra chỉ trong nháy mắt, mọi người còn chưa kịp tự hỏi vì sao Mạnh Hồng Tuyết lại tự sát, thì đã thấy Kỳ Niệm Nhất phi thân bay lên.

Nâng kiếm, nghiêng kiếm, chém xuống.

Lôi đình bị kiếm quang dẫn tới, nổ tung trong tay nàng, cả cánh tay phải của Kỳ Niệm Nhất bị chấn cho tê dại. Nàng không thèm để ý chút nào, lôi vân che khuất bầu trời tiếp tục nghiêng về phía một mình nàng, vạn quân lôi đình bao vây cả người nàng.

Ánh sáng bạc bị chém xuống, thổi quét kiếp lôi chín tầng trời, nom như rồng cuộn lấy không trung, tàn nhẫn nhưng chuẩn xác đóng chặt bóng đen mà người khác không nhìn thấy lên trên tấm bia đá được đúc từ băng cứng.

Lôi khí trước Minh Kính Đài chưa tan, Kỳ Niệm Nhất đáp xuống đất, đối diện với vô số ánh mắt chấn động, nàng không nói một câu, lại lấy ra tấm khăn được chế từ lụa Xích Luyện, ung dung chậm rãi lau kiếm.

Cái đầu bị Mạnh Hồng Tuyết bẻ gãy rớt xuống, trên mặt vẫn là biểu cảm mỉm cười huyền bí trước những giây phút cuối cùng, thân thể của hắn ta ngã sang một bên, trong vài phút ngắn ngủi, thân thể này lại khô quắt như bị cái gì đó rút sạch.

Rõ ràng là hành vi tàn nhẫn sống sờ sờ bẻ gãy đầu mình, nhưng chỗ bị bẻ lại không có lấy một giọt máu nào.

Một màn hắn ta cười cười rồi bẻ gãy đầu mình lúc vừa rồi, chắc có lẽ sẽ trở thành bóng ma tâm lý của rất nhiều tu giả trẻ tuổi ở đây.

“Sao, sao lại thế này?”

“Sao Hồng Tuyết lại…?”

Ôn Hoài Du khoanh hai tay đút vào trong tay áo, tới gần quan sát thi thể bị tách rời này, lạnh lùng nói: "Không có máu thịt, chỉ có khung xương, là một con rối Ảnh Họa, nhìn màu sắc của xương cốt, mấy năm trước đã bị hút sạch sẽ rồi."

Linh Hư Tử tiến lên, hứng thú nhìn bóng đen bị kiếm bạch ngọc đóng đinh trước bia.

Ảnh Họa vô hình vô thể, lúc rời khỏi con rối, cơ thể Ảnh Họa sẽ trở nên vô cùng gầy yếu, nhưng bởi vì dùng mắt thường thì khó có thể bắt được, thậm chí là rất ít khi bị người nhìn thấy chân dung, nên hiện giờ bị kiếm bạch ngọc Đan Ca có thể chém thẳng hồn thể xuyên qua, mới hơi lộ ra một ít diện mạo.