Chương 21: Kiếm của Vân Dã

Editor: Đoái Nhiên

Trước mặt người này, hiển nhiên tính tình của Kỳ Niệm Nhất tốt hơn không ít.

Nàng tiến lên cởi dây thừng cho hắn, sợi dây màu đen kia hóa thành một tia sáng rồi bị Ôn Hoài Du thu hồi, hiển nhiên đây là một món linh khí lợi hại gì đó.

Sau đó, Kỳ Niệm Nhất tiện tay kéo vạt áo bị tung ra cho hắn, che kín thân thể cao lớn kiện mỹ của hắn, ánh mắt chỉ khẽ lướt qua trong chớp mắt, rồi lại nhanh chóng lướt đi.

Lớn thật, còn lớn hơn cả của nàng.

Nhị sư huynh của nàng, Yến Hoài Phong.

Nam mụ mụ ngực lớn nổi danh khắp Thương Hoàn, à không… Là sư huynh tốt nổi tiếng chuyên bao che khuyết điểm cho sư đệ sư muội của Thương Hoàn.

“Muội đoán trúng rồi, cái đầu toàn cơ bắp của nó tính xông thẳng tới đó luôn.” Ôn Hoài Du cười lạnh một tiếng.

Yến Hoài Phong đứng bật dậy, đi một vòng quanh Kỳ Niệm Nhất, cẩn thận xác nhận xem nàng có bị sao không, sau khi xác nhận quả thực nàng không bị sao cả, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nghe Kỳ Niệm Nhất chậm rãi kể lại hết đầu đuôi câu chuyện.

“Mạnh Hồng Tuyết vậy mà là con rối Ảnh Họa, khó trách hắn ta lại nhằm vào muội." Yến Hoài Phong nhạy bén nắm được điểm mấu chốt, “Vậy xem ra, lần này là Thâm Uyên đang thử thăm dò chúng ta.”

Kỳ Niệm Nhất: "Nói chính xác là thử thăm dò sư tôn.”

“Hai mươi năm trước, sư tôn đánh cho chúng nó đau, đánh cho chúng nó sợ, nên chúng nó mới phải ngủ đông suốt hai mươi năm.” Ôn Hoài Du cười khẽ một tiếng, giọng nói lạnh lẽo vô cùng, “Quả nhiên, vẫn là một đám sinh vật chỉ nhớ ăn không nhớ đánh.”

Mặc Quân, cái tên duy nhất khiến Thâm Uyên phải đau đớn dữ dội một lần, khiến chúng nó khoảng chừng hai mươi năm rồi chưa từng nhập thế.

Thâm Uyên, dẫu có là tu sĩ lớn tuổi nhất trên đời, cũng không thể nói rõ rốt cuộc chúng nó xuất hiện trên đại lục từ khi nào.

Nó vắt ngang giữa Trung Châu và Tây Châu, mặt đất chỗ đó nứt ra một khe nứt sâu không thấy đáy, chia đại lục thành hai, nếu tưởng tượng toàn bộ đại lục thành một khuôn mặt người, Thâm Uyên đó chính là cái miệng nhe răng cười dữ tợn trên cả khuôn mặt.

Mọi người cũng không biết rõ bắt đầu từ năm nào, ở Thâm Uyên xuất hiện một cái thang trời.

Đám sinh vật Thâm Uyên bò dọc theo cái thang trời đó, bò ra khỏi Thâm Uyên.

Trên không trung của Thâm Uyên chim chóc không thể bay lượn được, lấy miệng vết nứt làm trung tâm, trong vòng hai mươi dặm không hề có người sinh sống, nếu không sẽ bị Thâm Uyên hút vào.

Giống như lời Lư Khám nói, nhất định phải có tu vi Hóa Thần Cảnh trở lên mới có tư cách đứng ở Lâm Uyên.

Cái miệng vực sâu khổng lồ đó, tựa như Thao Thiết tham lam vô độ, vô tình cắn nuốt hết thảy.

Không có một ai biết, dưới Thâm Uyên, đến tột cùng có cái gì.

Từ đó về sau, nhân loại không còn yên tĩnh nữa.

Nhưng tất cả những thứ này, đối với đám tu sĩ trẻ tuổi sắp xuống núi du lịch, hoàn thành một bước Thiếu Niên Du cuối cùng này mà nói, còn rất xa xôi.

Ôn Hoài Du: "Tuy nói lão Nhị đã đi qua biển Vô Vọng, nhưng ta cảm thấy, muội cũng đừng hy vọng nó có thể nói ra thứ gì có ích.”

Yến Hoài Phong nghe nhắc tới biển Vô Vọng, bèn nhìn qua, sau khi hiểu rõ mọi chuyện, ghét bỏ nói với Ôn Hoài Du: “Huynh có thể đáng tin hơn chút được không, rõ là trước đây đều đưa thẳng quà sinh nhật cho muội ấy, năm nay lại còn bắt muội ấy trèo đèo lội suối tới biển Vô Vọng tranh giành với người ta.”

“Cho nên." Ôn Hoài Du nở một nụ cười hiền lành, “Nhị sư huynh đáng tin đã tự mình đi qua biển Vô Vọng như đệ, nghĩ cho muội ấy một chiêu đi.”