Chương 28: Ba viên linh thạch

Editor: Đoái Nhiên

“Hình như ta nghe nói, chuyến đi tới biển Vô Vọng lần này, đệ tử quan môn của Mặc Quân cũng sẽ đồng hành?"

Nghe được câu này, Tạ Thiên Hành nhịn không được nở nụ cười, chế nhạo nhìn nàng một cái.

“Đệ tử quan môn của tu sĩ Đại Thừa Cảnh duy nhất trên đời này, không biết thực lực của người đó như thế nào, là người phương nào nhỉ?”

“Ta nhớ mang máng là, đã từng có người nói rằng nàng ấy là thiên tài kiếm đạo, nhưng hình như lời đồn ấy không được lưu truyền quá lâu, chẳng lẽ lại chỉ là một tên gà mờ hay sao?”

“Cái này thì không biết, mười mấy năm nay nàng ấy ru rú trong nhà, hiếm khi ra ngoài du lịch, cũng không có chiến tích gì có thể giúp nhìn ra thực lực thực tế.”

“Lời đồn đãi có nhầm hay không? Sao ta nhớ cái danh kiếm tu Thiếu Niên Du nổi tiếng nhất Đông Châu, là thuộc về Tiểu Kiếm Cốt của Thanh Liên kiếm phái – Sở Tư Niên mà nhỉ, không lẽ còn có ai khác?”

“Nghe nói bẩm sinh y đã có kiếm cốt, là vị kiếm cốt trời sinh thứ hai trên đời, trừ bản thân Thanh Liên Kiếm Tôn ra. So sánh với y, bất luận kẻ nào muốn tự xưng là thiên tài kiếm đạo, thì đều phải suy nghĩ cẩn thận, tự ước lượng lại bản thân.”

“Có vẻ trên chuyến này có không ít kiếm tu, chắc là có rất nhiều người nhắm vào linh kiếm của thần tượng Vân Dã, quả nhiên là cường địch vây quanh a?”

Tạ Thiên Hành nghiêng đầu hỏi: "Tiểu sư muội, nghe bọn họ nghị luận như thế, muội không có chút xúc động muốn cãi lại một phen sao?"

Kỳ Niệm Nhất ôm kiếm, vẻ mặt bình tĩnh không hề gợn sóng: "Toàn là chuyện trên trời dưới biển, lời đồn vô căn cứ mà thôi, có gì mà phải so đo.”

“Về đệ tử quan môn của Mặc Quân, các ngươi có điều không biết ——”

Giọng nói trong trẻo từ dưới lầu vọng lại gần, mọi người tò mò nhìn qua.

Kỳ Niệm Nhất đứng trong bóng tối, nhướng mày, khoanh tay quan sát xem người này tính nói lời gì.

Giọng nói trong trẻo này còn toát lên vẻ tiêu sái và đường hoàng lạ thường, hấp dẫn không ít ánh mắt ngó xem.

Kỳ Niệm Nhất liếc mắt một cái đã nhận ra ngay, người này chính là người trước đó ở bên bến tàu đã ngăn nàng lại để chào mua bản đồ.

Mọi người quay lại nhìn xem, khi nhìn thấy cách ăn mặc bình thường, thậm chí là có hơi rách nát của đối phương, lại khinh thường thu hồi ánh mắt, chỉ là vẫn vươn cổ tò mò lắng nghe, xem rốt cuộc người này có thể nói ra chút tình báo gì về đệ tử của Mặc Quân.

Nếu không phải cách ăn mặc chắp vá trông giống với đệ tử Cái Bang này, rất rõ ràng nữ tử này có bề ngoài trong sáng tươi đẹp, một đôi mắt hạnh lấp lánh kiêu ngạo như ánh lửa bốc cháy, trông nó có vẻ cực kỳ sáng ngời, cũng nhờ đó nên khi nhìn lại cách ăn mặc rách rưới của nàng, dường như cũng không khó có thể chấp nhận đến vậy.

"Theo ta được biết, Mặc Quân bế quan suốt hai mươi năm, đệ tử quan môn của hắn là do đại đệ tử Ôn Hoài Du tiếp nhận lời nhắn, thay mặt đi thu nàng ấy vào môn hạ, vào ngày nàng ấy nhập môn, đã từng có lời đồn đãi, gọi nàng ấy là thiên tài kiếm đạo không xuất thế.”

“Đúng như lời vị đạo hữu này nói lúc vừa rồi, lời đồn đãi này còn chưa được lưu truyền được bao lâu thì đã bị dập tắt, từ đó về sau, ngoài ngoại giới không còn nhận được chút tin tức gì về vị đệ tử quan môn này của Mặc Quân nữa. Nhưng mà...”

Nàng ấy nói tới đây, cố ý dừng một chút, chớp mắt, thấy tất cả ánh mắt của mọi người xung quanh đều bị hấp dẫn qua đây, nàng ấy hài lòng nhếch môi, nói tiếp: "Tình báo bí mật hạng cao cấp nhất, giảm giá chỉ còn ba viên linh thạch hạ phẩm, vị nào tới trả trước?”

Mặt Kỳ Niệm Nhất trầm xuống.

Lúc này, đám người Thương Hoàn và Sở Tư Niên đang vây xem, thấy sắc mặt sa sầm của Kỳ Niệm Nhất, đồng loạt lui về phía sau một bước.

Vị đạo hữu không biết tên này can đảm thật đấy.