Chương 12: Tỉnh lại

Trần Tĩnh tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên giường của Dương Văn, cánh tay Dương Văn ôm lấy eo cô, trên người cô trần trụi, không hề mặc quần áo.

Ngày hôm qua bọn họ cứ thế lăn đến giường của Dương, làm suốt ba hiệp, cuối cùng cô khóc lóc xin tha anh cũng không chịu buông tha cho cô.

Phòng anh rất sạch, đồ dụng đều để ngay ngắn. Đây cũng là lần đầu tiên cô tới phòng anh

Cô xoay người nhìn về phía anh anh, thì chạm vào đôi mắt của người kia, không biết anh tỉnh từ lúc nào.

“Tỉnh rồi à? Ngủ thêm một lát nữa.”

Dương Văn nói xong thì ôm chầm Trần Tĩnh, cằm anh tựa trên đầu cô.

Trần Tĩnh cũng thấy hơi mệt nên nhắm mắt lại ngủ tiếp một lát nữa.

Hồi lâu sau, Trần Tĩnh mở mắt ra thì phát hiện cô vẫn còn ở trong lòng Dương Văn, mà anh đã tỉnh lại từ lâu.

“Chào buổi sáng.” Dương Văn cúi người hôn cô một chút.

“…Chào buổi sáng.” Trần Tĩnh hơi sửng sốt.

“Em đói bụng chưa?”

“Có chút.”

“Để anh đi nấu cơm.” Dương Văn lại hôn cô một cái, sau đó anh mới đứng dậy đi ra ngoài.

Trần Tĩnh cảm thấy gần đây hình như bọn họ đang quá thân mật rồi, nhưng mà tạm thời cô không thấy phản cảm.

Cô đứng dậy mới nhớ ra cô không có quần áo ở đây, mặc dù Dương Văn cũng không phải chưa thấy cơ thể mình, nhưng nếu cứ trần trụi đi ra ngoài như vậy thì đúng là không tốt lắm.

Cô đành phải mở tủ quần áo của Dương Văn ra, chọn một chiếc sơ mi trắng mặc vào.

Cô sửa lại quần áo một chút rồi định quay về phòng, mới vừa mở cửa ra đã thấy Dương Văn đi từ trong toilet đi ra.

Lúc nhìn thấy cô, bước chân của Dương Văn sững lại, lúc này cô lười biếng buông xõa mái tóc dài, cúc áo áo sơmi chỉ cài một nửa, lộ ra khuôn ngực căng tròn, vạt áo chỉ che khuất được mông, thậm chí anh còn có thể nhìn thấy phong cảnh phía dưới.

Cái này còn mê người hơn khi không mặc gì cả, chiếc áo cô mặc lại còn là áo anh, nếu không phải hiện tại thời điểm không đúng lắm, anh chỉ muốn cứ thế làm cô thôi.

Trần Tĩnh bỏ qua ánh mắt chằm chằm của người kia, chỉ là vành tai đỏ hồng chứng tỏ cô cũng không phải thờ ơ.

Mặc dù cô biết mặc như vậy đúng là gợi cảm thật, nhưng mà phản ứng của anh đúng là đã lấy lòng cô.

Cô chậm rãi tiến đến gần anh, lúc định đi ngang qua thì lại bị anh giữ tay lại.

Dương Văn kéo vô vào lòng, ôm vào ngực, hai tay bóp nhẹ hai bên mông, rồi cúi đầu hôn cô một lúc mới buông ra.

“Em đẹp quá!”

Trần Tĩnh đỏ mặt trừng mắt anh, không ngờ đột nhiên anh ra tay như vậy, cô bước nhanh vội vã quay về phòng, đóng cửa lại.

Dương Văn nhìn bóng cô thì cười, anh tiếp tục đi vào phòng bếp chuẩn bị.

Đợi đến khi Trần Tĩnh rửa mặt đi ra ngoài thì đồ ăn cũng đã dọn trên bàn.

“Ăn ngon không? Đều là món mà em thích cả đấy.”

“Ngon ạ… Sao anh lại biết là em thích?”

Lúc này Trần Tĩnh mới phát hiện ra món ăn trên bàn đều là đồ mà cô thích ăn, rõ ràng cô chưa từng nói với anh những chuyện này mà.

“Anh nhìn là biết, em kén ăn quá, không thích ăn cà rốt, rau cần, rau thơm……” Dương Văn liệt kê mười mấy thứ.

Trần Tĩnh kinh ngạc nhìn anh, anh nói đúng hết cả, cô cũng chưa từng nhận ra mình lại không ăn được nhiều thứ như thế!!

Dương Văn nhìn cô ngây ngốc thì cảm thấy buồn cười, cô kén ăn rõ ràng như vậy, trước đó còn nói là mình không kiêng ăn gì, nhưng lúc ăn cơm thì cô lại không ăn, nếu anh còn không nhận ra thì đúng là mình ngốc.

Anh cũng không phải là người muốn làm việc tốt không lưu anh, giống như những việc anh làm, anh muốn cô thấy được, muốn cô biết rằng thực ra anh rất để tâm đến cô

“Vậy anh... anh không kén ăn sao?”

“Có chứ, anh không thích ăn đậu que, dưa chua……” Dương Văn cũng nói rất nhiều món anh không thích ăn ra.

Trần Tĩnh nghe đến đó mới thở dài nhẹ nhõm, anh cũng có rất nhiều món không thích, vậy thì cô như thế cũng bình thường, nhưng mà cô cũng cố gắng nhớ, sau này cô sẽ không mua những món kia.

----