Chương 20: Kết thúc

Trần Tĩnh bị anh hôn đến tỉnh, xúc cảm trên mặt khiến cô ý thức được có người đang hôn cô, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Ngày hôm qua làm đến rất muộn, cô cũng không biết mình ngủ vào lúc nào, tình yêu điên cuồng vàkɧoáı ©ảʍ kí©h thí©ɧ họ phát điên, làʍ t̠ìиɦ không biết bao nhiêu lần, cô chỉ nhớ rõ lúc kết thúc hình như ngoài trời dần hửng sáng

“Dậy thôi nào, nên ăn cơm tối rồi.” Dương Văn cười nhìn cô.

“A, Muộn vậy rồi ạ!” Lúc này Trần Tĩnh mới bừng tỉnh, phát hiện bên ngoài trời đã tối.

Cô vừa định ngồi dậy thì phát hiện Dương Văn vẫn còn đang ôm mình.

Dương Văn không buông ra mà còn ôm sát lại, “Anh muốn hôn một chút.” Nói rồi anh còn chu lên miệng để sát vào cô.

Trần Tĩnh cảm thấy buồn cười, sao anh lại ấu trĩ như thế, nhưng mà cô cũng chiều theo hôn lại anh.

Cuối cùng Trần Tĩnh đẩy anh ra ngoài rửa mặt, bởi vì Dương Văn vừa hôn thì tay anh đã bắt đầu chạy loạn, sờ mó ngực cô.

Trần Tĩnh sợ anh quậy phá nên đi về phòng mình, sau khi rửa mặt đi ra thì đã bị anh quấn tới.

“Làm gì vậy…” Trần Tĩnh chỉ cảm thấy buồn cười, sao một người lớn thế này lại bám người như thế

Dương Văn giữ chặt Trần Tĩnh ở trên tường, vừa cúi đầu nhẹ giọng thì thầm bên tai cô, “Hôm nay còn chưa nói với em.”

“Nói với em cái gì?”

“Em xinh đẹp tuyệt trần, bạn gái của anh.” Nói rồi, anh cúi đầu hôn cô, sau đó xoay người đi vào phòng bếp.

Trần Tĩnh nhìn theo bóng anh, thấp giọng nói câu, “Ấu trĩ.” Nhưng mà đôi mắt cô cũng cười rộ lên rồi.

Cô cũng vào phòng bếp, “Có cần em phụ không?”

“Sao lại để bạn gái xuống bếp được, em cứ chờ ăn cơm đi.”

“Vậy anh làm nhé!” Trần Tĩnh tức giận đấm sau lưng anh một cái.

Dương Văn chỉ cười không né.

Bên tai là tiếng nồi chiên xào và tiếng máy hút khói, cô lại cảm thấy rất yên bình, cô ngắm người trước mặt rồi từ từ tựa vào lưng anh, nhẹ ôm lấy anh.

Lúc ăn cơm, Dương Văn cứ gắp thức ăn cho Trần Tĩnh mãi, còn lột tôm cho cô, trước kia hai người họ chưa từng thân mật như thế này, cô lại không hề thấy khó chịu hay né tránh.

Sau khi ăn xong, Dương Văn chủ động yêu cầu rửa chén, nói là loại chuyện này chỉ cần đàn ông làm là được, tranh muốn rửa.

Đêm nay vừa đúng dịp trung thu, hai người chuẩn bị ngắm trăng trên ban công, bên cạnh là bánh trung thu và trái cây cắt sẵn.

Trên ban công chỉ có một chiếc ghế nằm, Dương Văn nhất quyết muốn nằm bên nhau, Trần Tĩnh chỉ có thể thỏa hiệp, cô bị Dương Văn ôm vào lòng, nửa dựa vào người anh nằm xuống.

Trên TV phát tin tiệc tối trung thu, vô cùng náo nhiệt, xem mệt rồi, cô bèn quay đầu ngắm trăng, thỉnh thoảng bên miệng sẽ có người đút đồ ăn.

Cô quay đầu muốn xem chương trình hôm nay với Dương Văn, lại bị anh nhìn đến mức ngượng ngùng, cô cũng không biết là anh đang xem TV hay là xem cô nữa.

“Sao thế?”

“À… Không có gì ạ.” Trần Tĩnh ra vẻ như không có việc gì, cô quay đầu lại tiếp tục xem TV, nhưng mà không hiểu sao lại không tập trung được, lúc nào cũng để ý nhất cử nhất động của anh.

Anh nắm lấy tay cô, thỉnh thoảng lại vuốt ve, một tay giữ lấy đầu cô, ánh mắt như không có cách nào dời đi được.

Cô cũng quay đầu đối mặt với anh.

“Sao thế?”

“Em cũng muốn nhìn anh.”

Dương Văn có hơi kinh ngạc, sau đó anh lại cười khẽ, “Anh muốn hôn em có được không?”

“Vâng.” Trần Tĩnh đỏ mặt đáp.

Dương Văn cúi đầu hôn cô, tay ôm lấy eo cô, hai người họ quấn quýt dưới ánh trăng, bên tai là lời chúc phúc “Trung thu đoàn viên”, mà bọn họ nhất định cũng sẽ luôn “Đoàn viên” như vậy.