Chương 5: Đi Về Nhà

Bút Vận nghe vậy rất bất ngờ, Vân Thâm đã đồng ý đi với cô chỉ vì muốn nghe lý do vớ vẩn đấy thôi sao,? Hơi sai sai nhưng may thật, gặp được anh rồi khiến cô mừng muốn khóc luôn đấy!

Bút Vận cứ lướt trên đôi giày patin chầm chậm, đi bên cạnh là Phong. Cô thầm cảm ơn Lâm An trước đó cứ ngày ngày lôi cô đi tập trượt patin, nếu không chỉ chậm một khắc thôi thì cô có lẽ đã bỏ lỡ người này. Thế rồi, nam phụ đang đi bên cô, vậy nữ chính đâu? Tiểu Vận quay đầu lại phía chỗ lúc nãy, ở xa xa có bóng người, là một cô gái trông cực kì trang nhã, có khí chất. Là nữ chính ư? Ánh mắt cô ta cứ hướng về phía này, mái tóc xõa đen huyền cứ thế bay trong gió, biểu cảm của cô... là vẻ cực kì khó chịu.

Bút Vận thầm hít một hơi thật sâu vào, khí trời lạnh, không khỏi có chút rét run với ánh mắt ấy. Sao cô ấy lại nhìn như thế? Chẳng lẽ là do cô đi với Vân Phong? Nhưng trong truyện thì nữ chính lúc mới gặp không mấy thích thú với anh ta mà.

Cô cũng chẳng quan tâm gì nhiều, có nam phụ của cô là được rồi. Cô quay đầu lại, ánh mắt bất chợt chạm ánh mắt của Vân Phong đang nhìn cô :"Cô nhìn ai thế?"

Nhận được câu hỏi của anh, cô trả lời:" Người mà đáng lẽ anh nên gặp chứ không phải tôi" Cô nói nửa rõ, nửa không một đáp án làm cho Phong cũng phải quay đầu để nhìn. Câu trả lời cho cô sau cái nhìn ấy chỉ là "phì" một cái của anh. Nghe ra được sự ngạo mạn trong đó khiến cô hoang mang về dòng đời.

???

"Anh không thấy cô ấy rất... sao sao, đại loại là có khí chất mạnh mẽ khơi gợi hứng thú í!" Đáp án làm cô không ngờ tới, không phải trong nguyên tác là anh sẽ thấy một người phụ nữ mạnh mẽ, có sự thu hút sao?

"Cô ta sao? Tầm thường quá, phải bất thường đụng trúng tôi như cô mới gọi là đặc biệt!" cười rồi, anh cười với cô rồi, nhưng lại là châm biếm việc cô đụng trúng anh.

"Tên đáng ghét này!"

------------------------

Về tới "nhà hiện tại", cô gọi người ra mở cổng rồi đưa Phong vào trong. "Thì đại khái đây là nhà tôi..."

"Ồ! Nhà cô cũng to thật đấy nhể." anh quay sang nhìn Bút Vận. Hóa ra cô gái này là thiên kim tiểu thư sao? Liệu cô ta có khác gì những cô gái khác không?

Vứt đôi giày đang mang sang một bên, cảm giác thoải mái ở chân khiến cho khuôn mặt cô có biểu cảm thỏa mãn trông đáng yêu hơn. Cô dang hai tay sang như muốn ôm trọn cả thế giới vào lòng, Vân Phong thấy cô lúc này cũng cảm thấy thoải mái theo, bên cô tạo cho anh cảm giác không bị gò bó, mà rất tự nhiên. "Thịch" một tiếng, anh cảm thấy có chút rạo rực trong lòng.

Bà Trương đứng trước cửa nhà, vẻ mặt ngóng trông hóa vui vẻ khi thấy cô về, nhưng giây sau khi thấy Vân Phong đi cùng cô, khuôn mặt lại hiện lên vẻ bất ngờ nhưng thái độ không hề khó chịu mà rất niềm nở :"U uôi! Ai đây vậy Thanh Vận tiểu thư? Bạn cô ư? Ôi soái thật nhở..."

"Vâng, chào dì! Sẽ không phiền nếu cháu gọi là dì chứ ạ?" Lúc cô gái nhỏ còn đang lo cho Phong sẽ khó chịu nhưng ngoài dự kiến, anh ta rất bình thường và... lịch sự nữa. Hình như câu chuyện này nó đang sao sao rồi, Vân Phong tính người giời, chỉ mặt dày và điên điên với nữ chính sao bỗng hóa lịch thiệp...

" Úi giời! Cậu này khéo quá! Tôi trông trẻ thế ư? Qúy hóa quá! Chắc mấy đứa đói rồi, vào ăn vào ăn" bà Trương 50 xuân xanh như một thiếu nữ, khi được khen trẻ thì vui vô cùng. Khác hẳn với lúc khi Thanh Vận nằm trên giường thì có hơi nóng tính, bà Trương bình thường rất đáng yêu, thân thiện.

Chợt, cô thấy đôi bàn tay mình... có gì đấy. Tiểu Vận nhìn sang thì thấy tay của Phong và cô đan vào nhau, chưa nói gì thì đôi chân thon dài ấy bước nhanh về phía trước, khuôn mặt bình thường. "Anh ta không ngại sao? Ahhhh!" cô thầm gào thét sự vui sướng ở trong lòng.

Khi đi ngang phòng khách thì ba mẹ của cô đã đi đâu, vào phòng bếp thì trước khuôn mặt kinh ngạc của ba mẹ cô, tay cô và anh vẫn đang nhau. "Vận... ai thế? Người yêu con hả?" bố mẹ cô cùng đồng loạt lên tiếng hỏi, tim cô như muốn nhảy ra ngoài vì sợ họ sẽ la mắng như trong nguyên tác khi Thanh Vận nói thích Lạc Dương.

"Ơ..."

"Vâng,cháu là Phong, chúng con đang hẹn hò!" Vân Phong lãnh đạm nói, cô gái cạnh bên trợn tròn mắt nhìn anh.

Cả căn nhà im lặng, bà Trương theo sau là người duy nhất mỉm cười vì hạnh phúc cho tiểu thư nhà mình. Bút Vận thì cứ thầm lạy trời đừng có gây gổ, tiện tay nhéo sau lưng anh vài cái rồi lườm.

"Tôi thích anh thật đấy nhưng có nhất thiết phải làm vậy không...?" Cô bất lực thầm than trong lòng.

Nhưng... lại là một cú plot twist*, ba mẹ cô chả hiểu sao trên mặt lại hiện ra vẻ vui mừng. "Con rể!" họ đồng thanh gọi. Gì thế này...

*Một plot twist (tạm dịch là vòng xoắn cốt truyện) là một sự thay đổi triệt để theo hướng hoặc kết quả mong đợi của cốt truyện của một cuốn tiểu thuyết, phim, chương trình truyền hình, truyện tranh, video game, hoặc các tác phẩm mang tính tự sự khác. ...