Chương 2

Người đến đại sảnh vô cùng tập nập. Rốt cuộc, đây cũng là buổi lễ nhận đệ tử của Thiên Diễn phái. Lạc Hy khẽ đảo mắt nhìn xuống chúng đệ tử phía dưới, trong lòng nàng như có trăm mối tơ vò, không biết Thượng Quan Cẩn hôm nay sẽ đến chứ. Nghĩ lại, Lạc Hy lại thấy buồn cười, là nàng quá nóng lòng rồi. Đảo mắt nhìn qua băng ghế trưởng lão, nhìn đến nữ chính Diệp Trăn Trăn đang đứng sau chưởng môn, Lạc Hy lại thêm thấp thỏm, sẽ không phải ngay từ lúc này, Thượng Quan Cẩn sẽ yêu nàng ta từ cái nhìn đầu tiên chứ. Nghĩ đến thảm cảnh sau đó của nam phụ, Lạc Hy liền đau lòng. Yêu thích một nhân vật giả tưởng không có thật rồi lại được một vé xuyên không đi gặp người đó rốt cuộc là tốt hay xấu. Số phận quả thực luôn biết cách trêu người mà.

Cảm nhận của Diệp Huyên trước nay vô cùng nhạy bén, nàng nhận ra nội tâm Lạc Hy có sự bất an, nàng liền nhỏ giọng nói: “Lạc Hy”

Sau cùng, một câu nói kia cũng kéo hồn phách đang mải suy nghĩ viển vông của Lạc Hy trở lại, nàng khẽ vâng một tiếng, chăm chú nhìn phía dưới đài.

Có thể đến được đại điện Thiên Diễn phái, căn bản đều là những người có nỗ lực cùng thực lực, bởi vì nguyên cả một chặng đường tới đây đã phải trải qua vô số thử thách. Theo quy định trăm năm của Thiên Diễn phái tới nay, những người này sẽ lần lượt được kiểm tra linh căn, theo đó mà phân thành đệ tử nội môn hay ngoại môn, bắt đầu quá trình tu hành, đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh, xé rách hư không, phi thăng thành thần. Lí thuyết thì vẫn là thế, nhưng dù được phân thế nào thì việc trở thành đệ tử của Thiên Diễn phái đã đủ đảm bảo cơm áo ấm cả đời không phải lo nghĩ.

Vốn ban đầu, Lạc Hy còn lo lắng, thế nhưng rốt cuộc cô vẫn không nhịn được nhàm chán. Đứng cả buổi mà vẫn chưa thấy bóng dáng nam phụ của cô đâu, lại nhìn đến những tân đệ tử đang hào hứng kiểm tra linh căn, cô rất muốn chậc lưỡi, cảm thán nhân sinh. Có lẽ ngay từ đầu cô đã không có chí tu tiên, chỉ đơn giản là làm sao đủ dùng, ăn no chờ chết, bảo vệ nam phụ cả đời bình yên là được. Còn nhớ lần cô phải chịu lôi kiếp để lên Trúc Cơ mặc dù có pháp bảo của sư phụ chống đỡ nhưng vẫn phải chịu đau đớn.

Đang lúc cô đưa tay che miệng ngáp một cái, ở dưới liền vang tiếng hét chói tai, “Là Lôi linh căn biến dị!”

Mọi người toàn Thiên Diễn phái liền đứng hình, vội vàng nhìn tới thiếu niên sở hữu loại linh căn nghịch thiên này. phải biết rằng, người có được Lôi linh căn biến dị này trước nay chỉ có một người chính là Tử Chân chân nhân đã phi thăng thành tiên cách đây một trăm năm. Thật không ngờ, có một ngày, lại có người sở hữu loại linh căn khủng bố tới mức biếи ŧɦái này.

Lạc Hy suýt chút nữa thì ngạc nhiên đến rớt quai hàm, đây…còn không phải là nam phụ nhà cô đi. Ở tu chân giới lâu, trí nhớ của cô có thể bị mơ hồ về nội dung cuốn tiểu thuyết nhưng cái tên Thượng Quan Cẩn trước sau vẫn là chấp niệm cả đời cô.

Không sai, lôi linh căn biến dị, chính là bàn tay vàng của nam phụ nhà cô, cho nên cũng bởi vì điều đó mà hắn được nhận làm đệ tử chân truyền do đích thân chưởng môn Thiên Diễm phái chỉ dạy. Rõ ràng có bàn tay vàng siêu to khổng lồ như thế, cuối cùng vẫn phải chấp tay nhường nữ chính cho nam chính, dùng thân mình để hi sinh hết thảy, điều này quả là đáng tiếc.

Diệp Hạo đường đường là chưởng môn Thiên Diễn phái, sống cả mấy trăm năm qua, gặp không biết bao nhiêu người, thế nhưng cũng không giấu được kích động, lấy trong nhẫn trữ đồ của mình một quả cầu ma pháp cao cấp khác ra, đưa cho thiếu niên trước lần nữa thử lại. Kết quả trước sau vẫn như một, ánh sáng chói lóa từ quả cầu pháp ra càng thêm chứng tỏ thiên phú của người thiếu niên. Toàn bộ hiện trường đều hít ngụm khí lạnh, đối với thiếu niên đang là tâm điểm chú ý kia chỉ có nể phục. Quái vật, thật sự là quái vật.

Có thể điềm tĩnh, không thất thố hay kinh hoàng từ đầu đến cuối như vậy, quả nhiên là nhân tài đáng bồi dưỡng. Diệp Hoàng ngẩng đầu cười lớn, vui vẻ nói, “Tiểu tử, con tên gì? Có nguyện ý bái ta làm sư phụ không? Yên tâm, ta sẽ cho con pháp bảo và bí tịch cao cấp nhất, con cũng sẽ trở thành đệ tử chân truyền của ta nữa, thế nào?”

Các trưởng lão khác trong Thiên Diễn phái cũng bắt đầu ngo ngoe rục rịch, có thể thu nhận được một đệ tử tốt như vậy, không phải quá hời rồi sao? Lão hồ ly này cũng quá tham lam rồi. Bởi vậy, Hoàng trưởng lão liền lên tiếng trước.

“ Tiểu tử, chi bằng ngươi làm đệ tử của ta. Chưởng môn không phải cũng quá nhiều đệ tử ‘chân truyền’ rồi sao? Ai biết Hoàng trưởng lão ta là người có nhiều pháp bảo cao cấp nhất….so với chưởng môn đúng là…khiêm tốn mà nói chính là hơn chứ không kém.”

Chưởng môn nghe xong, suýt chút nữa thì tức hộc máu,chưa kịp mở lời, Thẩm trưởng lão đã nói tiếp, “Các người có pháp bảo thì ích gì, chỗ ta có nhiều bí tịch hơn hẳn, nói đi nói lại pháp bảo có thể dùng tinh thạch mua, còn bí tịch thì khó lắm.”

Thế là, một màn đấu khẩu tranh giành đồ đệ liền diễn ra nảy lửa giữa các trưởng lão. Cuối cùng, Diệp Huyên ngáp một cái, nói một câu liền đánh gãy cuộc tranh luận, “Các người cứ để tiểu tử kia quyết định đi. Cãi nhau có hay ho gì, đều là một đám già cả rồi còn gì?”

Nói đến đây, mấy người kia mới nhịn xuống tức giận, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Thượng Quan Cẩn.

Chỉ là, không biết vô tình hay cố tình, ánh mắt Thượng Quan Cẩn khẽ đảo qua Lạc Hy, sau đó đối với các vị trưởng lão cung kính, “Đệ tử, Thượng Quan Cẩn xin đa tạ ý tốt các vị. Chỉ là, đệ tự đã có quyết định rồi.”

Diệp Hạo nghe vậy liền cười gian xảo, vội nói trước, “ Vậy sao? Tiểu tử, ngươi chọn ai?”

Thượng Quan Cẩn khẽ nhếch môi, ánh mắt đào hoa dịu dàng nhìn về phía Lạc Hy, "Đệ tử xin được chọn Lạc Hy tiên tử."

Cái gì?