Chương 3-3: Cháu Trai Nhà Hoa Trạch, Cổn Cổn Muốn Sinh Con Cho Anh Trai

Hỏa Hỏa: ...Giấu công, vì để con trai cưng (ý nói Cổn Cổn) của mình ở cùng với Hoa Trạch Tú, nó đã dùng rất nhiều năng lượng để thay đổi kết quả xét nghiệm.

Mẹ Hoa Trạch dụ dỗ: "Cổn Cổn ngoan, chân anh con chưa khỏe không tới trường học được."

Cổn Cổn nghẹo đầu nhìn nam chính cao hơn cậu một cái đầu đang ngồi trên xe lăn bỗng thấy anh không có chân thật đáng thương.

Cổn Cổn: "Vậy thì chờ chân anh khỏi hẳn thì bọn con cùng đi học với nhau."

Hoa Trạch Tề: "Ha ha, vậy cũng được." Dù sao Cổn Cổn mới năm tuổi ông cũng không nỡ để cậu đi học, không bằng chờ năm nữa để cậu với anh đi học chung có thể chăm sóc nhau.

Cổn Cổn cười cong mắt như vầng trăng non nhìn bố mình: "Cảm ơn bố ạ~~"

Mẹ Hoa Trạch đánh con trai một cái bực mình nói: "Con lại làm bậy làm bạ gì thế hả? Hai đứa không cùng tuổi sao học chung được?"

Họa Trạch Tề không để bụng nói: "Mẹ yên tâm đi, Cổn Cổn có anh trai chăm sóc không phải giúp thằng nhóc đỡ bị bắt nạt ở trường sao."

Hoa Trạch Tú cũng gật đầu: "Bà nội, cháu có thể bảo vệ em trai." Anh chắc chắn sẽ khỏe mạnh trở lại có thể đứng lên nhanh hơn để đi học chung với em trai.

Nhìn đôi mắt bé nhỏ tràn đầy mong đợi của Cổn Cổn làm mẹ Hoa Trạch không biết nên làm sao đành thỏa hiệp: "Được rồi, tùy mấy đứa đi, Cổn Cổn vui là được rồi."

Hoa Trạch Tú cũng mỉm cười nhìn Cổn Cổn.

Cổn Cổn đắc ý nhìn anh.

Hoa Trạch Tú dịu dàng hỏi Cổn Cổn: "Cổn Cổn, anh dẫn em đi đọc sách nhé."

Cổn Cổn là của anh, chỉ có thể là của một mình anh, cho dù có ông bà nội thì anh cũng không muốn giao cậu cho ông bà.

Anh cực kỳ thích đứa em trai này, cơ thể Cổn Cổn ấm áp mềm mại như thế làm người nhìn người thích.

Cổn Cổn xem phim hoạt hình không muốn đi định từ chối anh thì Hỏa Hỏa ngăn lại.

Hỏa Hỏa: "Cổn Cổn mau đi đi, đi bắt nạt hắn, trong phòng riêng không ai thấy cậu bắt nạt hắn đâu!"

Cổn Cổn chui khỏi lòng bà nội mất hứng nói: "Hứ, biết rồi."

Hoa Trạch Tú đẩy xe lăn ôm cục bột tròn về phòng ngủ, vì chân anh không tốt nên ông bà nội dọn phòng cho anh ở tầng một cho thuận tiện.

Hỏa Hỏa: "Cổn Cổn cố gắng lên! Mau hôn hắn đi, hôn cái là sinh em bé được luôn, tình cảm phải được xây dựng từ khi còn bé!"

Hoa Trạch Tú: ...Mới mấy tuổi đầu mà đã sinh em bé? Hệ thống này có ổn không vậy?

Cổn Cổn nghe thế thì thơm Hoa Trạch Tú một cái, học mấy bà dì trong ti vi, hai tay chống nạnh mắt to trợn lên nhìn Hoa Trạch Tú.

"Cái tên cáo già không biết xấu hổ này, chồng tôi sẽ không thích anh, anh ta chỉ..." Toang rồi, quên kịch bản rồi, Cổn Cổn cau mày cố nhớ lại.

"Anh ta, anh ta chỉ coi anh như con gà con vịt thôi! Anh, anh, anh dám tới nữa tôi, tôi đánh chết anh luôn!"

Hoa Trạch Tú chưa hoàn hồn sau cái thơm của Cổn Cổn, nhưng khi thấy Cổn Cổn nhíu mày như ông cụ non buồn bực nghĩ ra mấy lời kịch làm anh nhịn không được bật cười.

Chỉ thế thôi đã làm Cổn Cổn tức giận rồi, cậu đã vất vả muốn chết sao anh còn cười cậu, đáng lẽ phải khóc chứ?

Cổn Cổn quát lớn: "Anh, anh không được cười!"

"Há há há..." Đổi lấy lại là tiếng cười to hơn từ Hoa Trạch Tú, anh thấy vui lắm, anh không nhớ lần trước mình cười là khi nào nữa, hẳn là hồi còn bé tí đi.

Cổn Cổn cầu cứu Hỏa Hỏa trong lòng: "Hỏa Hỏa mình phải làm sao đây, sao anh ấy lại không khóc?"

Hỏa Hỏa nghe thấy lời thoại của Cổn Cổn như sét đánh ngang tai, giờ nghe Cổn Cổn hỏi thì trợn trắng mắt nhìn Hoa Trạch Tú, chắc chắn là hắn dạy hư Cổn Cổn nhà nó.

Hỏa Hỏa: "Cổn Cổn, cậu khóc lớn lên để bố tới dạy dỗ lại hắn, một người đàn ông như cậu không thể để vợ bé nhỏ phản công được!"

Cổn Cổn mặc dù không biết tại sao bắt nạt người ta mà mình lại phải khóc, nhưng mà cậu rất nghe lời Hỏa Hỏa.

Cậu nhìn Hoa Trạch Tú đang cười vui vẻ thì mắt ngập nước.

"Hức... Oaaaa hu hu hu... Anh bắt nạt em...."

"Hu hu hu X﹏X ..."

Hoa Trạch Tú nhìn nước mắt Cổn Cổn không ngừng tuôn ra đau lòng muốn chết, anh tự trách mình không nên cười cậu.

Anh ôm cậu nhẹ nhàng dỗ dành: "Ngoan nào, Cổn Cổn không khóc nữa, anh sai rồi, anh xin lỗi nè, em không khóc nữa nhé?"

Cổn Cổn: "Hức~ Vậy, vậy vừa nãy em bắt nạt anh rồi anh sẽ sinh em bé cho em đúng không?"

Hoa Trạch Tú nhìn ánh mắt mong đợi của cậu không biết sao lại gật đầu.

Cổn Cổn thấy thế cười toe toét, cậu giỏi chưa, cậu chỉ cần bắt nạt thôi là có người chịu sinh em bé cho cậu đó.

Hoa Trạch Tú: ...

Hỏa Hỏa... Cảm giác sai sai.

Cổn Cổn: "Thấy anh chịu để em bắt nạt em sẽ vẽ tranh với anh."

Hoa Trạch Tú: "Được, theo Cổn Cổn hết." Giọng anh dịu dàng lại cưng chiều.

Hai đứa trẻ trong phòng ngủ vẽ một lúc đã bày đầy một đống giấy, chơi vui kinh khủng.