Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nam Phụ Ta Lỡ Yêu Nam Chính Rồi !

Chương 22: 1 ngày trên phòng hội trưởng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng thứ hai huyền thoại....

Cậu mệt mỏi tỉnh giấc, vscn rồi đi học luôn. Lấy chiếc siêu xe màu xanh lam mới mua hôm qua, cậu lái nó đến trường. Vì còn sớm nên ít sinh viên hơn. Dương Vu Minh vác cái cặp xuống canteen để kiếm cái gì đó ăn. Chọn 1 bàn ở gần cửa sổ, vừa ăn vừa ngắm cảnh. Quá tuyệt !

Ăn xong, cậu liền vác xác lên lớp. Vừa đặt cặp xuống ghế, chưa kịp nghỉ chân thì bị gọi lên phòng hội trưởng. Ai khổ như cậu không??? Đi hoài, cái chân nó muốn gãy làm đôi luôn rồi.

Cốc... cốc... tiếng gõ cửa vang lên đều đều. Bên trong liền phát tín hiệu cho vào. Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, Vũ Khắc Kiệt, Lục Hạo Thiên và Cao Minh Tuấn đều có mặt đầy đủ. Thấy Vũ Khắc Kiệt, cậu liền hiện lên 1 nỗi lo sợ, không dám nhìn về phía đó. Lục Hạo Thiên thấy vậy, liền liếc nhìn hội trưởng hội sinh viên kia. Còn Cao Minh Tuấn thì ngơ ngác, chả biết cái mô tê gì đang diễn ra. Vũ Khắc Kiệt cũng chả dám nhìn cậu, khuôn mặt vô cảm nhưng đôi mắt lại ánh lên những nỗi buồn khó tả.

Lục Hạo Thiên khẽ ho khan vài cái, đánh tan bầu không khí im lặng đến quỷ dị kia. Cậu liếc nhìn cái con người vừa ho kia rồi chậm rãi nói:

- Có chuyện gì mà gọi tôi lên?

Lục Hạo Thiên liếc nhìn Vũ Khắc Kiệt rồi nhìn cậu:

- Thứ 4 tuần này, cả trường sẽ được đi biển. Thế nên chúng ta phải lập kế hoạch cho buổi đi biển lần này.

Dương Vu Minh nhướng mày:

- Chỉ có vậy?

Hai hội phó đồng loạt gật đầu. Cậu cũng không có ý kiến gì nữa, dù sao thì được bao đi chơi, ngu gì không đi. Thế là, cậu ngồi vào vị trí bên cạnh Cao Minh Tuấn, mặc cho 2 thanh niên nào đó đang tỏa ra sát khí nồng nặc và khuôn mặt dần đen lại. Còn Cao Minh Tuấn thì vui ơi là vui, ngồi cạnh crush mà, không vui mới là lạ.

Ngồi cả hàng giờ đồng hồ, cuối cùng cũng xong. Cậu mệt mỏi vươn vai 1 cái, nhìn quanh, 3 người kia cũng vậy. Ngã người ra sau, cậu muốn ngủ a, dù sao cũng trưa rồi. Thế là Dương Vu Minh liền chợp mắt, vô tình dựa vào vai Cao Minh Tuấn. Cảm nhận được cái gì đó đè vào vai mình, hắn liền quay sang nhìn, thấy cậu như vậy liền nhướng mày, mỉm cười rồi cũng để im. Vũ Khắc Kiệt và Lục Hạo Thiên thấy vậy, sát khí tỏa ra không ngừng, mặt đen hơn cả đít nồi.

Như một thói quen, cậu ưm ưm vài tiếng rồi khẽ nhích người, đưa tay ôm lấy cánh tay Cao Minh Tuấn. Hai thanh niên kia mặt càng đen hơn nữa, sát khí cũng tăng không ngừng, tưởng chừng có thể đóng băng cả căn phòng. Cậu nhíu mày, khẽ run người nhưng vẫn ngủ, ôm chặt cánh tay của Cao Minh Tuấn hơn. Hắn nhanh chóng biết được rằng Dương Vu Minh đã cảm nhận được sát khi của 2 thanh niên nào đó nên đã chỉnh tư thế lại một cách hết sức nhẹ nhàng để không đánh thức cậu.

Hắn để cậu ngồi lên đùi mình rồi ôm lấy cậu. Dương Vu Minh cảm nhận được sự ấm áp liền rút vào lòng hắn. Hai thanh niên kia dùng ánh mắt sác lạnh liếc nhìn người nào đó nhưng rồi cũng nhẫn nhịn vì không muốn làm hỏng giấc ngủ ngàn vàng của cậu. Ngay sau đó, Cao Minh Tuấn cũng chìm vào giấc ngủ. Hai thanh niên kia thấy vậy liền nhìn nhau, trên đầu liền mọc lên 2 cái sừng ác quỷ cùng cái đuôi của ác quỷ, còn có cánh nữa, nhướng nhướng mày, mỉm cười "thánh thiện" rồi nhìn chằm chằm vào Cao Minh Tuấn: Mày không thoát được đâu con trai.

Đến 2h chiều... Cậu tỉnh giấc, từ từ ngồi thằng lại, đưa tay dụi mắt. Nhìn sang hai người kia, họ đang ngồi uống trà rất chi là bình thường, đó chỉ là đối với cậu thôi, chứ thật ra họ đang đỏ hết cả mặt mũi vì hành động siêu moe kia. Dương Vu Minh khẽ nhăn mày, có cái gì đó đang ôm eo của mình, nhìn sang thì thấy Cao Minh Tuấn đang gục đầu ngủ. Cậu nhíu mày khó hiểu, cậu leo lên người hắn ngồi sao?? Nhưng rồi sau đó cũng mặc kệ. Từ từ, nhẹ nhàng, chậm rãi thoát khỏi vòng tay kia.

Ngồi bịch vào phần ghế bên cạnh, cậu ngã người dựa vào lưng ghế, mệt mỏi thở dài. Lục Hạo Thiên thấy vậy liền rót cho cậu 1 ly trà, mỉm cười ôn hòa:

- Em uống đi.

Dương Vu Minh cười, đưa tay nhận lấy:

- Thank you.

Rồi Lục Hạo Thiên đi đâu đó. Không khí trong phòng liên rơi vào tĩnh lặng, không ai nói lời nào, phận ai nấy làm, mệnh ai nấy giữ. Vũ Khắc Kiệt lén nhìn cậu, định mở lời thì Lục Hạo Thiên bước vào, cầm trên tay là 1 đĩa bánh gato nhỏ:

- Mọi người ăn bánh không nè.

Cậu thấy bánh liền sáng mắt ra. Lục Hạo Thiên nhanh chong cắt bánh ra đưa cho Vũ Khắc Kiệt và Dương Vu Minh. Cậu vui vẻ nhận lấy rồi ngồi ăn. 2 người kia cũng vậy. Chỉ có thanh niên nào đó vẫn ngủ mà không biết trời trăng mây gió gì cả.

1 lúc sau, cậu ăn bánh uống trà xong xuôi hết rồi thì tên kia mới chịu dậy, khoảng 3h gì đó. Cao Minh Tuấn dụi mắt tỉnh dậy, nhìn cậu đang ngồi nghịch điện thoại:

- Minh Minh, em dậy sớm thế.

Dương Vu Minh không nói gì chỉ gật đầu rồi nhìn sang hắn sau đó... hahahahaha.... 1 tràng cười hiện ra, cậu ôm bụng, cười mà ngã nghiêng ngã ngửa trên ghế. Vũ Khắc Kiệt và Lục Hạo Thiên cũng chả khá hơn là bao. Ôi! Thật mất hình tượng mà (tg đưa tay đập trán, lắc đầu ngán ngẩm: tui có thể không nhận họ là con của mình không?).

Cao Minh Tuấn ngơ ngác nhìn 3 con người đang cười lăn cười lóc trên ghế kia. Cậu cố gắng nhịn cười, bật camera trước lên chụp vài tấm rồi đưa cho hắn. Cao Minh Tuấn nhận lấy, nhướng mày khó hiểu. Hắn nhìn vào điện thoại của cậu, mở to mắt kinh ngạc rồi hét lên:

- ĐỨA NÀO VẼ BẬY LÊN MẶT ÔNG VẬY HẢ?????

Sau đó hắn chạy đi rửa mặt luôn. Cậu đưa tay lau nước mắt còn đọng trên khóe mắt, cười đến nỗi chảy nước mắt luôn mà rồi hỏi:

- Mà ai vẽ lên mặt ảnh vây?

Vâng, đó chính là tác phẩm của hai con ác quỷ đã hiện lên trước đó - Vũ Khắc Kiệt và Lục Hạo Thiên. Họ đi mượn đồ trang điểm của mấy bà thím trong trường, nói đúng hơn là xin luôn. Sau đó, bôi bôi quẹt quẹt lên khuôn mặt cực kỳ điển trai của thanh niên xấu số nào đó. Vẽ đủ kiểu đủ đường luôn, nào là vẽ con rùa, bôi cái môi đỏ chói mà còn bôi rộng ra 1 xíu nữa, tô mắt màu xanh lam huyền thoại, chấm 1 dấy chấm thật to màu đen bên mép trái, đánh cái mặt trắng bệch, gắn lông mi giả, đánh cái má thật hồng... ưʍ... má giống của cương thi á, lông mày rậm rạp mang màu đen thui như cục than và được nối liền lại. Nhìn vào... thôi khỏi tả nữa.

Lục Hạo Thiên nháy mắt tinh nghịch, đưa ngón trỏ đặt lên môi:

- Bí mật.

Cậu khẽ nhíu mày khó hiểu "Vậy cũng không nói.... hay là....". Cậu nhanh chóng xóa bỏ suy nghĩ đó, tiếp tục sự nghiệp ngồi nghịch điện thoại.

1 lúc sau, Cao Minh Tuấn quay lại với khuôn mặt hết sức bình thường, đùng đùng tức giận, mở cửa cái rầm:

- Cuối cùng chuyện này là do ai làm HẢ?

Dương Vu Minh nhìn hắn, khẽ lắc đầu. Vũ Khắc Kiệt và Lục Hạo Thiên thì không để ý đến thanh niên đó, cứ ngồi nhàn nhạc uống trà ăn bánh. Cao Minh Tuấn híp mắt nhìn quanh, hầm hực đi đến vị trí bên cạnh cậu, ngồi bịch xuống, khoanh tay, mặt hầm hầm sắt khí.

Cậu khẽ liếc nhìn thanh niên bên cạnh, run người vì sát khí kia rồi nhanh chóng chạy sang bên cạnh Lục Hạo Thiên ngồi. Cao Minh Tuấn thấy vậy, sát khí tuông ra càng nhiều. Cậu cảm thấy lạnh hơn, liền giật giật tay áo Lục Hạo Thiên:

- Hạo Thiên, em thấy lạnh. Có cái gì để đắp không?

Lục Hạo Thiên nhíu mày, mỉm cười:

- Không a *ôm cậu* để anh ôm cho đỡ lạnh nè.

Cậu bị Lục Hạo Thiên ôm liền giật mình. 2 thanh niên còn lại không hẹn mà cùng lia ánh mắt gϊếŧ người vào ai kia. Cậu liền thấy lạnh hơn, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay ấy:

- Thôi khỏi đi.

Rồi lại chạy sang bên Cao Minh Tuấn, lay lay tay hắn:

- Này. Anh đừng có giận nữa. Dù sao cũng chỉ là một trò đùa của ai đó thôi mà.

Hắn liếc nhìn cậu, nghe cậu nói vậy cộng thêm khuôn mặt cún con kia, hắn sao nỡ... Cao Minh Tuấn thở dài, đưa tay xoa đầu cậu, mỉm cười:

- Được rồi. Không tức giận nữa.

Rồi 2 người ngồi nói chuyện rôm rả. Để hai thanh niên nào đó bị cả tấn bơ ập vào người.

Đến 4h chiều, bọn họ mới về nhà. Mỗi người 1 nơi, mỗi người 1 ngã nhưng đều có 1 suy nghĩ hướng về ai kia...

------------ END CHAP-----------------

Chap này tràn đầy sát khí. Xin hãy chú ý mang quần áo cẩn thận, đàng quàng, đủ ấm để không bị cảm lạnh nhé. ☺☺☺
« Chương TrướcChương Tiếp »