Chương 8: Vai diễn

Kể từ khi tham gia CLB Kịch, Tô Mộ Nghiên và Hà Tuyết Sam rất thân thiết với chị chủ tịch CLB.

Trong nguyên tác “Tô Mộ Nghiên” không tham gia CLB Kịch nên đương nhiên chị chủ tịch chỉ thân với một mình Hà Tuyết Sam. Bây giờ Tô Mộ Nghiên xuyên sách lại tham gia vào CLB Kịch nên có rất nhiều tình tiết bị thay đổi.

Ví dụ như trong tiểu thuyết, Thái Văn Kỳ sau khi tham gia vào CLB Kịch thì hay giả vờ dùng ánh mắt si tình để nhìn Hà Tuyết Sam. Chị chủ tịch thấy anh như vậy thì còn bảo với Hà Tuyết Sam rằng: “Thái Văn Kỳ chắc chắn thích em, lúc nào chị cũng thấy cậu ấy nhìn em bằng ánh mắt si tình hết.”

Tuy nhiên, bây giờ Tô Mộ Nghiên suốt ngày đi bên cạnh Hà Tuyết Sam nên Thái Văn Kỳ chẳng có cơ hội nào để đóng vai một chàng trai si tình cả. Mỗi lần anh định nhìn về phía Hà Tuyết Sam thì khuôn mặt của Tô Mộ Nghiên lại ngay lập tức đập vào mắt anh khiến cho anh vô cùng chướng mắt.

Tô Mộ Nghiên cũng biết rằng mình đã làm cho Thái Văn Kỳ khó chịu, vì vậy nên cô rất là vui. Mỗi ngày được nhìn thấy khuôn mặt khó ở của Thái Văn Kỳ là tâm tình Tô Mộ Nghiên lại vô cùng dễ chịu. Mỗi lần được nhìn thấy ánh mắt hung dữ của Thái Văn Kỳ nhìn về phía mình là Tô Mộ Nghiên lại thấy vô cùng đắc ý.

Vậy mà không ngờ có một ngày chị chủ tịch lại nói với cô: “Mộ Nghiên à, Thái Văn Kỳ chắc chắn thích em, lúc nào chị cũng thấy cậu ấy nhìn em bằng ánh mắt si tình hết.”

“...” Tô Mộ Nghiên: Chị có dám chắc ánh mắt đó là ánh mắt si tình không?

Hai tuần trước ngày kỷ niệm thành lập trường.

Chủ tịch CLB Kịch quyết định để các thành viên trong CLB chuẩn bị hai vở kịch để biểu diễn.

Trong nguyên tác vốn chỉ chuẩn bị một vở kịch, nhưng vì Tô Mộ Nghiên sau khi xuyên sách đã giúp cho CLB có thêm một lượng lớn thành viên, vì vậy nên bây giờ chị chủ tịch mới chuẩn bị thêm một vở kịch nữa.

Thái Văn Kỳ nghe đến đây thì nhíu mày. Thảo nào rõ ràng anh đã thể hiện tốt hơn trong tiểu thuyết, vậy mà vai diễn Romeo vẫn thuộc về Thái Ngạn Nhân. Vậy là hóa ra là vì anh hợp với vai hoàng tử nên mới mất vai Romeo sao?

Chị chủ tịch lại nói tiếp: "Vậy bây giờ vai diễn hoàng tử sẽ giao cho Thái Văn Kỳ, mọi người không có ý kiến gì chứ?"

Mọi người hoàn toàn không có ý kiến, nhưng Thái Văn Kỳ lại có ý kiến. Anh vốn chẳng muốn phí thời gian đóng kịch, chẳng qua là vì muốn tiếp cận Hà Tuyết Sam nên mới thử vai mà thôi.

Bây giờ không đóng vai chính cùng Hà Tuyết Sam thì thôi, lại còn bảo anh đóng vai chính với Tô Mộ Nghiên ư? Thái Văn Kỳ đương nhiên không chịu, nhưng đang định lên tiếng từ chối nhận vai thì Tô Mộ Nghiên lại lên tiếng:

“Thưa chủ tịch, em cảm thấy vai diễn hoàng tử không phù hợp với bạn Thái Văn Kỳ. Em cảm thấy bạn ấy hợp với vai phản diện độc ác hơn, ví dụ như vai bá tước Paris trong Romeo và Juliet chẳng hạn.”

Thái Văn Kỳ nghe thấy vậy thì khó chịu, liền quay lại nhìn Tô Mộ Nghiên rồi châm chọc: “Em cũng cảm thấy vai diễn Lọ Lem không phù hợp với bạn Tô Mộ Nghiên. Em cảm thấy bạn ấy hợp với vai phản diện xấu tính hơn, ví dụ như vai mụ dì ghẻ trong Nàng Lọ Lem chẳng hạn.”

Tô Mộ Nghiên bị nói là mụ dì ghẻ thì đương nhiên bực mình. Cô lườm Thái Văn Kỳ rồi tiếp tục mỉa mai: “Tôi cảm thấy cậu mà là phụ nữ thì sẽ hợp với vai dì ghẻ hơn cả tôi đó.”

Thái Văn Kỳ cũng không chịu thua: “Tôi cũng cảm thấy cậu mà là đàn ông thì sẽ hợp với vai bá tước Paris hơn tôi nhiều. Nhưng dù sao thì vai dì ghẻ cũng có vẻ hợp với cậu hơn đấy!”

Tô Mộ Nghiên nghe đến đây thì chỉ muốn lao đến vả vào miệng Thái Văn Kỳ mấy cái. Mà Thái Văn Kỳ cũng muốn xông tới bóp chặt cái miệng đanh đá của Tô Mộ Nghiên lại.

Lúc này chị chủ tịch CLB liền lên tiếng can ngăn: “Hai em đừng có cãi nhau nữa. Bây giờ mọi người đều không có ý kiến gì về việc hai em đảm nhận vai chính rồi, cho nên chị chỉ muốn hỏi hai em có muốn nhận vai diễn này hay không thôi.”

Tô Mộ Nghiên nghe vậy thì ngay lập tức nói: “Em đồng ý diễn vai Lọ Lem, nhưng em cảm thấy bạn Thái Văn Kỳ sẽ không muốn diễn vai hoàng tử đâu. Bạn ấy có vẻ muốn đóng vở kịch Romeo và Juliet hơn, mà vai bá tước Paris rất phù hợp với bạn ấy đấy ạ.”

Tô Mộ Nghiên đương nhiên không mong muốn Thái Văn Kỳ nhận vai hoàng tử. Cô và Thái Văn Kỳ ghét nhau như vậy, nếu phải diễn chung cảnh tình cảm với nhau thì chắc cô tức chết mất.

Mà Thái Văn Kỳ đương nhiên cũng không muốn diễn cảnh tình cảm với Tô Mộ Nghiên. Nhưng thấy Tô Mộ Nghiên có thái độ bài xích việc diễn chung với mình thì Thái Văn Kỳ tự nhiên lại muốn diễn vai hoàng tử để chọc cho cô tức chết.

Thế là trong giây phút suy nghĩ bồng bột, Thái Văn Kỳ đã đồng ý với chị chủ tịch: “Em sẽ diễn vai hoàng tử.”



Khi nghe thấy Thái Văn Kỳ đồng ý diễn vai hoàng tử, Tô Mộ Nghiên gần như tuyệt vọng.

Sau khi hoạt động ở CLB kết thúc, cô liền trở về biệt thự nhà họ Tô.

Biệt thự nhà họ Tô này không phải là biệt thự của bố mẹ “nữ phụ Tô Mộ Nghiên”, mà là biệt thự của ông nội “Tô Mộ Nghiên”. Bố mẹ của “nữ phụ Tô Mộ Nghiên” đã mất từ khi cô ta học cấp hai, cho nên sau đó cô ta đã chuyển đến sống với ông nội mình.

Nhưng “nữ phụ Tô Mộ Nghiên” rất ghét ông nội của mình vì ông nghiêm khắc, hay mắng mỏ cô ta. Có lúc cô ta còn tự hỏi tại sao ông nội già rồi mà không chết, còn bố mẹ của cô ta còn trẻ thì lại chết.

Bình thường “nữ phụ Tô Mộ Nghiên” cũng có thái độ không tốt với ông nội, khi nhìn thấy ông nội thì mặt lúc nào cũng nhăn nhó. Đến cả lúc cô ta xin ông nội tiền tiêu vặt thì cô ta vẫn không cho ông nội một sắc mặt tốt.

Sau này “nữ phụ Tô Mộ Nghiên” càng ngày càng hống hách, không coi ai ra gì. Cô ta không chỉ bắt nạt nữ chính Hà Tuyết Sam mà còn chèn ép rất nhiều người khác.

Ông nội của “nữ phụ Tô Mộ Nghiên” cuối cùng không thể nào chấp nhận nổi cô ta nên cuối cùng đã đuổi cô ta ra khỏi nhà.

Sau khi bị đuổi đi thì “nữ phụ Tô Mộ Nghiên” ngày ngày phải vất vả kiếm sống. Nhưng vì ngoài khuôn mặt xinh đẹp ra thì cô ta chẳng làm được tích sự gì nên cuộc đời cô ta đã nhanh chóng rơi vào bế tắc. Cô ta phải sống một cuộc sống vô cùng khốn khổ, ngày ngày phải nghe tiếng chửi rủa và chế giễu từ người khác đến tận cuối đời.