Chương 1: Lại nợ 400 triệu (1)

Đêm đã gần khuya, thành phố được thắp sáng bởi ánh đèn neon lấp lánh, ánh sáng ven đường nhấp nháy, gió đêm thổi qua những con phố không người.

Trong khu dân cư, có một căn phòng tối om không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào làm đồ vật bên trong căn phòng hiện lên lờ mờ, có tiếng nước chảy róc rách không dứt.

Trong phòng tắm, một người ngồi bệt bên ngoài bồn tắm, chẳng nhúc nhích tý nào, giống như đã ngủ say rồi, nước trong bồn tắm tràn ra, làm ướt cả bộ quần áo trên người.

“Á——”

Người thiếu niên vốn dựa vào bồn tắm đột nhiên cử động, sau đó là một loạt tiếng xuýt xoa vì đau đớn.

Trần Bạch mở mắt ra, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là một nơi hoàn toàn xa lạ.

Khung cảnh xa lạ bên ngoài cửa sổ, phòng tắm lạ lẫm…… Và cả bàn tay vẫn ngâm trong bồn tắm chứa đầy nước nóng, nước ấm xung quanh bàn tay liên tục bị nhuộm đỏ.

“……”

Đôi mắt nhắm lại rồi mở ra, cảnh tượng vẫn không thay đổi.

Gặp quỷ rồi.

Phản ứng đầu tiên của Trần Bạch là bản thân vẫn đang hôn mê, đây chỉ là ảo giác, nhưng cảm giác lạnh lẽo và đau đớn trên người lại rất chân thật nhắc nhở cậu rằng, đây không phải ảo giác.

Cậu chỉ là một người bình thường, thừa kế khoản nợ mấy ngàn vạn của cha mẹ giống như bình thường, trước đó thì ngã quỵ trên đường đi làm việc, sau đó thì lại xuất hiện ở nơi hoàn toàn xa lạ này.

Trong thời gian ngắn ngủi sau khi ngã xuống, ý thức của cậu vẫn còn, cậu có thể nghe thấy tiếng kêu sợ hãi mơ hồ ở xung quanh, cũng có thể cảm nhận được trong đầu hình như được truyền vào thông tin kỳ quái nào đó.

Thông tin được truyển tải vào đầu là nội dung của một cuốn tiểu thuyết thế thân, bên trong nam phụ thế thân có nguyên mẫu là cậu, cho nên họ tên và ngoại hình đều giống cậu, còn nợ hàng trăm triệu, cùng đường bí lối nên ký kết hợp đồng thế thân với ông chủ lớn, biểu diễn tiết mục ngược luyến tình thâm.

Không biết kẻ nào hận cậu đến vậy, hận đến mức viết nguyên một cuốn tiểu thuyết.

Cốt chuyện lúc lên lúc xuống và rất phi lý, nhưng càng kỳ quái hơn là, ngay bây giờ, ngay bên mép bồn tắm, để một bản hợp đồng thế thân trong truyền thuyết, bên B đã ký, nếu nơi này và thế giới thật có thời gian tương tự nhau, thì ngày tháng trên hợp đồng vẫn rất mới.

Mới, nghĩa là mới ký hôm nay.

Vị nam phụ cùng tên cùng họ với cậu, đã tự kết liễu đời mình trước khi bắt đầu cuộc sống thế thân.

Mà bây giờ, cậu hình như đã trở thành anh chàng nam phụ này.

Bản thân mình chết rồi nhưng sống lại, tồn tại bằng một cách nào đó rất ly kỳ.

Ít nhất bây giờ cậu vẫn còn sống.

Sau khi sửa sang lại toàn bộ quá trình một cách ngắn gọn, điều đầu tiên hiện ra trong đầu Trần Bạch chính là khoản nợ mấy trăm triệu.

“……”

Số tiền nợ tăng gấp mấy lần, Trần Bạch thở không nổi, thậm chí còn muốn thò tay vào bồn tắm thêm vài lần nữa.

Do mất quá nhiều máu, ý thức dần mơ hồ, cậu quay đầu nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng nhờ ánh sáng yếu ớt nhìn thấy chiếc điện thoại di động đặt trên bồn rửa mặt, cậu lết từ bên cạnh bồn tắm đến bên cạnh bồn rửa mặt, rồi dùng hết sức lực cuối cùng để gọi 120.

Trước khi ý thức cuối cùng biến mất, cậu dựa vào ý chí mạnh mẽ của mình, cuối cùng đã đẩy được điện thoại đến nơi không bị nước làm ướt, cả người ngã xuống mặt sàn bị nước tràn ra bao phủ.

Người có thể chết, nhưng điện thoại phải sống.