Chương 7

Nhận nhiệm vụ chi giờ không biết lên bắt đầu từ đâu. Lạc Hà quả thức rất đẹp trai, nhưng lại đẹp trai theo kiểu cấm dục, hơn thế nữa hắn còn quần áo chỉnh tề mà ngồi ngay ngắn ở đấy, cậu không thể tự nhiên nhảy lên người hắn như thế được.Nghĩ mãi nghĩ mái, kết cục là cậu ngồi đờ người ra đến lúc công ty nhà người ta tan ca luôn.

Diệp thư ký cũng cảm thấy lạ, bình thường sếp tan làm rất muộn, nhiều hôm tâm trạng không tốt còn bắt cả công ty tăng ca đến gần mười một giờ mới cho về, vậy mà hôm nay phá lệ ra về lúc bốn rưỡi.

Lạc Hà lại ra vẻ chả có gì, ông đây là sếp làm gì là quyền của ông đây. Vì thế hắn cứ vậy lấy đồ ra về như một vị thần. Lúc đi qua chỗ Bạch Khinh Thân ngồi còn cố tình đá cậu một cái, đôi mắt hiện rõ mồn một: Về thôi, còn ngồi đấy làm gì, cậu không phải muốn rù quyến tôi sao, nhanh nhanh lên một chút.

Sau đó thì quay người đi mất hút, để lại Bạch Khinh Thân ngơ ngác ở đó và không hiểu gì. Muốn gì thì nói là được rồi, mắc gì đá người ta.

...

Bạch Khinh Thân đang phân vân xem có lên đuổi theo hay không thì bên tai đã nghe thấy tiếng hệ thống:

《 Còn ngồi ngu ra đó làm gì, mau đuổi theo đi, còn làm nhiệm vụ nữa. Cậu mà không đi, chậm tiến độ của nhiệm vụ có tin tôi lấy thiên lôi ra chỉnh cậu không!》

Ha, cái hệ thống rách nát này vậy mà hôm nay lại dám lên mắt với cậu, cứ chờ đấy, đợi được ông đây mang tiền được về tay, ông đây đập nát ngươi ra.

“Thiên lôi? Tao cứ không làm đấy, mày có ngon mang cái “thiên lôi” đó của mày ra cho tao xem, nhưng xui quá đi, hôm nay trời nắng rất đẹp.”

Lời vừa dứt, bên ngoài liền truyền đến một loạt tiếng sấp, cùng một tia sét rất lớn.

Cả công ty mất điện.

Bạch Khinh Thân thấy thế liền chạy đuổi theo Lạc hà cho bằng được.



Sau khi ra đến cửa công ty, nhìn quanh nhìn dọc cậu cuối cùng cũng thấy một cái Audi màu đen dừng ở đấy không xa.

Bạch Khinh Thân Vui vẻ đi tới, vừa lúc thấy nam chính từ trong xe bước ra, tâm trạng có vẻ không được tốt cho lắm.

Lạc Hà xác thực tâm trạng phi thường kém. Hắn đã ra dấu như vậy, còn cố tình đi về sớm vậy mà tên ngu nào đấy không biết ý mà đuổi theo. Hắn đúng là ngu mới đi đợi cậu tận mười lăm phút.

Đúng thật là tâm trạng kém nhưng khi nhìn thấy Bạch Khinh Thân chạy vể phía hắn, lúc dừng lại thì còn thở hắt ra, tâm trạng cũng có vẻ tốt lên một chút.

Hắn biết mà, một người đẹp trai như hắn hoàn hảo như hắn thì sao có thể bỏ được chứ. Hơn thế nữa, cậu còn yêu hắn như vậy, không có lý nào mà không nhận ra tín hiệu của hắn được.

Rõ ràng thích hắn chết đi được còn làm bộ, tên đàn ông chết tiệt này cũng đáng yêu phết đấy chứ.

Bạch Khinh Thân lần nữa lại được chứng kiến cảnh nam chính cao cao tại thượng đứng một chỗ, tự bổ não, rồi cười như một tên biếи ŧɦái vậy. Đáng sợ quá đi.

o0o0o0o0o0o

Bạch Khinh Thân lấy cớ lúc đi đến đây không đi xe lên muốn nhờ hắn chở về.

Lạc Hà bày ra vẻ mặt không tình nguyện cho cậu vào xe nhưng trong đầu lại tiếp tục bổ não.

Đấy rõ ràng là rất thích mình, còn cố tình ngồi vào ghế phụ nữa chứ. Muốn đi cùng mình lại còn bịa chuyện. Bạch Khinh Thân cậu đúng thật là nhiều chiêu trò.

Hắn vừa lái xe vừa nghĩ xem chút nữa cậu sẽ làm (quyến) gì (rũ) với mình nữa đây.

Hắn sẽ không tiếp tục mắc bẫy đâu, hắn sẽ không uống rượu mà cậu đưa nữa đâu nhưng mà nếu cậu đưa một ly cocktail thì có thể hắn sẽ suy nghĩ lại.

Có vẻ trong xe khá là nóng lên Bạch Khinh Thân cởi bớt một chiếc áo khoác ngoài ra.

Đấy, cậu ta lại bắt đầu rồi, lại còn cởϊ áσ ra nữa chứ, muốn quyến rũ hắn hay sao, hứ, hắn mới không thèm nhìn thân thể của tên này đâu. Nhưng mà cậu ta có thật là con nhà giàu không vậy, sao lại gầy như thế, eo còn rất nhỏ, hừm…, lần trước khi ôm cậu ta làm, hình như còn không được một tay của mình. Xương quai xanh trông cũng dễ nhìn nữa, da cũng trắng, lắm sao bây giờ, hình như mình dính vào bẫy của cậu ta rồi. Bạch Khinh Thân được lắm, coi như cậu quyến rũ tôi thành công rồi vậy, tôi sẽ coi như không biết gì, nên muốn làm gì thì làm nhanh lên.

Lạc Hà vừa nghĩ vừa lái xe, nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm gì.

Lạc Hà nuốt nước bọt, sau đó thì thấy cậu bắt đầu vươn tay tới chỗ mình.

Biết ngay mà, cậu ta bắt đầu hành động rồi, muốn làm gì đây? Ăn mặc còn hớ hênh như vậy, nhìn là biết định làm gì rồi. Sao mà chậm chạp vậy, nhanh lên chút coi.

Đợi rồi lại đợi, kết cục cậu chỉ là vươn tay ra mở điều hòa lên thôi.

Lạc Hà: …

Cậu ta đây là đang trêu ngươi hắn sao, hắn mới không thẹn quá hóa giận đâu!

Đột nhiên Bạch Khinh Thân cảm thấy không khí trong xe có chút trầm xuống, qua sang định hỏi Lạc hà vài cậu thì thấy hắn đang lườm cậu. Ủa, cậu lại làm sai gì rồi sao, vị nam chính này khó dỗ quá đi mất.