Chương 19

Sau khi tất cả đồng loạt bái kiến thì ngồi xuống nói chuyện vui vẻ, họ nói chuyện gì Tiêu Vũ cũng không để ý lắm, cũng chỉ là ca ngợi Vãng Nguyệt Thành hay những lời khen ngợi về cách sắp xếp của cuộc Thi Tân Kiếm kỳ này mà thôi. Y ngồi nghe họ nói chuyện, uống cũng rất nhiều trà đến khi xế chiều mới chịu đưa bọn Tiêu Vũ đến nơi nghỉ được định trước.

Chỗ của bọn Tiêu Vũ ở viện phía đông, không ở gần các phái khác chỉ có rừng trúc và một vườn hoa tím y cũng không biết là hoa gì. Mỗi người được chia một phòng, trong phòng rất rộng rãi cũng trang trí rất thanh nhã khiến y vô cùng hài lòng.

Vì để các tân đệ tử thoải mái trước trận đấu y cũng không bắt họ ở trọng viện luyện kiếm mà cho bọn chúng ra ngoài tìm hiểu xung quanh. Trần Hiên Dương vẫn nhưng cũ quấn lấy y, nơi này thích hợp luyện kiếm dẫu gì cũng không có việc gì làm nên y đã dậy thêm một số chiêu thức khác cho hắn.

“ Linh Thủy Kiếm pháp cần có tốc đó dùng kiếm vô cùng nhanh nhẹn, dùng kiếm như múa khiến đối phương không thấy được đường kiếm” Tiêu Vũ cầm Tĩnh Gia kiếm đứng trước Trần Hiên Dương nghiêm giọng nói.

Y nói rồi cầm kiếm Tĩnh Gia múa vài đường kiếm tuyệt mỹ, đường kiếm giảo hoạt uốn lượn như cơn sóng, chân nhanh nhẹn từng bước cả người uốn lượng theo đường kiếm như vũ. Nếu không phải Tiêu Vũ đã làm chậm đường kiếm thì Trần Hiên Dương không bao giờ có thể nhìn thấy được, chỉ sợ Trần Hiên Dương không nhìn đường kiếm mà là nhìn cái khác.

“ Ngươi đã nhìn rõ chưa?” Tiêu Vũ làm mẫu xong liền nhìn Trần Hiên Dương đang ngơ ngác hỏi.

“ Đệ đã nhìn rõ”.

“ Vậy làm một lần cho ta xem”.

“ Được”.

Trần Hiên Dương bắt đầu vung kiếm Vi Minh, múa lại đường kiếm như Tiêu Vũ lúc nãy nhưng lại không đẹp giống y. Dù hắn có nhanh như thế nào, có dùng thành uyển chuyển thế nào cũng không khiến đường kiếm uốn lượn như cơn sóng được.

“Dừng lại” Tiêu Vũ cau mày không hài lòng chợt nói “ chân dang quá rộng, cả người cứng nhắc không thả lỏng, kiếm cầm trong tay lại quá chắc như vậy sao có thể vẻ ra điệu pháp Linh Thủy”.

“ Đệ đã biết sai, nhưng trước giờ đệ luôn dùng kiếm pháp loại cận chiến cứng cỏi, dùng nhiều sức tay nên đã quen, nhất thời không thể sửa được” Trần Hiên Dương cuối đầu nói.

“ Vậy ta cho ngươi thấy một thứ” nói rồi đưa hắn đến trước một cây trúc, nhìn lá trên cây đang rơi xuống nói “ đệ nhìn rồi nói cho ta xem lá trúc này khi rơi xuống như thế nào”.

“ Lá trúc dù có phần gân lá rất cứng nhưng khi rơi xuống lại uyển chuyển theo gió, mềm mại như không” Trần Hiên Dương cũng nhìn lên những lá trúc đang rơi mà đánh giá, đang nói thì nhận ra gì đó “ Đệ đã hiểu”.

Trần Hiên Dương lần này đi ra múa lại đường kiếm Linh Thủy nhưng lần này lại uyển chuyển khiến đường kiếm có uốn lượn hoàn toàn khác biệt như lúc ban đầu. Nhưng dù có như vậy cũng không thể uyển chuyển như gió, uốn lượn theo đường kiếm như Tiêu Vũ.

“ Vậy là đã rất tốt, luyện tập nhiều hơn, nếu đệ có thể luyện đến gân cốt đệ mềm như liễu, uốn lượng theo đường kiếm thì đệ có thể khiến kiếm kề cổ đối thủ mà chính họ không hay biết” Tiêu Vũ hài lòng nói.

“ Đệ đã hiểu”.

“ Ngươi cũng không cần mãi đi theo ta, cùng các sư đệ đi xung quanh có thể gặp được các sư huynh phái khác, chào hỏi một chút sẽ tốt hơn cho ngươi” Tiêu Vũ nhìn Trần Hiên Dương nói.

“ Đệ giống đại sư huynh chỉ thích nơi tĩnh lặng, những người khác chưa chắc đã muốn giao hảo với đệ”.

“ Ngươi đi chung với ta nhiều cũng không tốt cho ngươi, tính tình ta không tốt sẽ ảnh hưởng đến ngươi”.

“ Đại sư huynh rất tốt, không gì không hảo cả”.

Tiêu Vũ dù nói thế nào Trần Hiên Dương cũng không chịu đi, cứ mãi đi theo thì làm sao anh hùng cứu mỹ nhân được. Y đành vào bếp nấu một tô hoành thánh cho hắn ăn, trong lúc ăn còn liên thuyên việc y không mang mạng che mặt khiến các tân đệ tử đã khổ sở cỡ nào.

“ Đại sư huynh, tại sao huynh lại không thích cười với người khác?” Trần Hiên Dương nhìn Tiêu Vũ đang ngồi nhìn, nghe hắn nói.

“ Ta trước giờ đã như vậy, cười trên mặt chưa chắc đã biểu thị thích còn mặt lạnh không có nghĩa là không thích, con người luôn nhìn sắc mặt người khác mà sống thì chỉ có thể nhìn thấy sự giả tạo trên mặt họ, trước mặt người khác không hẳn là phải cười” Tiêu Vũ điềm tĩnh nói.

“ Vậy tại sao huynh lại luôn cười với ta?”.

“ Vì ở bên cạnh ngươi ta cảm thấy rất thoải mái” Tiêu Vũ đưa tay xoa đầu Trần Hiên Dương mỉm cười nói.

Trần Hiên Dương nghe như vậy lại rất ngạc nhiên, hắn nhớ kiếp trước mỗi lần nhìn thấy Tiêu Vũ y luôn lạnh mặt nhìn mình, hắn cứ tưởng rằng y rất ghét mình nên khi hắn bị đánh chưa bao giờ thấy Tiêu Vu ra tay giúp cả. Lúc đó Trần Hiên Dương chỉ có nụ cười của Thiên Ngọc Chân làm động lực, cho đến về sau mới biết bản thân đã sai lầm lớn.

Tiêu Vũ nhìn Trần Hiên Dương đang suy nghĩ liền cau mày, nhưng chỉ một lúc liền thả lòng. Y không suy nghĩ nhiều về chuyện khác, vẫn nên làm cốt truyện trở về như ban đầu thì hơn, phải tìm lý do khiến Trần Hiên Dương đi ra khỏi Đông viện mới có thể làm theo kế hoạch.