Chương 4: Có thêm một xuyên giả

Tiêu Vũ cùng Trần Hiên Dương ra khỏi Thiên Hành Các đi đến Vân Trúc Viện, nơi các tân đệ tử ở. Đến nơi, từ bên trong một nam nhân thanh tú bước ra đón hai người.

“ Đại sư huynh” nam nhân nói chuyện nhẹ nhàng ôn nhu, cúi đầu thi lễ với Tiêu Vũ.

Tiêu Vũ nhìn người này, mặc trên người y phục sư môn của đệ tử nội môn màu thanh*, tóc búi cao. dáng vẻ tao nhã. Người này không khá là quen, nhưng nếu là đệ tử trong coi Vân Trúc Viện thì chỉ có thể là Hiên Văn Ninh.

( Màu thanh*: Màu xanh lá)

Hiên Văn Ninh là đệ tử Vĩnh An Phong, năm tuổi được Phong Văn chân nhân mang về. Dù không biết thế nào nhưng không hề nhắc đến phụ mẫu, việc cũng là do y, viết về phụ mẫu của Hiên Văn Ninh khiến Tiêu Vũ suy nghĩ rất hiều.

Tiêu Vũ gật đầu, y dẫn Trần Hiên Dương đứng trước mặt Hiên Văn Ninh, đứa trẻ không biết thế nào mà từ lúc y dẫn về vẫn luôn nắm tay y không có ý định muốn buông ra.

“ Đây là đệ tử sư tôn vừa thu nhận, hiện tại chưa sắp xếp nơi ở, tạm thời ở đây”.

“ Là vậy sao, nhưng hiện tại Vân Trúc Viện lúc này đã đầy, không còn phòng trống” Hiên Văn Ninh vẻ mặt khá khó xử.

Tiêu Vũ đơ người ra ngạc nhiên, trong nguyên tác do Long Nam Thiên Sở chân nhân mang về đưa đến Lạc Thanh Viện của đệ tử ngoại môn, nhưng hiện tại Trần Hiên Dương đã được Thiên Khải Phong chân nhân thu nhận thì đã là đệ tử nội môn, nhưng Vân Trúc Viện thì đã đầy nên y cũng không biết đưa hắn đi đâu.

“ Có chuyện gì sao?” trong lúc y không biết là như thế nào thì một giọng nói ở phía xa khiến y chú ý, một nữ nhân mặc y phục nội môn màu bạch tiến đến.

“ Nhị sư tỷ” Hiên Văn Ninh quay về phía nữ nhân kia thi lễ.

Tiêu Vũ nghe Hiên Văn Ninh gọi nữ nhân kia là nhị sư tỷ liền nhìn, nhị đệ tử của Tuyết Lăng sơn là Bạch Nguyệt Vân, nữ đệ tử duy nhất ở Khanh Bình Phong của Thành Văn chân nhân.

“ Nhị sư tỷ, đại sư huynh đưa tiểu sư đệ vừa được chưởng môn sư bá thu nhận đến ở tạm nhưng Vân Trúc Viện hiện tại đã đầy” Hiên Văn Ninh nhìn Bạch Nguyệt Vân nói.

“ Không sao, chuyện Vân Trúc Viện do ta quản lý đệ đi vào đi để ta giải quyết cho” .

Hiên Văn Ninh nghe vậy liền đi vào, Tiêu Vũ ngạc nhiên nhìn Bạch Nguyệt Vân, theo nguyên tác thì nàng ta quản lý việc ở Lạc Thanh Viện, lúc nam chính bị đánh nàng ra tay giúp đỡ, chiếu cố không ít nên sau này được nam chính thu vào hậu cung. Nhưng hiện tại Bạch Nguyệt Vân lại quản lý ở Vân Trúc Viện, cốt truyện thay đổi lúc nào mà ngay cả y cũng không biết.

“ Đại sư huynh, vị tiểu sư đệ này là...” lúc y suy nghĩ liền bị Bạch Nguyệt Vân nói tỉnh.

“ Là do sư tôn thu nhận, tên Trần Hiên Dương” lúc nghe đến tên Trần Hiên Dương, Tiêu Vũ để ý mặt Bạch Nguyệt Vân trong rất ngạc nhiên, điều này khiến y có chút nghi ngờ một chuyện phi lý.

“ Hiện tại cả Lạc Thanh Viện của ngoại môn và Vân Trúc Viện đều đã đầy, nếu huynh không để ý sao không đưa đệ ấy đến Tố Vân Uyển của huynh ở tạm chờ ta sắp xếp chổ ở chu toàn” Bạch Nguyệt Vân im lặng một hồi nói.

“ Vậy được” nói xong thì quay đi, nhưng được hai bước thì quay đầu lại nói “ Bạch nguyệt quang túy thiên vân đạo”.

“ Tiêu thanh lại tĩnh bách ngạo sương” Bạch Nguyệt Vân ngạc nhiên nhìn y, sau đó mỉm cười nói.

Nghe nàng trả lời liền quay đi, y đoán không sai, Bạch Nguyệt Vân cũng là xuyên giả như y. Hai câu ‘ Bạch nguyệt quang túy thiên vân đạo, tiêu thanh lai tĩnh bách ngạo sương’ là hai câu riêng nói về nhân vật Bạch Nguyệt Vân và Tiêu Tĩnh Thanh, là do độc giả tự sáng tác, mỗi nhân vậy đều có một câu. Tiêu Vũ dẫn Trần Hiên Dương đến Tố Vân Uyển, Tố Vân Uyển vốn là chỉ để cho một mình Tiêu Vũ nhưng hiện tại lại có thêm một Trần Hiên Dương khiến y không biết sắp xếp thế nào.

“ Ngươi hiện tại nghỉ ở phòng ta, ta đi sắp xếp một chỗ cho ngươi đến lúc tẩy rửa sẽ gọi ngươi dậy” Tiêu Vũ đưa Trần Hiên Dương vào phòng mình, y nhìn bên ngoài, trời cũng không còn sớm liền nhìn Trần Hiên Dương nói.

“ Được, mỹ nhân sư huynh”.

“...”

“ Ai cho người gọi như vậy, lần sau gọi đại sư huynh”

“ A, được, ta biết rồi mỹ nhân sư huynh”

“...”

“ Gọi lại”

“ Đại sư huynh”.

Hai người nói xong thì Trần Hiên Dương đi đến giường nằm xuống, thấy hắn có vẻ muốn ngủ Tiêu Vũ cũng không làm phiền liền đi ra ngoài sắp xếp chỗ cho hắn. Sau khi y ra ngoài, Trần Hiên Dương nhắm mắt nằm trên giường hai mắt lại bỗng mở ra, ánh mắt lại không giống thuộc về một tiểu hài tử, miệng lại nở một nụ cười khó hiểu.

“ Tiêu Tĩnh Thanh, sao ngươi kiếp này lại trở nên thú vị như vậy”.

Tiêu Vũ rời khỏi phòng đi đến Vạn Y Viện, nơi này lúc trước để trống nên y định dọn lại để Trần Hiên Dương ở đây. Căn phòng ở đây cũng không cần dọn dẹp gì nhiều, đồ cũng chỉ có một chiếc giường, bàn đọc sách, tủ và vài vật trang trí. Dọn dẹp xong xuôi, Tiêu Vũ đi đun nước có Trần Hiên Dương chút nữa tẩy rửa. Sau khi trở lại thì thấy Trần Hiên Dương đang ngủ, y liền đến lấy một quyển sách ngồi xuống đọc.‘ Cốc cốc’ ngoài cửa có người gõ Tiêu Vũ liền mở cửa thì thấy Hiên Văn Ninh trên tay là y phục cho tần đệ tử.

“ Đại sư huynh, đây là y phục tân đệ tử cho Trần sư đệ”.

“ Được” Tiêu Vũ nhận y phục.

“ Dậy đi, tẩy rửa rồi ta đưa ngươi đến phòng của người” thấy y đã nhận, Hiên Văn Ninh cũng rời đi, Tiêu Vũ tiến lại giường đưa tay lây Trần Hiên Dương.

“ Đại sư huynh, đến lúc tẩy rửa rồi sao?” Trần Hiên Dương bị lây dậy mặt mơ màng, tay dụi mắt sau đó ngước nhìn y một lúc rồi mới nói.

“ Ừm, ngươi đi cùng ta lại đây tẩy rửa”.

“ Cùng... Cùng đại sư huynh... Tẩy rửa” lúc nghe Tiêu Vũ nói vậy, Trần Hiên Dương lại tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên.

“ Có vấn đề sao?”

“ Kh... Không”

“ Vậy đi thôi”.