Chương 23

Hà Chi Vận đẩy Lý Vưu ra đi vào phòng tắm. Lý Vưu ngơ ngác nhìn, trong lòng có chút ủy khuất. Hắn có cảm giác mình bị vứt bỏ, càng nghĩ trong lòng càng không thoải mái.

Vài bước đi vào phòng tắm, ấn Hà Chi Vận trên gương trang điểm, nữ nhân người không mảnh vải làm côn ŧᏂịŧ lại phấn chấn ngẩng đầu lên... Tự giác tìm được mật động, trong phòng một mảnh xuân sắc.

Sau chuyện hôm ấy, Bạch Phỉ Phỉ càng thêm cảnh giác, không có việc gì sẽ đi văn phòng của Lý Vưu. Lí do là muốn chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của hắn, thật ra là đến kiểm tra. Cô ta nhìn thấy vết cào trên cổ Lý Vưu.

Cô ta điều tra được trước khi Hà Chi Vận xuất hiện thì sinh hoạt của Lý Vưu rất đơn giản. Cô xuất hiện mới làm rối loạn cuộc sống của hắn.

Tình yêu của hai người làm cho cô ta có cảm giác nguy cơ, dù sau này cô ta có kết hôn với Lý Vưu thì Hà Chi Vận như là quả bom nổ chậm, không biết khi nào sẽ làm người ta tan xương nát thịt.

" Lát nữa anh muốn đi đâu ăn cơm ? " Thái độ của Lý Vưu làm cho cô ta lo sợ. Hai người trên danh nghĩa thì vẫn là người yêu,nhưng hắn không chạm vào cô ta. Điều này làm Bạch Phỉ Phỉ nghi ngờ mị lực của bản thân mình.

" Em tự chọn đi. " Lý Vưu hẹn hò cũng theo công thức hóa, một tuần hai lần.

" Hay là đi Tân Châu hiên đi ! Nghe nói gan ngỗng ở đó rất ngon. "

Quan tâm chăm sóc, xinh đẹp đáng yêu, ai không thích ? Nhưng trong mắt của Lý Vưu thì đó có thể so sánh kỹ thuật diễn với ảnh hậu.

Lúc ăn cơm, Lý Vưu cũng rất có nề nếp. Bạch Phỉ Phỉ cũng không thể làm gì khác được.

Lý Vưu ngoài mặt không biến hóa, nhưng trong lòng còn thầm cân nhắc chuyện bị cô ta xoay vòng vòng.

Bạch Phỉ Phỉ nhìn ra dị thường, nhưng chỉ nghĩ là công việc không thuận lợi, không hỏi mà ngoan ngoãn ăn cơm.

" Ting...ting...ting" Điện thoại của Lý Vưu rung lên.

Hà Chi Vận: [ Đói quá, mua cho tôi một phần KFC. Anh lén tôi đi ăn ngon hả ? ]

Lý Vưu: [ Muốn ăn gì ? ]

Hà Chi Vận: [ Chân gà cay, hamburger, thịt nướng, nước ép xoài... ]

Lý Vưu: [ Con mèo tham ăn. ]

Hà Chi Vận gửi tới một GIF :Ta là cải thìa không ai yêu thương.

Ý cười trong mắt Lý Vưu làm cho trong lòng Bạch Phỉ Phỉ lộp bộp: " Ai vậy ? " Cô ta giả vờ như vô tình hỏi.

Lý Vưu thu hồi lại ý cười trong mắt : " Con mèo trong nhà . "

" Mèo hả ? " Bạch Phỉ Phỉ nghi ngờ, mèo biết gửi tin nhắn ? Nghĩ cô ta là con nít ba tuổi hả ? Chẳng lẽ...

Sau khi ăn xong Lý Vưu đưa Bạch Phỉ Phỉ về nhà.

Bên ngoài gió lạnh gào thét, trong xe lại rất ấm áp, Bạch Phỉ Phỉ kéo tay hắn: " Đã trễ rồi, hay là lên nhà em uống chén nước ? "

Lý Vưu nhíu mày, nhìn xuống xúc động muốn hất cánh tay kia ra: " Lên nhà đi, trong nhà còn có con mèo phải cho ăn no nữa. "

***

Edit: Tiểu tiên nữ ác ma