Chương 34

Ngày thứ hai, Lý Vưu lại tới.

Cuối cùng, vẫn không quên mời tất cả đoàn đi ăn, còn có thêm một cái yêu cầu: " Mặc kệ mọi người có việc gì thì cũng phải ở lại ăn nha. "

" Ê, gần đây Lý tổng hay đến chỗ này, có phải đang nhìn trúng ai đó không ta ? Đặc biệt là cô người mẫu họ Hà kia, trông xinh quá ! Đừng nói là đàn ông đến tôi nhìn còn rụng rời đó. " Trong phòng vệ sinh, tiểu A cân nhắc nói.

" Tỉnh lại đi. Cô thấy Lý tổng đã nhiều năm như vậy đối với siêu mẫu, minh tinh có nhìn trúng ai đâu ! "

" Cũng đúng nhỉ, mấy người ở đây cũng không quá nổi tiếng, dù đẹp thì sao ! Nhưng Lý tổng có mục đích gì nha ? "

" Quan tâm họ làm gì ! Người ta rảnh rỗi thôi . "

Hà Chi Vận lần này lại tìm cớ nhưng bị đạo diễn ngăn lại. Ngày đầu tiên Lý Vưu tới vẫn chưa chú ý, nhưng bây giờ nhìn kĩ, người ta nhìn chằm chằm trên người tiểu người mẫu này. Đều là đàn ông thì cũng dễ nhận ra. Hắn nhất định phụ giúp cho Lý Vưu giành được người đẹp.

" Lý tổng, cậu yên tâm. Tôi đã thông báo hết cho mọi người, đặc biệt là Hà tiểu thư. "

Hắn tự cho mình đã đoán trúng suy nghĩ của người khác , còn nháy mắt đáng khinh mấy cái.

Lý Vưu nhìn đỉnh đầu trụi lủi của ông ta, cũng không trả lời.

Đến địa điểm mọi người tự phân chỗ, nhưng có Lý Vưu ở đây thì lúc bắt đầu mọi người cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng anh một ly, em một ly thì cũng rất nhanh đã náo nhiệt lên.

Tối nay Lý Vưu cũng không phải tới để xã giao.

Hắn chỉ ngồi ở trung tâm, trầm mặc nhìn Hà Chi Vận. Tâm trạng của cô hình như cũng không tồi, tên người mẫu hôm qua ngồi bên người cô. Cũng không biết hai người đang nói chuyện gì mà Hà Chi Vận cười rất vui vẻ, cười đến hai mắt đào hoa híp lại.

" Lý tổng, em mời anh một ly. " Là một người phụ nữ trang điểm rất đậm, chán ghét khuôn mặt của mình, loại người như vậy hắn thấy cũng không ít. "

" Xin lỗi, hôm nay tôi không uống rượu. " Hắn đơn giản nói lời từ chối.

Hắn đứng lên đi đến bên cạnh cô, cùng tên người mẫu kia nói vài câu thì như ý mình ngồi xuống bên cạnh cô. Cô đã bị mời mấy chén rượu, trên môi còn dính rượu trong suốt làm cho đôi môi anh đào càng thêm kiều nộn.

" Hà Chi Vận. " Hắn mở miệng.

" Lý tổng có việc gì vậy ? " Cô lạnh lùng đáp lại, ánh mắt đạm mạc như cả hai chỉ là người xa lạ.

Không thể như thế được, lẽ ra cô phải ngoan ngoãn như một con cún con, đôi mắt đáng thương chờ hắn về nhà. Sẽ ở dưới thân hắn thừa hoan, đôi chân dài để trên vai hắn, mềm mại nũng nịu cầu xin tha thứ.

Chính hắn cũng biết rõ đó chỉ là giả vờ , những lời yêu thương của cô chỉ là dối trá nhưng hắn cũng không nhịn được chìm vào đó.

Khi đối mặt với cô, hắn cũng không biết nói như thế nào. Chẳng lẽ lại nói mời cô tiếp tục làʍ t̠ìиɦ nhân của hắn ?

Hay là thừa nhận rằng hắn đã hối hận, cô quay về được không ?

Nhưng ngay khi hai người chia tay, cô cũng không la hét ầm ĩ. Hắn nghĩ rằng chỉ cần hắn xuất hiện thì cô sẽ giống như xon cún con quấn lên người chủ nhân. Nhưng cô lại không có.

Kết quả chính hắn thì luống cuống.

" Lý tổng, nếu không có việc gì thì tôi đi về trước. " Cô đứng dậy muốn đi nhưng cánh tay lại bị kéo lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Lý Vưu có chút mất tự nhiên di chuyển ánh mắt: " Tôi đưa em về. "

" Không cần đâu, tôi sẽ trở về cùng đồng nghiệp. " Nói xong thì đẩy cánh tay hắn ra.

Vốn là người luôn luôn khí phách như Lý tổng bây giờ lại có chút cô đơn. "

***

Edit: Tiểu tiên nữ ác ma ✍(◔◡◔)