Chương 6

" Uống rượu, ai không uống là chó . " Phía sau bỗng truyền đến giọng nói quen thuộc.

Hứa Ý Viễn xoay người, nhìn thấy Hà Chi Vận đang ngồi trên ghế uống một bát rượu lớn. Xung quanh còn có mấy tên du côn với ánh mắt không có ý tốt.

Cái áo khoác đen trên người cô cũng không biết đã cởi ra từ lúc nào, cánh tay trắng muốt lộ ngoài không khí. Làm bọn đàn ông xung quanh mắt sáng lên.

Cơn tức trong lòng Hứa Ý Viễn bùng lên, vài bước đã đi đến bên cạnh cô.

" Chi Vận. " Ngữ khí rất nôn nóng. " Em uống nhiều rồi, anh đưa em về nhé. "

" Hứa Ý Viễn ? " Ánh mắt cô mê mang, trong men say nhận ra người tới.

" Ừ. " Hắn ôm lấy cơ thể nhỏ xinh của cô, đem cô nhét vào áo khoác của mình bọc kín mít.

Tên đàn ông háo sắc đối diện đầy tiếc nuối, khó khăn lắm mới tìm được một con mồi ngon giờ lại bị tên nhóc kia mang đi mất.

" Hứa Ý Viễn, em rất khó chịu." Cánh tay kia cũng không biết từ khi nào đã vòng lấy cổ hắn, đầu dựa vào bờ vai vững chắc.

Hơi thở ấm áp mềm mại làm cho Hứa Ý Viễn bỗng chốc hoảng hốt.

Hắn đem cô ra khỏi quán bar, đón một chiếc taxi.

" Đi đâu ? " Tài xế hỏi.

Trường học ? Không tốt cho lắm, sư muội nếu về vào giờ này thì sẽ bị người ta đàm tiếu.

" Đi khách sạn gần nhất đi. "

Bác tài xế chạy xe bao nhiêu năm, thấy chàng trai dắt một cô gái say khướt, không cần nói cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Hứa Ý Viễn thấy trên mặt tài xế lộ vẻ khinh thường rồi lại đáng tiếc, đang muốn giải thích thì môi đã bị chặn lại.

Đầu lưỡi mềm mại như đứa trẻ ngây thơ, vô thức liếʍ láp cánh môi của hắn.

Hứa Ý Viễn mở to hai mắt. Ngay sau đó kéo cô gái dán vào người hắn ra. khuôn mặt người kia lại rất ngây thơ, sau khi rời khỏi người hắn thì xoay người ngủ mất.

Lúc này lại đến phiên Hứa Ý Viễn đứng ngồi không yên. Cảm giác ướt nóng trên môi không có tan đi.

Đó chính là Tiểu sư muội của hắn, hắn chỉ muốn tát cho mình một cái. Sao có thể... Chỉ mong Hà Chi Vận ngày mai tỉnh lại thì không còn nhớ gì.

Xe đã ngừng trước cửa khách sạn, Hà Chi Vận đã sớm ngủ say. Hứa Ý Viễn nhẹ nhàng bế cô lên, đặt một phòng.

" Hứa Ý Viễn... "

" Anh đây. "

" Em muốn uống rượu. " Cô lẩm bẩm nói.

" Em đã uống rất nhiều, ngủ đi. " Dến hôm nay Hứa Ý Viễn mới phát hiện ra cô nhóc này còn rất ồn ào.

" Vậy thì anh uống...hấc..." Cô không vui phản kháng.

" Ngủ đi đừng náo loạn. " Hắn đem cô đặt lên giường. Nhưng cô nhóc kia không biết từ lúc nào lại móc từ trong ngực ra một chai rượu. Rầm rì kêu hắn uống.

Hứa Ý Viễn chưa bao giờ chăm sóc con ma rượu nào như cô. Nhất thời cũng không lên tiếng.

" Anh có uống không ? "Cô nàng bực bội ủy khuất quát lên, hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt trừng hắn giống như chỉ cần nói không thì sẽ khóc ngay lập tức.

Edit: Nguyệt Nguyệto(* ̄▽ ̄*)ブ