Chương 26

Hai người kia sắc mặt đại biến.

Hứa Ý Viễn cỗ nhẹ lưng cô, chút tức giận trong lòng tan thành mây khói: " Em đó ! " Hắn bất đắc dĩ cười nói.

" Em thì sao ? " Hà Chi Vận ngẩng đầu đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn: " Hứa Ý Viễn, em nhớ anh quá ! " Nói xong lại cùi đầu vào l*иg ngực ấm áp vững chãi của hắn.

" Anh thấy chưa người ta tìm bạn trai mới rồi đó !" Trần Khiết ôm lấy cánh tay Đoàn Văn Diệu: " Văn Diệu, để em ở bên anh nhé !"

Nhìn đôi bích nhân cách đó không xa, Đoàn Văn Diệu mặt đầy khϊếp sợ, phẫn nộ rồi lại thất vọng hối hận...Hắn ta biết người đó, đó là nghiên cứu sinh của cha Vận Vận là người lạnh lùng ít nói.

Có thể là Vận Vận tìm người đến chọc tức hắn, có thể hai người chỉ đang diễn kịch nhưng cái không khí thân mật của hai người đang yêu thì rất khó diễn. Hứa Ý Viễn vẫn luôn săn sóc như một người anh trai. Tại sao hắn lại xem nhẹ tên Đại sư huynh này chứ !

" Tránh ra. " Đoàn Văn Diệu ném cánh tay đang nắm ra.

" Sư huynh, em đã đặt khách sạn cho anh rồi đó. Anh có mệt không em đưa anh đi nghỉ ngơi. " Vừa nắm lấy tay Hứa Ý Viễn vừa líu ríu kể lại những chuyện xảy ra gần đây.

Hứa Ý Viễn cũng mỉm cười ôm lấy cô, nhìn cô đáng yêu thiện lương như thế tại sao hắn lại nghi ngờ cô chưa quên tình cũ chứ ?

Nghĩ nghĩ rồi cúi đầu chặn cái miệng nhỏ ríu rít như họa mi của cô.

Nụ hôn mang theo mùi cỏ xanh làm cô ngơ ngẩn cho đến kho hắn dừng lại cô mới hồi phục tinh thần.

" Sư huynh, đây là sân bay đó ! " Hà Chi Vận kinh ngạc trừng hắn.

Hứa Ý Viễn là người nội liễm hàm súc nên trong mắt hắn thì hôn môi ở chỗ công cộng như vậy là hành động vượt rào đó.

" Ừm. " Hắn cong cong mắt nhìn cô: " Anh biết nhưng anh muốn hôn em. " Vẻ mặt hắn đương nhiên nói.

Làm cho Hà Chi Vận cảm thấy trái tim thiếu nữ của cô như muốn nứt ra vậy: " Em còn muốn hôn nữa. " Cô chớp chớp mắt: " Một lần nữa nhé ! " Hồi nãy cô bị giật mình chưa cảm giác được chút gì cả.

" Về rồi nói. " Hắn vuốt vuốt đầu nhỏ của cô trìu mến trả lời.

" Sư huynh, lâu rồi không gặp ! " Một giọng nam vang lên: " Lâu rồi không gặp Văn Diệu. "

" Hứa sư huynh, tôi vẫn luôn kính trọng anh. Anh xem anh luôn tuấn tú lịch sự như thế tại sao lại muốn cướp bạn gái của của người khác nhỉ ? " Đoàn Văn Diệu không chớp mắt trừng hắn, tay nắm chặt lại. Dù tâm lý bảo phải bình tĩnh nhưng cả người không khống chế được run rẩy.

Hứa Ý Viễn nhếch nhếch môi: " Nếu tôi nhớ không lầm thì là cậu nɠɵạı ŧìиɧ trước mà bây giờ còn lớn giọng ở trước mặt bạn trai người ta công khai chủ quyền. Cậu không cảm giác buồn cười hả ? Tôi với Vận Vận hai người đều độc thân thì yêu nhau có gì sai chứ ? "

Hắn vẫn luôn ôn tồn lễ độ, hôm nay nghiêm khắc dùng từ như vậy chắc chắn đang rất nổi giận.

" Tôi cũng mong Đoạn thiếu gia đừng làm phiền bạn gái tôi nữa, điều này làm người khinh thường thật sự.

" Anh..." Đoàn Văn Diệu biết chính mình đuối lý nên quay sang: " Vận Vận anh..."

" Sư huynh, chúng ta đi thôi. " Cô không phản ứng nắm tay Hứa Ý Viễn quay đi.

" Đi thôi. "

Cuộc sông kì diệu như vậy đó. Trước đây Hứa Ý Viễn hắn đã từng dõng dạc tuyên bố: " Nếu sau này em gặp được em thích thì cứ yêu đi, anh sẽ không bao giờ trách em đâu." Hắn biết Hà Chi Vận chọn hắn chỉ là hành động theo cảm tình thôi.

Hôm đó khi nhìn thấy Đoạn Văn Diệu đăng ảnh, trái tim lo lắng đến không yên. Không biết hắn có bị bỏ rơi hay không ? Bởi vì Đoạn Văn Diệu là mối tình đầu của Vận Vận, nếu hắn ta cầu xin tha thứ thì cô có mềm lòng đồng ý không ?

***

Edit: Nguyệt Nguyệt(/≧▽≦)/