Chương 20: Rất Khó Mà Kiềm Chế Được Khát Khao Chiếm Hữu

Trong bóng đêm yên tĩnh, thời gian cứ lẳng lặng trôi qua, hai người vốn không ưa nói nên cũng chẳng tán gẫu điều gì.

Qua một lúc lâu, tính cách vốn nôn nóng của Giang Dục bỗng chốc trở nên bồn chồn.

Những ngón tay đang đặt trên cổ tay Lê Ứng bắt đầu nghịch ngợm, bụng ngón cái vô thức vuốt ve mu bàn tay anh.

Cả quá trình Lê Ứng không hề động đậy, cứ để mặc cho cậu chơi đùa.

Phải một lúc sau, có lẽ chơi chán rồi nên Giang Dục mới dừng lại.

Yên ắng được một lát, Giang Dục lại cảm thấy đói bụng nên khẽ liếʍ môi.

Cậu vốn đang đứng sát bên Lê Ứng, tiếng liếʍ môi kia cứ thế mà dội thẳng vào tai anh.

Trong bóng đêm nơi thị giác bị che đậy, thính giác lại được khuếch đại đến mức vô hạn.

Lê Ứng khép chặt đôi mắt, yết hầu anh trượt lên trượt xuống hai bận, khẽ khàng thở ra một hơi.

Một lát lâu sau, Lê Ứng bèn hỏi: “Em đói không? Gần đây cũng có nhà hàng mà em thích đấy, lát nữa anh đưa em đi.”

Giọng nói của anh rất đỗi dịu dàng, lẫn bên trong là ý muốn trấn an.

“Dạ hơi hơi.” Giang Dục nói: “Ly trà sữa hôm nay em uống rất ngấy, em hơi khát nước.”

Vì buồn chán quá lâu nên cậu cũng nói nhiều hơn đôi chút: “Thật ra em không thích uống trà sữa lắm đâu, nhưng chị em thích uống, lúc nào em cũng phải uống cùng bà ý.”

“Ừ” Lê Ứng nhỏ giọng đáp.

Một lát sau, anh lại hỏi: “Thế em thích uống gì?”

“Em á?” Giang Dục thuận miệng đáp: “Chắc là nước giải khát, nước uống thể thao ấy ạ.”

“Anh biết rồi.” Lê Ứng nói.

Giang Dục nghe vậy thì phì cười: “Anh nói vậy làm em nhớ tới lúc nhỏ ghê.”

Cậu nói: “Hồi bé, chỉ có những khi bị ốm thì bố mẹ mới chiều em như vậy thôi.

Ngoại trừ mấy lúc đó, bố mẹ luôn nghĩ em là con trai nên phải nuôi thả.”

Im lặng một chốc, Lê Ứng bèn nói: “Em như vậy rất tốt, lớp bọn anh ai từng gặp em đều khen em cả.”

Anh dừng một lúc rồi lại bổ sung: “Rất ngầu, cũng rất đẹp trai.”

Giang Dục nghe vậy bèn nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên: “Dạ, cũng tàm tạm.”

Lê Ứng cũng cười theo.

Trò chuyện khiến thời gian như trôi đi nhanh hơn, không lâu sau Giang Dục đã nghe bên ngoài có tiếng bước chân vội vàng, xen lẫn là giọng điệu thúc giục.

Đoán chừng bạn học của Lê Ứng đã đưa nhân viên xây dựng đến.

Không lâu sau khi bọn họ trao đổi với nhau bên ngoài, cửa thang máy đã được mở ra an toàn.

Giang Dục vội vã bước ra rồi thư giãn gân cốt, lúc bấy giờ cậu mới có cảm giác không khí bên ngoài trong lành hơn rất nhiều.

Lê Ứng theo sát sau lưng cậu, sau khi ra ngoài, anh lại nhìn Giang Dục thêm một chốc, kế đó mới dời mắt lên các nhân viên xây dựng đang lo lắng giải thích với bọn họ.

Chuyện này không lớn mà cũng không nhỏ, nhân viên xây dựng liên tục hứa hẹn với bọn họ sẽ giải quyết thật ổn thỏa, để tránh lần sau có người lại bị nhốt bên trong.

Những người có mặt ở đây chỉ là nhân viên làm công, Lê Ứng cũng không gây khó dễ cho bọn họ, anh chỉ hẹn sẽ đến giải quyết với người phụ trách vào giờ làm việc.

Sau khi trao đổi ngắn gọn thì cũng gần bảy rưỡi, bạn học của Lê Ứng vội vàng chạy đến nên cũng chưa kịp ăn tối, vì thế ba người vừa khéo đi đến nhà hàng mà Lê Ứng nhắc tới để ăn cơm.

Bạn học của Lê Ứng tên là Tần Dương.

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.

Sau khi biết được Giang Dục là sinh viên Giang Đại, Tần Dương bèn nói lần sau cậu có chơi bóng thì nhớ gọi mình.

Y nói từ khi đến đây thì đã lâu chưa đυ.ng vào bóng, cơn nghiện bóng rổ lại bắt đầu phát tác.

Giang Dục vui vẻ đồng ý, lúc bấy giờ hai người hẹn nhau chơi bóng vào thứ bảy.