Chương 22

Giang Dục lại hớp thêm mấy ngụm nước, lúc cậu uống xong rồi chuẩn bị mở lời, chợt thấy mấy nữ sinh trước mặt nhìn về phía sau cậu với vẻ mặt phấn khích.

Giang Dục bóp chặt chai nước rồi quay đầu, quả nhiên đã thấy Lê Ứng đi về phía mình.

Giang Dục thoáng nghiêng người, cậu đang chuẩn bị trêu chọc Lê Ứng vài câu, nào ngờ anh mới vừa bước đến trước mặt cậu thì đã hỏi: “Có nước không em?”

Rõ ràng nước đang ở trước mặt anh.

Giang Dục giơ tay lên, cậu đang định nói ‘không phải ở ngay đây đó sao’.

Lê Ứng lại thuận mắt nhìn xuống, ánh nhìn rơi xuống chai nước trong tay cậu, anh đưa tay nhận lấy: “Cảm ơn em.”

Vốn dĩ chai nước của Giang Dục cũng đã thấy đáy, Lê Ứng mới ngửa đầu hớp được vài ngụm thì đã hết sạch.

Lúc bấy giờ mấy nữ sinh bên cạnh đều tròn mắt che miệng, cả đám nhìn nhau với vẻ mặt nén cười.

Giang Dục cũng không để ý đến mấy tiểu tiết này, thấy Lê Ứng chưa uống đủ, cậu lại vặn nắp một chai nữa rồi đưa cho anh.

Lê Ứng nhận lấy rồi nói cảm ơn.

Đợi hai người cầm nước hộ những người khác rồi quay về sân bóng, đám con gái trên băng ghế mới dám lên tiếng.

“Quả nhiên giữa trai đẹp và trai đẹp luôn có gì đó gay gay.”

“Giang Dục thẳng mà đúng không?”

“Đối với con gái thì cậu ấy thẳng, nhưng đối với hot boy thì mình thấy cậu ấy rõ là gay, còn chủ động mở nắp chai nước hộ nữa chứ.”



Chơi bóng rất tốn sức, khi cả đám rời khỏi sân bóng thì trời đã không còn sớm, bụng ai cũng sôi lên sùng sục.

Con trai vốn dễ thân, hơn nữa đám bạn của Giang Dục đều mới chớm hai mươi, mọi người bèn bàn bạc một lát rồi quyết định tìm chỗ ăn cơm cùng nhau.

Bọn họ vừa chơi bóng xong, lúc bấy giờ ai nấy đều đói đến mức muốn nuốt cả con bò vào bụng.

Sau khi bàn bạc, cả đám quyết định đến nhà hàng hải sản tự phục vụ ở trước cổng trường.

Khi mọi người tiến vào nhà hàng, Giang Dục đi đến bên cạnh Lê Ứng rồi ghé vào tai anh: “Nhà hàng này không sang trọng lắm đâu, anh ăn được không ạ?”

Lê Ứng liếc cậu: “Em ăn được thì anh ăn được.”

Giang Dục khẽ cười một tiếng, cậu không khỏi nói: “Vậy anh không khó chiều như chị em nói rồi.”

Lê Ứng hơi khựng lại: “Cậu ấy nói gì về anh?”

Hai người nhìn nhau, Giang Dục khẽ chớp mắt, cậu chợt nhận ra có lẽ mình đã phá hoại hình tượng của chị mình trong lòng nam thần rồi.

Giang Dục thoáng suy tư: “Bà ấy nói anh có hơi nghiện sạch sẽ.”

Lê Ứng nhìn cậu chăm chú: “Chứ không phải khó chiều à?”

“Không” Giang Dục nói: “Khó chiều là điều em tự đúc kết về anh dựa trên những gì bà ấy nói.”

“…Anh chỉ hơi thích sạch sẽ thôi.” Lê Ứng nói.

Sau khi chững lại một lát, anh lại liếc đối phương rồi bổ sung: “Nhưng cũng tùy người.”

Đúng lúc Giang Dục đang định hỏi anh ‘tùy người’ là ý gì, cậu lại bị các bạn học đằng trước gọi lại.