Chương 27

Rất nhanh sau đó, xe taxi đã đỗ lại bên dưới nhà Lê Ứng. Nương theo ánh đèn ở cổng ra vào, Giang Dục có thể nhìn ra nơi này là một khu dân cư cao cấp.

Mỗi căn nhà ở đây đều có thang máy riêng, Giang Dục đi theo Lê Ứng thẳng một mạch đến nhà. Khi trông thấy phòng khách vô cùng rộng lớn, cậu không khỏi cảm thán một tiếng: “Riêng phòng khách nhà anh đã lớn hơn cả nhà em rồi.”

Gia đình Lê Ứng mua hẳn hai tầng trên dưới rồi ghép lại thành một căn nhà song lập, diện tích phải lên đến hơn hai trăm mét vuông.

Giang Dục xỏ đôi dép mới tinh mà Lê Ứng lấy cho mình, gấp gáp bước vào. Phong cách trang trí của anh rất tối giản, khung cảnh trước mắt vô cùng trống trải.

Giang Dục đi dạo một vòng, tặc lưỡi một tiếng như thể đang trêu chọc: “Đúng là chênh lệch giữa người và người, bao giờ em mới có thể ở trong một căn nhà thế này chứ.”

Lê Ứng cũng bước vào theo cậu: “…Anh rất ít khi ở lại nơi này.”

Giang Dục đi đến trước sô-pha, vùi mình vào ghế rồi thuận miệng hỏi: “Tại sao vậy ạ?”

Lê Ứng đi vào căn bếp mở, lấy ra hai chai đồ uống trong tủ lạnh: “Nhà rộng quá, ở một mình cũng chẳng vui vẻ gì.”

“Thế sao anh lại mua căn nhà lớn như vậy?” Giang Dục hỏi.

Lê Ứng đưa một chai đồ uống thể thao cho cậu: “Mẹ anh chọn.”

“À, em hiểu rồi,” Giang Dục nhận đồ uống, cậu vặn mở nắp chai, cười khúc khích nói, “Nhà tân hôn.”

Lê Ứng hơi khựng lại, uống một ngụm nước lọc rồi chậm rãi nói: “Cũng không hẳn.”

Thời gian đã không còn sớm, hai người ngồi tán gẫu ở sô-pha trong phòng khách một lúc, sau đó Lê Ứng đưa Giang Dục đến lầu hai.

So với sự quạnh quẽ của tầng một, phòng khách ở tầng hai ấm áp hơn rất nhiều. Giang Dục vừa bước lên đã trông thấy một bảng ném phi tiêu đặt cạnh sô-pha.

“Anh cũng chơi ném phi tiêu ạ?” Giang Dục mừng rỡ bước đến, tiện tay cầm một mũi phi tiêu từ trong xô đặt trên bàn trà, sau đó nhắm chuẩn rồi phóng đi.

Phi tiêu bay vυ"t thành một đường cong, sượt qua hồng tâm rồi vững vàng đâm vào vòng số chín.

Phải chăng là từ thuở bé Giang Dục đã đam mê mấy game bắn súng, thành ra cậu có thiên phú hơn người ở những trò chơi vận động như xạ kích, phi tiêu, hay kể cả là bắn cung.

Lê Ứng đi đến bên cạnh cậu, anh cũng lấy ra một mũi phi tiêu từ trong xô, nhắm về phía hồng tâm rồi ném đi.

Phi tiêu vững vàng đâm vào giữa hồng tâm, nằm gọn trong vòng số mười.

Giang Dục thấy vậy thì nhướng mày, vỗ tay khen ngợi anh: “Giỏi đó.”

Lê Ứng cười nhạt một tiếng: “Tại anh chơi nhiều rồi.”

Hơi dừng một chút, anh lại bổ sung: “Không giỏi bằng em đâu.”

Giang Dục không để ý nhiều đến câu nói của anh, lại cầm lấy một mũi phi tiêu khác. Lần này cậu dùng mắt đong đo khoảng cách một lát, sau đó nâng tay lên rồi phóng đi với một lực vừa phải. Phi tiêu ổn định đâm thẳng vào khung số mười, đánh rớt mũi phi tiêu trước đó của Lê Ứng.

Thấy vậy, Giang Dục lập tức nghiêng đầu nhìn Lê Ứng, khẽ hất cằm với anh: “Sao, giỏi không?”

“Giỏi lắm,” Lê Ứng cụp mắt nhìn cậu, đôi mắt anh phiếm lên chút ánh sáng, lộ ra một thoáng dịu dàng dưới ánh đèn ấm áp.

“Lúc nào cũng giỏi cả,” Anh nói.

Nghe vậy, Giang Dục không khỏi nhếch miệng, trong mắt cậu cũng lóe lên ý cười, từng chút hân hoan lan ra.

Giang Dục đột nhiên nhận ra, đối với cậu, Lê Ứng đúng là một người bạn thần tiên, một người hoàn toàn hợp cạ với tính cách của cậu.

Khi cậu lười biếng, Lê Ứng sẽ giúp cậu tráng bát đũa, giúp cậu lấy đồ ăn ở buffet.

Miễn là hai người đi chơi với nhau, hầu như Lê Ứng sẽ thay cậu làm hết những việc không đâu. Thỉnh thoảng khi cậu nói những câu ngả ngớn, dù tính cách của đối phương vốn nghiêm túc là thế, song anh luôn đáp lại cậu không sót một câu nào.

Lúc này Giang Dục mới phát hiện, mỗi khi ở bên Lê Ứng, cậu luôn được anh tâng bốc đến mức sướиɠ rơn cả người.

Lại còn vô cùng thích thú.

Vì lẽ đó, một người luôn ít nói như cậu cũng vô thức cởi mở hơn mỗi khi đối mặt với Lê Ứng, thậm chí còn có hơi khoe mẽ.



Lầu hai có ba phòng cả thảy, một phòng ngủ, một phòng đọc sách và một phòng nghỉ cho khách. Song vì không có khách đến chơi, giường trong phòng khách không hề trang bị bất kì thứ gì.

Hai người bước vào phòng khách, Lê Ứng bật đèn rồi hỏi: “Em ngủ ở phòng này nhé? Chưa ai ngủ ở đây đâu, có khăn trải giường và vỏ chăn mới, để anh lấy cho em.”

Giang Dục nhìn chiếc giường trống lốc, cậu do dự trong nháy mắt rồi phất tay: “Thôi anh, như vậy phiền lắm.”

Lê Ứng nhìn cậu mà không nói gì, anh cứ ngỡ Giang Dục vẫn muốn về nhà dù trời đã rất khuya.

Đúng lúc anh đang định sẽ quay về Giang Châu cùng cậu, anh lại nghe Giang Dục nói mà không chút bận tâm: “Anh đừng lấy, lấy rồi còn phải giặt nữa. Em ngủ ở phòng anh được rồi, cũng đâu phải chưa ngủ bao giờ.”

Dứt lời, Giang Dục thoáng khựng lại, cậu đột nhiên nghĩ đến điều gì, nghiêng mắt nhìn Lê Ứng: “Anh có ngại không ạ?”

Nói cho cùng, đêm đó Lê Ứng phải ngủ cùng cậu vì thực sự không còn chỗ nào khác. Lần tiếp theo, hình như Lê Ứng ngại giường cậu chật chội nên đã chủ động ngủ ở sô-pha. Đã thế hồi cuối tuần Lê Ứng còn nói anh có hơi nghiện sạch sẽ.

Nghĩ đến đây, gương mặt Giang Dục hơi sượng, cậu đang định sửa miệng thì thấy Lê Ứng khẽ nghiêng người đi.

Anh đặt tay lên môi rồi đằng hắng một tiếng: “Cũng được, để anh lấy thêm chăn cho em.”

“…Dạ,” Giang Dục đáp.

Lê Ứng giương mắt, thấy Giang Dục còn đang ngắm nghía khắp nơi trong phòng khách, anh dừng vài giây rồi giải thích: “Anh không ngại đâu.”

“Dạ?” Giang Dục còn đang nghĩ bụng ‘đến phòng khách mà cũng to dữ’. Cậu vô thức phát ra một tiếng khó hiểu, lập tức đưa mắt về phía Lê Ứng.

Chạm mắt vài giây, thấy Giang Dục hơi nhướng mày ra vẻ khó hiểu, Lê Ứng chợt nở một nụ cười vô cùng bất đắc dĩ.

Anh nhận ra mình không tài nào thẳng thắn mỗi khi đứng trước Giang Dục, chẳng còn giống với bản thân khi đối mặt với người khác nữa.

Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Vì ai đó mà anh biết vui vẻ, biết buồn tủi, biết nảy sinh những ảo tưởng không thực tế, cũng biết giày vò và bất lực khôn cùng khi phải đối mặt với hiện thực.

Như thể nỗi lòng của anh luôn bị đối phương nắm trọn trong lòng bàn tay.

Anh trốn không được, mà cũng chẳng muốn trốn.

Vừa là sự chịu đựng cam tâm, vừa là sự kiềm nén đến cực hạn.



Tắm rửa xong, Giang Dục lê cả thân nóng rực đi ra khỏi nhà tắm.

Đúng lúc này Lê Ứng lại đẩy cửa bước vào, trên tay anh còn đang cầm một ly sữa ấm. Khi trông thấy cậu, bước chân anh đột nhiên khựng lại.

Giang Dục đang mặc áo ngủ của anh, xoa xoa mái tóc mới khô được một nửa. Thắt lưng của cậu có phần lỏng lẻo, áo ngủ vốn thùng thình cứ thế buông thõng xuống bên vai, lộ ra một mảng da thịt phẳng phiu mà trắng nõn.

Lê Ứng ngơ ngẩn vài giây rồi mới phản ứng lại, vội vàng dời tầm mắt đi. Anh bước đến tủ đầu giường, đặt ly sữa bên phía Giang Dục: “Còn ấm đấy.”

Vừa tắm xong, Giang Dục có hơi khát, cậu thấy vậy thì đi thẳng đến cạnh Lê Ứng, cầm lấy chiếc cốc thủy tinh anh vừa đặt xuống, đoạn ngửa đầu rồi uống hơn phân nửa.

Giang Dục buông cốc ra, khẽ liếʍ môi rồi quay đầu nhìn về phía Lê Ứng. Đương lúc cậu chuẩn bị nói chuyện với anh, lại thấy đối phương đang nhìn mình mà không hề chớp mắt.

Giang Dục không khỏi sững sờ.

Ánh mắt Lê Ứng có hơi kì lạ, đường nhìn của anh thẳng tắp, cứ như — đang nhìn vào nơi nào đó dưới chóp mũi cậu.

Trái tim Giang Dục chợt nảy lên, vô thức liếʍ láp vệt sữa còn sót lại trên môi: “Sao vậy ạ?”