Chương 22: Đưa cô về nhà (1)

Học phụ đạo đến chín giờ tối, Sở Tử Tuần đưa Ngô Thanh Hoan về nhà.

Phía đối diện cách cổng trường không xa có một trạm xe buýt, giao thông rất tiện lợi.

Tranh thủ chuyến xe cuối cùng còn lại, bọn họ cùng nhau lên xe, chọn một góc hẻo lánh cạnh cửa sổ ở hàng ghế cuối cùng, Ngô Thanh Hoan ngồi bên cạnh Sở Tử Tuần, mím môi cười trộm.

Nhìn vẻ mặt trong trẻo lạnh nhạt của Sở Tử Tuần, cô vẫn còn cảm thấy khó tin.

Rõ ràng ban ngày ở trong phòng học vụиɠ ŧяộʍ làʍ t̠ìиɦ với cô, bây giờ còn ra vẻ như không có gì.

Chậc chậc, đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài.

Hóa ra du͙© vọиɠ của Sở Tử Tuần lại mãnh liệt như vậy, trước kia cô còn tưởng anh là một kẻ vô dục vô cầu, xem ra ánh mắt của cô cũng rất “cực phẩm” đó.

Đây có phải cái kiểu “trên giường mãnh liệt như cầm thú, xuống giường văn nhã tựa thư sinh” trong truyền thuyết không?

Nghĩ đến đây, mặt cô không khỏi nóng lên.

Ngô Thanh Hoan lặng lẽ quay đầu sang, nhân lúc Sở Tử Tuần nhắm mắt dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu “tách” “tách “tách” chụp liên tục mấy tấm ảnh của khuôn mặt đẹp trai đến mức không tưởng kia.

“Ngô Thanh Hoan, cậu đang làm cái gì vậy?”

Sở Tử Tuần đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt trong suốt sâu thẳm, không hề có chút buồn ngủ nào. Đúng vậy, vốn dĩ anh không hề ngủ, chỉ nhắm mắt lại.

“À, tớ, tớ không có ý gì đâu.”

Ngô Thanh Hoan càng hoảng hốt, suýt thì làm rơi cả điện thoại. Cô chủ quan quá rồi, vừa nãy quên chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, thế nên mới đánh thức anh.

Cô chột dạ liếc nhìn Sở Tử Tuần, sau đó ngó ra ngoài cửa sổ, giả bộ thản nhiên nói: “Tớ không muốn chụp ảnh cậu đâu, tớ chỉ muốn đổi ảnh màn hình khóa cho điện thoại thôi.”

Mà khuôn mặt này của Sở Tử Tuần, vừa hợp cảnh đẹp ý vui.

Nhưng cô không biết, thà rằng không giải thích thì thôi , giải thích một hồi lại thành “lạy ông tôi ở bụi này”.

Trông thấy Sở Tử Tuần không nói lời nào, Ngô Thanh Hoan còn tưởng anh tức giận, vì thế ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Sở Tử Tuấn, ủ rũ cúi đầu: “Vậy cậu xóa đi.”

Đương nhiên trong lòng cô tuyệt đối không muốn xóa mấy tấm ảnh này chút nào, Sở Tử Tuấn đẹp trai vô cùng, tùy ý chụp cũng ra ảnh đẹp, còn đẹp hơn mấy tiểu thịt tươi trên tạp chí kia, phải xóa đi thì thật đáng tiếc.

Sở Tử Tuần không cầm điện thoại Ngô Thanh Hoan đưa, anh chỉ lẳng lặng nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Ngô Thanh Hoan chiếu trên cửa sổ xe buýt, đôi mắt hơi chớp, đang chuẩn bị nói gì đó thì tín hiệu của xe buýt báo bọn họ đã đến bến.

“Ngô Thanh Hoan, phải xuống rồi.”

“A!”

Ngô Thanh Hoan thất vọng rũ mắt, cô còn đang chờ Sở Tử Tuấn nói chuyện, cuối cùng nhanh như vậy đã phải xuống rồi.

Đây là lần đầu tiên, Ngo Thanh Hoan cảm thấy không hài lòng vì nhà mình quá gần trường học, cảm thấy rất khó chịu.

Hai người cùng nhau xuống xe, đi bộ đến khi cách cửa nhà Ngô Thanh Hoan chừng hai trăm mét, Sở Tử Tuần đứng lại.

“Mau vào nhà đi.”

“Tớ…”

Ngô Thanh Hoan tiếc nuối nhìn Sở Tử Tuần, bước chân lề mề chậm chạp, giống như không nhấc nổi chân lên.