Chương 20: Ẩm thị ngã trà hoàn ngã trản

Giải thích chút nè: Cái tiêu đề của chap là mình lấy từ một bài thơ Trung Quốc mình thích. Và đây là truyền thuyết liên quan.

☾☾ Chuyện kể rằng nhà viên ngoại nọ có cô con gái rất xinh đẹp, lại tài giỏi, tinh thông cầm kỳ thi họa. Đến tuổi cập kê mà cô chưa ưng thuận ai, vì hiếm có người tài giỏi sánh cùng. Vì thế, cô quyết định mở cuộc thi kén chồng. Lọt vào vòng chung kết là 3 chàng trai.

- Một người là một thư sinh áo vải, thuộc làu kinh sử, tài hoa không sao kể xiết, lại có tài viết chữ rất nhanh mà đẹp như phượng múa rồng bay.

- Người thứ hai là một võ sỹ sức khỏe vô địch, quyền cước tuyệt luân, khó ai bì kịp.

- Người thứ ba là một xạ thủ tí lực hùng hậu, bắn bách phát bách trúng trong chớp mắt.

Đề tài được đưa ra cho 3 người như sau:

Chàng thư sinh phải viết hết 1000 trang giấy, lực sĩ phải vác một cái trống nặng mấy trăm cân đi sang thành kế bên rồi vác về. Người cung thủ phải bắn rụng hết lá một cây ngô đồng xum xuê. Ai làm xong việc trước thì sẽ thắng, lấy được mỹ nhân.

Cuộc thi bắt đầu, cả ba tiến hành rất khẩn trương, cứ thể cho đến chiều muộn. Người lực sĩ chưa thấy tăm hơi đâu, còn người xạ thủ thì vẫn miệt mài bắn, lá ngô đồng mới rụng quá một nửa. Trong khi đó, với tài hoa của mình, chàng thư sinh đã viết gần hết nghìn trang giấy.

Thế này thì thắng thua đã rõ ràng, chàng thư sinh cao hứng đọc lên mấy câu thơ, bỏ bàn viết tới đàm đạo, uống trà với người đẹp. Hai người nói chuyện rất tâm đầu ý hợp, tình ý như đã thân thiết tri kỷ từ lâu. Quả thực là:

"Quan quan thư cưu

Tại hà chi châu

Yểu điệu thục nữ

Quân tử hảo cầu"

Nhưng, đang mải uống trà, đàm đạo say sưa, chàng thư sinh đã quên mất mình còn vài tờ giấy chưa viết xong. Bỗng từ cửa Đông, một tiếng trống đồng vang lên rộn rã, mọi người đều giật mình nhìn ra, chính là người lực sĩ đã mang trống đồng trở về. Đang vui vẻ, tình tứ, hai người rụng rời chân tay, lòng thầm kêu khổ. Giờ có viết nhanh như gió cũng không kịp nữa. Chỉ có thể tự trách bản thân mình quá chủ quan, khinh địch, lỡ mất nhân duyên một đời.

Trong đau buồn, nàng đành đắm đuối nhìn người thương, ứng khẩu những câu thơ từ biệt mà lòng đau như cắt:

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Vô duyên diện kiến bất tương phùng

Ẩm thị ngã trà hoàn ngã trản

Tràng An chi cổ dĩ bồng bồng"

Nghĩa là:

"Ngàn dặm duyên may tình vẫn gặp

Vô duyên đối mặt sự không thành

Chàng uống trà xong, xin trả chén

Tràng An đã giục trống liên thanh!" ☽☽

Còn tại sao lại cho câu thơ này làm tiêu đề và có liên quan gì thì vào đọc truyện tiếp nào! Xin lỗi vì đã dông dài, chỉ là mình thích bài thơ này quá nên nói nhiều tí thôi!

...

Ngày Uông Trác Thành trở về, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác cùng đến sân bay đón cậu.

"Đây là "chị" dâu em hả? Đẹp trai quá đi!" Uông Trác Thành nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng bên cạnh Tiêu Chiến, không kìm được thốt lên.Nam Thần Học Bá: Bám Đuôi Anh! - Chương 20: Ẩm thị ngã trà hoàn ngã trản(Đương nhiên là đẹp rồi, không chỉ đẹp, tôi còn thấy một Tiểu Điềm Điềm ở đây (✷‿✷) (๑˃̵ᴗ˂̵)و o(>ω<)o )

(Thêm cái ảnh anh Chiến nữa nè)Nam Thần Học Bá: Bám Đuôi Anh! - Chương 20: Ẩm thị ngã trà hoàn ngã trản(Trời ui, u mê ghê chưa?!!! Nhìn anh Chiến mà như bá đạo tổng tài í a~~~!!!!!!!!ヽ(>∀∀<☆)ノ)

(Thôi không ngắm nữa nha!! Vào truyện tiếp nha mấy bé UME!!!)

Uông Trác Thành ngồi sau xe ô tô, mệt mỏi nằm ngả ra ghế, giọng uể oải:

"Ca, đi máy bay mệt ghê!"

"Em từng bảo là chỉ cần ăn đồ ăn trên máy bay là không bao giờ thấy mệt cơ mà?" Tiêu Chiến cười cười trêu chọc cậu.

"Anh! Bao giờ anh mới bỏ cái thói quen trêu chọc em trai anh đi hả?" Trác Thành tức đỏ mặt, trên má phơn phớt hồng.

"Không biết nữa!" Anh lại cười cười.

"Em thật không thể nào hiểu nổi, có phải anh dâu cũng bị anh trêu chọc hằng ngày hay không?"

"Khụ khụ khụ!" Vương Nhất Bác nghe thấy câu này, đột nhiên nhớ đến tối hôm trước, đang uống nước thì bị ho sặc sụa.

"Ấy ấy, Nhất Bác ca, anh không sao chứ?" Trác Thành giật mình nhổm người lên, đưa cậu ít khăn giấy.

"Khụ khụ, anh không sao!"

"Sao vậy cún con? Em nghĩ gì mà sặc cả nước thế?" Tiêu Chiến liếc cậu một cái, cười gian xảo rồi quay đầu tiếp tục lái xe.

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn anh một cái:

"Lái xe của anh đi!"

"Haizz, xem ra là đến anh cũng bị anh của em bắt nạt!" Cậu em trai lắc lắc đầu nhỏ ra vẻ bất lực.

"À, phải rồi! Tối nay bọn anh mở tiệc mừng em về, nhớ đến đúng giờ!" Nhất Bác nhớ ra gì đó, quay sang nói với Trác Thành.

"Vậy ạ? Được được, em cũng nhớ món Trung Quốc lắm rồi! Nghĩ thôi đã thấy thèm!" Vừa nghĩ đến đồ ăn, cặp má của cậu nhóc 18 tuổi phồng lên.

"Vậy ạ? Được được, em cũng nhớ món Trung Quốc lắm rồi! Nghĩ thôi đã thấy thèm!" Vừa nghĩ đến đồ ăn, cặp má của cậu nhóc 18 tuổi phồng lênNam Thần Học Bá: Bám Đuôi Anh! - Chương 20: Ẩm thị ngã trà hoàn ngã trản(Có ai u mê anh nhỏ này không a~~o(>ω<)o(๑˃̵ᴗ˂̵)و)

(Có ai fan OTP ko? (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚ ♡o。( " ▽ " )✧)

"Em đáng yêu thật đấy!" Nhất Bác bật cười xoa đầu cậu.

Tiêu Chiến nhíu mày, bàn tay cầm vô lăng nắm chặt thêm một chút, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Uông Trác Thành liếc mắt thấy vậy, tự giác lui xuống ghế dài, tiếp tục nằm xuống ngủ.

...

"Anh, được rồi, đi về đi! Lát anh gửi địa chỉ em tự qua!"

"Được, vào nhà đi!"

"Vâng! Lát gặp lại nha Nhất Bác ca ca!"

"Lát gặp!"

Nói rồi cậu nhóc kéo vali đi vào nhà.

"Tiêu...ưm!" Vương Nhất Bác giật mình, bỗng nhiên bị hôn có chút không kịp phản ứng.

Đại ca à, trước khi hôn anh cho em chút dấu hiệu đi được không?

"Anh...bị làm sao thế?" Vương Nhất Bác nhìn anh thở dốc, giọng nói yếu ớt.

"Không cho phép xoa đầu người khác!" Anh đanh mặt lại nhìn cậu.

"Anh..." Nhất Bác nghe được câu này một phen ngẩn người, sau đó liền bật cười. "Haha, không phải chứ, đến em trai mình anh cũng ăn giấm?"

"Hừ..." Tiêu Chiến vẻ mặt hờn dỗi, quay sang khởi động xe.

"Này, anh giận đấy à?" Nhất Bác ngừng cười nhưng môi vẫn hơi mỉm.

"Này?" Cậu vươn tay chọt chọt anh hai cái.

"Em ngồi yên cho anh!" Anh quay phắt sang trừng mắt nhìn cậu một cái.

Vương Nhất Bác lập tức ngồi ngoan ngoãn nhưng trong lòng không khỏi lôi tám đời dòng họ nhà Tiêu Chiến ra chửi rủa một phen.

Cậu muốn dỗ anh cũng không được hả?

...

Uông Trác Thành vừa về đến nhà là lăn ngay vào phòng ngủ.

Ồ, không phải cậu ấy vào ngủ đâu nhé! Là vào xếp quần áo và chọn quần áo đấy! Cái tính cẩn thận giống y hệt anh trai gì đâu á!!!

Sau khi dọn xong đống quần áo, cậu nhóc nhỏ rơi mình xuống giường.

"Thật là mệt quá đi!"

Uông Trác Thành gác một tay lên trán nhìn lên trần nhà trắng xóa.

Đã bao lâu cậu không về căn nhà này rồi nhỉ?

Cũng phải 3 năm rồi đi?

Đôi mắt lơ đãng nhìn về phía tủ kính đã cũ, bên trong ngoài mấy món đồ chơi bằng gỗ còn có một quyển sổ nhỏ màu vàng nhạt. Một đoạn ký ức hiện về trong đầu Uông Trác Thành...

Hồi tưởng:

"Vương lão sư, thầy đang xem gì thế ạ?" Một cậu nhóc mặc đồng phục học sinh cấp ba từ đâu nhảy đến đằng sau một nam nhân đang cúi đầu xem điện thoại chăm chú.

Nam nhân gọi là "Thầy Vương" phát hiện ra là người kia quay đầu lại nhìn cậu mỉm cười:

"Bạn nhỏ Trác Thành, em không đi chơi với bạn em, đến tìm tôi làm gì?"

"Em chính là thích tìm thầy chơi, thầy muốn đuổi em đi à?" Bạn nhỏ Trác Thành bày ra bộ dạng ủy khuất, bĩu môi khịt mũi kéo lấy cái ghế xoay bên cạnh ngồi xuống bên cạnh.

"Tôi đuổi em có đi không?" Thầy Vương không trả lời, bật cười hỏi lại cậu.

"Không ạ!" Cậu nhóc mặt dày cười hì hì đáp lại, sau đó liếc mắt đến chiếc cốc đang bốc khói nghi ngút trước mặt. "Thầy lại uống trà ạ? Cho em uống với được không?"

"Em đâu phải lần đầu "tự nhiên" uống, hỏi nhiều làm gì?"

"Vậy em không khách khí nữa!" Nói rồi cẩn thận đưa tay bưng cốc trà lên uống một hụm nhỏ.

"Ẩm thị ngã trà hoàn ngã trản" Anh nhìn cậu uống trà, bỗng dưng nổi hứng nói một câu trêu chọc.

"Thầy Vương! Không phải thầy đã hứa sau giờ học không nhắc đến bài tập gì nữa sao?" Bạn nhỏ đang uống trà giật mình suýt sặc, quay đầu sang tủi thân nhìn vị thầy giáo nọ.

"Không phải bài học!"

"Dạ?"

"Đây là một câu thơ trong bài thơ tôi thích!"

"Nghĩa là gì ạ?"

"Ý nói là em uống trà xong rồi, trả chén lại cho tôi!"

"Xì, thầy muốn uống thì nói thẳng ra được rồi! Em ngốc lắm, không hiểu được đâu!" Cậu nhóc bĩu môi đặt lại cốc trà xuống bàn đẩy về phía anh.

Tối hôm đó sau khi về nhà, bạn học tên Trác Thành kia đã tra thử bài thơ đó. Cậu thắc mắc rốt cuộc bài thơ này có chỗ nào hay mà thầy lại thích? Đã thế còn kèm theo cái truyền thuyết dài dằng dặc.

Sau đó khoảng hai năm, cậu mới hiểu rõ cái bài thơ ấy là ý gì.

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Vô duyên diện kiến bất tương phùng

Ẩm thị ngã trà hoàn ngã trản

Tràng An chi cổ dĩ bồng bồng"

Hai câu thơ đầu chính là ý này...

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Vô duyên diện kiến bất tương phùng..."

Có nghĩa là:

"Có duyên nghìn dặm xa còn gặp

Không duyên trước mặt vẫn cách lòng."

Người đó và cậu, căn bản không có duyên phận, ở ngay trước mặt, mà chỉ có mình cậu động lòng, suy cho cùng, vẫn là cách lòng cả ngàn dặm xa...

...