Chương 25: Hoàng Tử Nhỏ Của Anh

"Oa... Chẹp chẹp!" Vương Nhất Bác ngáp dài một hơi rồi chẹp miệng 2 cái, nhưng mắt vẫn không có dấu hiệu muốn mở ra, người cũng không có dấu hiệu muốn ngồi dậy.

"Cún con, mau dậy đi thôi! Mặt Trời đã chiếu tới mông rồi kìa!" Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh giường vỗ vỗ cậu dậy.

"Ưʍ...Anh đi ra! Cho em ngủ thêm 5 phút!" Cậu ưm một tiếng rồi gạt tay anh ra, giọng nũng nịu.

"Thôi nào! Đã gần 8 giờ sáng rồi đấy! Mau dậy đi thôi! Ngủ nhiều quá sẽ thành heo con đấy!"

"..." Trùm chăn qua đầu kín mít.

"Được, vậy em không dậy, anh ăn hết một mình vậy!" Nói rồi anh đứng lên xoay người giả vờ đi.

"Ơ, em dậy mà em dậy mà!" Nghe thấy chữ "ăn" cậu lập tức bật dậy.

"Được, vậy em vào vệ sinh cá nhân đi! Anh xuống dọn đồ ăn ra!" Tiêu Chiến phì cười nhìn cún con nhà mình, xoa đầu cậu một cái rồi đi xuống nhà.

"Xì"

...

Vương Nhất Bác ăn xong ngồi bó gối ở ghế sofa xem tivi, khuôn mặt chán nản, cứ 5 phút lại chuyển kênh một lần. Cuối cùng không chịu đựng nổi nữa, cậu nhảy vào trong bếp ôm chầm lấy lưng Tiêu Chiến từ phía sau.

"Cún con, mới đó đã nhớ anh rồi à? Sao không xem ti vi tiếp đi?" Tiêu Chiến vẫn còn đang rửa bát, bị cậu ôm thì hơi giật mình, nhưng vẫn không quên trêu chọc cậu.

"Xem tivi chán quá! Em muốn Chiến ca chơi với em cơ!" Cậu vòng tay qua ôm anh thật chặt, giọng điệu làm nũng, má áp sát vào lưng anh.

"Nhưng anh đang rửa bát mà?"

"Vậy để em ôm anh thôi cũng được!"

"Ừm"

"..." Hai người cứ như vậy im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng nước chảy róc rách lẫn tiếng bát lách cách vang lên.

"Chiến ca!" Vốn tưởng cứ định như thế suốt, Nhất Bác lại đột nhiên lên tiếng.

"Hửm?"

"Có phải sang năm anh lên năm tư rồi không?"

"Ừ, sao vậy?"

"Vậy... vậy đến lúc anh ra trường rồi thì có phải em sẽ không được đi học với anh nữa đúng không?"

"Cạch!" Tiêu Chiến cuối cùng cũng rửa xong đống bát, thở dài một hơi cúi xuống nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, xoay người lại cầm lấy tay cậu dịu dàng hôn lên làm cậu bé nhỏ đỏ lựng cả mặt, cúi đầu xuống.

"Hoàng tử nhỏ của anh, em không cần phải lo lắng về vấn đề này, sau khi học xong năm tư, anh vẫn ở lại trường mà!" Nhìn thấy phản ứng này của cậu, anh cười ôn nhu nói tiếp.

"Thật sao?" Vương Nhất Bác nghe thấy câu này ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt kinh hỉ vô cùng.

"Đương nhiên là thật! Anh đã bao giờ lừa em chưa?"

"Vậy... ở lại trường anh định sẽ làm gì?"

"Nghiên cứu sinh!"

"Ồ, vậy sau này em sẽ mang cơm trưa đến cho anh!"

"Không cần đâu! Anh sẽ làm cơm mang đi cho cả hai!"

"Vâng!" Cậu vui vẻ gật đầu ôm lấy anh.

"Vui lắm sao?" Anh dịu dàng xoa đầu cậu.

"Ưm ưm!" Cậu ở trong lòng anh gật đầu hai cái.

"Cún con của anh!" Anh nhấc bổng cậu lên, để hai chân cậu quàng qua eo mình.

"A... anh làm gì thế?" Cậu giật mình nhìn anh kêu lên một tiếng.

"Đưa em đi thay quần áo!"

"Thay quần áo làm gì?" Cậu khó hiểu chau mày, hai tay choàng qua cổ anh.

"Đưa em đi xem phim!" Tiêu Chiến cười ôn nhu hôn cậu một cái.

"Được!" Cậu vui vẻ cười tươi.

Đúng là Tiêu Chiến chiều cậu quá rồi!

...

"Này!" Tiêu Chiến khóa cửa xong, chìa tay ra hướng về phía cậu.

"Hả?" Vương Nhất Bác thấy anh đột nhiên chìa tay ra, ngơ ngác không hiểu chuyện gì, buột miệng hả một tiếng.

"Đưa tay của em đây!" Anh chau mày nhìn cậu khó hiểu, giọng điệu mất kiên nhẫn.

"A... Hì hì, em tới đây!" Nhất Bác bây giờ mới hiểu anh muốn nắm tay cậu, cười ngốc hai tiếng đưa tay ra bắt lấy tay anh.

"Đi thôi!"

Vì rạp chiếu phim ở gần nhà nên anh với cậu không cần phải lấy ô tô ra đi mà trực tiếp đi bộ. Tiêu Chiến trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, bàn tay cũng nắm chặt tay cậu hơn, y thấy vậy cũng khẽ nắm chặt tay anh hơn.

Hai người nhìn nhau cười tươi. Ngoài kia biết bao nhiêu người nhìn họ, nhưng trong ánh mắt họ tựa hồ chỉ có đối phương...

...

Thông báo nhỏ:

Các bạn nhỏ của mình ơi! Đừng thức khuya đọc truyện nữa nha! Mình xót lắm! Con gái thức khuya mọc mụn, con trai thức khuya hại mắt đó! Đừng thức nữa nha! Không gia đình bạn lại trách chúng mình viết truyện làm các bạn đọc đến tận khuya mất! Huhu!