Chương 2: Muốn đuổi theo bước chân người ấy

Cuối cùng An Tri Hiểu và Hạ Dương Quang trò chuyện với nhau đến tận đêm khuya.

Hạ Dương Quang kể mọi chuyện thú vị của bản thân ở trong ngày cho An Tri Hiểu nghe, khoảng cách giữa hai người ngày càng xích lại với nhau, ít nhất chính cô cảm thấy mình không bị hồi hộp đến run tay và đỏ bừng mặt khi nhận tin nhắn từ thần tượng nữa!

"Này, Tri Hiểu, tao nói nhá, bác trai bác gái đang rất lo lắng cho tương lai của mày đấy! Rõ ràng mày ra trường sớm hơn bọn tao mà bây giờ lại lận đận nhất hội đấy!"

Trịnh Xuân Thu không nhịn được mà càu nhàu. An Tri Hiểu là bạn thân của cô ta, đầu tiên hai người đều học ở học viện âm nhạc chuyên ngành Nhạc sĩ thế nhưng bây giờ chỉ còn An Tri Hiểu là kiên trì đi theo ngành đã học, còn lại tất cả đều chọn chuyển ngành khác cho tương lai của bản thân.

"Biết sao được, không phải là do tao chỉ có thể viết nhạc mà không thể làm được việc khác à?"

Sầu lo cho cuộc sống là điều đáng sợ nhất đối với những người trẻ tuổi. Nhà An Tri Hiểu còn có hai người em đang trong tuổi đi học nữa, vậy nên tiền ăn ở nơi thành phố xa hoa này đều do cô tự mình bỏ ra.

"Hazzz, do chúng ta không có người nào có thể nhờ được ở Showbiz, thế nên mọi bài hát của mày mới khó được để mắt đến như vậy."

"Ừ."

Nhiều khi nghĩ đến việc này trong lòng An Tri Hiểu rất không cân bằng, không có mối quan hệ ở Showbiz thì dù bản thân có tài năng thế nào cũng không thể phát triển được. Đấy là đừng nói những bài hát cô viết đều thuần một sắc và không có sức hút mãnh liệt để cạnh tranh với những bài hát khác.

"Hôm trước có người muốn mua bản quyền âm nhạc của mày đúng không? Tao nói nhé, giá đấy như là bố thí vậy, bài hát của mày xứng đáng được giá cao hơn thế!"

Trịnh Xuân Thu đang làm maketing, cô ta có khuôn mặt rất ưa nhìn và nụ cười đáng yêu, có thể nói là con đường vẫn rất thuận lợi tại thời điểm này, cả hai người bọn cô đều không phải con người thích đi mua sắm vậy nên tiền để dành được cũng kha khá, đủ để thuê căn phòng trọ giá rẻ ở khu ổ chuột dành cho người nghèo.

Bọn họ mang theo chí lớn làm việc ở thành phố, nếu mai sau mọi thứ không được như nguyện thì xách đồ về quê mở gian hàng bán đồ ăn rồi bình thản sống qua ngày là được.

"Ừ, mỗi đứa con của tao đều là tâm huyết mấy tháng đến mấy năm chứ có ít gì đâu, dạo gần đây tao tìm việc làm thêm rồi, đủ để sinh hoạt một đoạn thời gian nữa!"

An Tri Hiểu không có nhiều tiền dư, mỗi lần giành dụm tiền mua hoa hồng hoặc cây cảnh nhỏ để tặng cho Hạ Dương Quang thì cô không bỏ tiền đi bằng xe buýt nữa mà thay vào đó là chạy bộ đến địa điểm nơi anh làm việc.

Thời còn đi học An Tri Hiểu còn có thể dành rất nhiều tiền mua báo và những đồ Hạ Dương Quang làm đại diện, bởi lúc đó cô đạt được học bổng mỗi quý và không phải bỏ tiền đóng học, thế nhưng bây giờ thì khác, cô tiền ăn còn không có nữa thì lấy gì mà tặng quà sang? Vậy nên lần này mục đích của cô là đi mua bó hoa xinh đẹp ở đối diện nơi bọn cô đang ngồi, hôm nay nó mới mở nên khuyến mãi 50%, nhân lúc này cô mua thêm nhiều nhiều để trang trí nhà mới được, hôm kia Hạ Dương Quang còn có một buổi hòa nhạc nhỏ ở rạp hát nữa nên cô cũng gửi một bó đến đó.

"Vậy thì tốt rồi. Thôi không nói về mấy chuyện đau đầu này nữa, lần này gặp mặt là để nói cho mày tin vui, mới hôm trước tao vừa tiếp được phú bà nên được tăng tiền lương rồi. Cuối tháng tiêu pha chút, cùng nhau đi vào nhà hàng để ăn nhá"

Nói đến việc này Trịnh Xuân Thu rất vui vẻ, đi ăn một chuyến thật đã rồi vẫn còn thừa tiền để trả số tiền lần trước mượn của An Tri Hiểu, sau đó cố gắng tăng ca thêm giờ để mua quà cho cô nàng nữa, Tri Hiểu nhà cô sắp 24 tuổi rồi đấy!

"Chúc mừng nhá. Tí nữa sang chỗ tao không? Mai là chủ nhật đấy, xả hơi một ngày rồi còn tiếp sức cho tuần sau làm việc thật chăm chỉ nữa!"

"Okê, đi thôi. Mày bảo là đi mua hoa đúng không? Tao với mày cùng chọn"

Trịnh Xuân Thu uống nốt ly cà phê rồi xách bao đứng lên.

Dưới ánh nắng của buổi trưa, hai thân ảnh nhỏ xinh phác ra một bức họa thật ấm áp.

Hai tay của họ nắm lấy nhau, tiếng cười trong trẻo thanh thúy cùng tiếng nói rôm rả hòa vào sự tấp nập của đoàn người qua lại.

Bọn họ đứng trước hàng hoa mới mở, cả hai tỉ mỉ quan sát để chọn những bó hoa đẹp đẽ nhất. Trịnh Xuân Thu cũng chọn cho mình một bó để về trang trí ở trong nhà.

Cuối cùng hai người xách theo giỏ hoa ở trên tay rồi cùng nhau đi bộ về phòng trọ của An Tri Hiểu.

Cho dù có khổ cực như thế nào, chỉ cần có một người bạn chí cốt ở bên cạnh thì bao nhiêu khó khăn cũng hóa mây bay mà thôi.