Chương 2

Sau khi giải thích xong về hành động của mình, Huyền Vô Cực bắt đầu mở hộp đất đầu tiên.

Vừa mở, hắn vừa nói: “Tôi không ăn đất, mà là ngửi đất để biết những gì đã xảy ra gần đây trên đó.”

Dòng bình luận im lặng trong giây lát, sau đó lại bùng nổ:

[Thì ra chỉ là trò lừa thôi.]

[Tưởng được xem cảnh thiếu gia sa sút phải ăn đất, thôi tạm biệt.]

[Định bỏ ăn uống chuyển sang bói toán à?]

Huyền Vô Cực mỉm cười, không đáp lại những bình luận kia.

Ngón tay trắng ngần như ngọc của hắn cầm hộp đất đầu tiên lên trước mặt và nghiêm túc ngửi.

Hành động ngửi của Huyền Vô Cực chậm rãi, có một vẻ lười biếng và yêu kiều tự nhiên.

Ban nãy mọi người còn nghĩ hắn chỉ là một mỹ thiếu niên vô hại, giờ lại thấy hắn giống như một tiểu yêu tinh mê hoặc lòng người.

[Đúng là ra vẻ, làm như thật.]

[Dù Vô Cực rất đẹp, nhưng lừa người thế này không đúng đâu.]

[Nhanh xuống sóng đi!]

Huyền Vô Cực đặt hộp đất đầu tiên xuống, lè lưỡi liếʍ khóe môi, lộ ra vẻ thỏa mãn, "Miếng đất này đầy mùi tội lỗi, sợ hãi và cái chết. Tiểu Chu, đây là đất ở đâu vậy?"

“Ngay phía sau khu của anh thôi.”

Huyền Vô Cực đã bảo cậu ta đào đất ở năm nơi khác nhau, nhưng Tiểu Chu chỉ mới đào được bốn chỗ đã mệt đến toát mồ hôi, nên chỗ cuối cùng cậu lười biếng đào ngay sau khu nhà mà Huyền Vô Cực đang thuê.

Thực ra hộp này được đánh dấu số 5, nhưng không ngờ Huyền Vô Cực lại ngửi ngược thứ tự.

Ngón tay trắng như ngọc của hắn nhặt một lớp đất mỏng, xoa nhẹ giữa hai ngón tay, "Gọi cảnh sát đi, hai ngày trước nơi này xảy ra vụ gϊếŧ người."

Dòng bình luận trong phòng phát sóng lại bùng nổ:

[Đây là quay phim đúng không? Kịch bản quá rõ ràng!]

[Không ngờ Huyền Vô Cực còn là diễn viên tài năng.]

[Làm ơn đừng hù dọa mọi người nữa!]

Mặt Tiểu Chu đỏ bừng, không biết phải tiếp tục diễn thế nào.

“Bài hát Hồ Lô, Hồ Lô...”

Điện thoại của Tiểu Chu bỗng reo lên. Cậu nhìn vào màn hình hiển thị tên người gọi, mồ hôi lạnh túa ra.

Tiểu Chu run rẩy bước vào nhà vệ sinh. Vừa nhấc máy, cậu đã nghe tiếng hét vang như sấm của Lâm Vân Sinh: "Cứ diễn tiếp đi, không thấy lượng người xem trong phòng phát sóng đang bùng nổ à? Hot search, video ngắn, các nền tảng truyền thông, tất cả đều đã được quảng bá, tiền tôi đã đổ vào hết rồi. Nếu các cậu dám ngưng phát sóng thì cuốn gói đi hết!"

Tiểu Chu khó xử: “Nhưng báo cảnh sát giả là phạm pháp mà.”

“Ai bảo các cậu báo cảnh sát thật, chỉ cần làm màu thôi. Đây là trò nhập vai, mặc dù nhân vật này có cách hành động táo bạo nhưng những điểm nhấn rất rõ ràng, không hổ danh là người tôi chọn!”

Tiểu Chu: …

Không, sếp ơi, anh nghĩ quá xa rồi.

Tôi dám chắc, đây tuyệt đối không phải là kịch bản của Huyền Vô Cực, anh ấy chắc chắn đang chơi thật!

Hai phút sau, Tiểu Chu lề mề từ nhà vệ sinh bước ra, đúng lúc đối mặt với ánh mắt đầy mong chờ của Huyền Vô Cực: "Đã báo cảnh sát chưa?"

Tiểu Chu nuốt khan: "Báo… báo rồi."

Huyền Vô Cực nhìn chằm chằm vào Tiểu Chu trong năm giây, rồi quay người, cúi xuống mò mẫm trong ngăn kéo. Một lát sau, hắn lấy ra một chiếc điện thoại kiểu cũ: “Để tôi tự báo cảnh sát.”

Hắn siết chặt tay phải, dùng ngón trỏ bấm hai lần số “1” và một lần số “0”. Chỉ trong vài giây, điện thoại đã được kết nối.

“Alô, 110 phải không? Tôi muốn báo án, một vụ gϊếŧ người... Không, tôi không phải là hung thủ... cũng không phải nhân chứng... Vâng, tôi biết nơi giấu xác... Ừm, địa điểm là...” Huyền Vô Cực nhấn nút tắt tiếng trên nền tảng phát sóng, “Ngã tư đường An Kiều Đông và Hoàn Thành, đi về hướng đông 200 mét, phía bắc đường, công trường sau khu Khang Định... Được, tôi sẽ chờ các anh tới.”

Cúp máy, Huyền Vô Cực hủy tắt tiếng, nhướng mày lắc lắc chiếc điện thoại trước mặt Tiểu Chu, “Cảnh sát bảo năm phút nữa sẽ tới hiện trường, chúng ta cũng đi thôi.”