Chương 2: Lời Đề Nghị

Chỗ trọ của Atiso cách trường hai dãy phố, lại nằm gần trung tâm, hoàn toàn là một vị trí không phải sinh viên nào muốn ở là được. Atiso cũng không đến trường bằng xe buýt hay tàu điện ngầm như đa số sinh viên, ngay cả giờ bình thường cũng là quá khó khăn với cô rồi chứ đừng nói gì đến giờ cao điểm, vì thế Atiso đã sớm lấy bằng xe ô tô, tự mình lái xe đến trường. Có phải cũng là một dạng đặc biệt rồi không hả?

"Oaa, đúng là phú bà có khác, chỗ trọ này to gấp hai lần kí túc xá trường đó!"

Sun không ngừng trầm trồ từ lúc bước chân vô nhà, cậu chạy khắp các căn phòng, miệng không ngừng xuýt xoa, đã biết cô bạn này thuộc dạng người có điều kiện, nhưng không ngờ lại vượt mức suy nghĩ của cậu như vậy.

"Cậu bảo không định ở kí túc xá mà? Nghĩ lại rồi à?"

Atiso đứng ngay lối đi, chật vật ôm một tượng mẫu bằng nhựa, chỉ mới vận chuyển đồ đạc từ ngoài vào bên trong có ba vòng mà cô đã thấy cơ thể rã rời,đôi chân cũng bắt đầu run rẩy. Sun chạy đến đỡ lấy hình nhân trong tay cô, tràn đầy năng lượng, liếng thoắng.

"Ngồi xuống nghỉ đi, để mình. Mình đâu định ở lại kí túc xá đâu, gò bó lắm, chỉ đi tham quan chơi chơi thôi. Tin vui là chỗ mình thuê cũng khá gần cậu đó, có phải cậu đang rất vui không hả?"

"Vui đến nỗi cười haha đó."

Sun cười hích hích, chỉ trong thời gian ngắn, đồ đạc đã gần như được chuyển hết vào trong nhà, cô dợm người tính đứng lên sắp xếp lại đồ đạc thì bị Sun giơ tay ngăn lại, trong tay đang ôm một thùng đầy những cuộn vải, cậu giở giọng nghiêm nghị.

"Làm ơn chỉ ngồi đó và chỉ đạo tôi thôi thưa đồng chí, và trong thời gian đó hãy suy nghĩ về lời đề nghị của mình đi!"

"Lại là nó nữa hả..."

Atiso thở dài, quay trở lại ghế ngồi. Cô nhớ lời đề nghị oái oăm đó của Sun xuất hiện vào hai tuần trước, sau khi biết tin cả hai đều đỗ vào cùng một trường đại học.

"Tớ cần một hình mẫu Atiso, làm ơn đi, một cái gì đó khác hơn, vì vậy tớ cần cậu. Hãy trở thành "nàng thơ" của tớ đi."

Sun không ngừng năn nỉ cả một buổi chiều, Atiso có cảm nghĩ nếu lúc đó cô bảo cậu ta quỳ xuống lạy, cậu ta chắc chắn cũng sẽ làm như vậy. Sun thật điên rồ, thay vì mời những cô nàng xinh xắn nhỏ nhắn làm mẫu ảnh cho cậu ta thì Atiso lại là lựa chọn.

"Nếu tớ nói từ chối thì sao?"

Atiso thở dài, nhìn cậu bạn đang lăn xăn chạy qua chạy lại, căn nhà đã gọn gàng được phân nửa.

"Thì tớ sẽ nghỉ chơi với cậu chứ sao! Atiso à, hãy nhớ tới việc của cậu muốn làm đi, chẳng phải là cậu muốn truyền cảm hứng cho những cô gái như cậu sao? Ngay cả việc công khai hình ảnh cậu còn không dám làm, thì nói làm gì đến truyền cảm hứng ở đây!"

Sun không ngừng nhắc đi nhắc lại từ "truyền cảm hứng" vì cậu biết Atiso rất nhạy cảm với từ này, giống như trong từ điển của cô độc nhất chỉ có nó vậy. Cậu len lén nhìn khuôn mặt của Atiso, thấy cô đã có vài phần lưỡng lự, được, đến lúc chốt hạ rồi.

"Atiso à, tớ đâu bắt cậu làm gì ngoài phạm vi cậu không thể làm được, chỉ cần cậu trang điểm giống như thường ngày, mặc những trang phục cậu tự may cho tớ chụp là được, cậu xem, chẳng phải lợi cho cậu quá rồi sao? Vừa pr được cho thương hiệu cá nhân của cậu từ sớm."

Sun biết Atiso thật sự đã bị thuyết phục, nhìn cách cô dùng đầu ngón chân không ngừng vẽ dưới sàn nhà, cô đã bị mấy lời cậu nói làm cho mềm lòng rồi. Atiso là con người tham vọng với ước mơ của bản thân mình, cái cô cần là một người thúc đẩy. Chiêu cuối để đánh gục cô chính là lòng trắc ẩn!

"Nhưng mà liệu có quá sớm không? Tớ chưa chuẩn bị kỹ càng gì cả, những sản phẩm tớ làm hiện tại toàn bộ đều là tự mày mò học hỏi, hoàn toàn không phải kiến thức chuyên môn. Có phải tớ nên học ở trường một thời gian, nắm chắc kiến thức cơ bản rồi mới thực hành không?"

Atiso lo lắng hỏi, nói là tự tin tham vọng vậy thôi, nhưng đâu đó vẫn có phần trăm sợ hãi. Việc thất bại là điều không thể tránh khỏi, mà có lẽ nó cũng là điều đương nhiên, Atiso không sợ nó, chỉ muốn không phải gặp nó quá nhiều trong hành trình của cô, nên mỗi bước đi tính toán đều phải cẩn thận.

"Gì vậy? Va vấp một chút mới rút ra kinh nghiệm, cậu quên rằng những người làm nghệ thuật như chúng ta quan trọng nhất vẫn là khoảnh khắc à, hay cậu tính đợi khi nào khỏi bệnh hẳn, không dùng thuốc nữa, lúc đó ốm xuống mới chịu đi làm truyền thông? Vậy ước mơ ban đầu giúp những cô gái giống cậu bây giờ thật sự tiêu tan rồi!"

Atiso nghe những lời đó có phần không đồng ý, lại không biết phản bác như thế nào. Đúng là cô yêu bản thân mình, việc xấu hổ không nằm trong những điều cô sẽ nghĩ tới, nhưng đâu đó cô vẫn sợ những lời lẽ không hay từ mọi người. Ngày trước cô có vô tình xem được một video trên mạng, chỉ là vlog mua sắm bình thường không có gì đặc biệt, chỉ khác cái cô gái trong video lại có phần khá mủm mỉm, lại rất tự tin diện một bộ váy ôm sát cả cơ thể. Khỏi nói cũng biết dưới phần bình luận đầy ắp những lời lẽ chế giễu, đùa giỡn về cơ thể cô gái ấy, lúc đó Atiso nhớ rõ lời lẽ cay độc nhất cô đọc được chính là "Lợn cũng cần đi mua sắm à?". Atiso tự hỏi nếu là những lời nói lúc đó không dành cho cô gái trong video mà dành cho cô thì liệu cô có chịu được không? Một thời gian dài Atiso cũng không còn thấy cô gái đó đăng thêm video nào mới nữa, video kia cũng xoá mất dạng. Atiso sợ mình rồi sẽ trở thành cô gái đó, ngày ngày hứng chịu những lời lẽ cay độc từ những người không hề quen biết.

Mãi nghĩ ngợi, Atiso chợt bừng tỉnh, nhìn xung quanh đã thấy đồ đạc đa phần đã gọn gàng, cậu bạn của mình thì cũng đang loay hoay với bộ trò chơi điện tử mới. Cô thở hắt ra, thấy bản thân mình dạo này suy nghĩ quá nhiều, chuyện gì tới sẽ tới, lo trước cũng chẳng được gì.

Cô khẽ dùng chân đá Sun, người đang nằm lăn dưới đất, tay cậu ta không ngừng bấm liên tục vào thanh điều khiển.

"Khi nào chúng ta sẽ bắt đầu?"

"Cậu đồng ý sẽ bắt đầu liền."

Sun khịt mũi, mắt vẫn dán vào màn hình trước mặt.

"Chỉ có hai chúng ta nên sẽ có nhiều thứ phải làm phải lo lắm đây, đâu thể làm sơ sài được."

Sun khịt mũi thêm lần nữa, lần này Atiso có cảm giác như cậu ta cố tình. Màn hình trò chơi vẫn tiếp tục nhưng tay của Sun đã dừng lại, cậu liếc người đang ngồi trên ghế.

"Ai nói là hai, ba chúng ta mới đúng."

Atiso ngẩn người, ba người là sao? Đếm đi đếm lại kiểu gì cũng chỉ thấy cô với cậu là hai, đâu ra con số ba vậy?

"Cậu chuyển đồ tới sảng rồi à? Tớ với cậu đào đâu ra người thứ ba vậy?"

Sun vẫn không đáp, cậu ta cuối xuống, bấm bấm gì đó trong điện thoại, vờ như không nghe câu hỏi của cô. Đợi nửa ngày cũng chẳng thấy người đối diện lên tiếng trả lời mình, Atiso nổi giận, dùng chân đá thật mạnh vào eo bạn mình.

"Bây giờ lời nói của bạn cậu cũng bị xem thường rồi hả?"

"Ui da, cậu bị điên à? Kiên nhẫn đợi một chút rồi tớ trả lời cũng được mà."

Thình lình bị đánh, Sun hét lên, cậu ta vừa nhăn nhó vừa dùng tay xoa chỗ đau. Đánh đau như thế này chắc chắn là cô bạn nhỏ của cậu thật sự đã nổi giận rồi đây. Sun chậc lưỡi, rồi chìa màn hình điện thoại sang cho Atiso xem.

"Người thứ ba đây."

Bên trong màn hình điện thoại sáng choang là tấm hình, một chàng trai đang cười toe toét, một tay nâng cúp một tay ôm quả bóng rổ. Atiso như bị sét đánh làm cho bất tỉnh, cô không tin được vào mắt mình, nếu bây giờ có chuông báo thức gọi cô dậy, cũng dễ tin hơn đây là sự thật.

"Chẳng phải đây là nam thần khoa điện ảnh trong truyền thuyết của trường ta sao?!?"

Rủi thay đó không phải là mơ, hoặc cũng không phải cô nhận nhầm người, vì người bạn yêu dấu của cô đã gật đầu xác nhận, cậu ta còn bồi thêm câu tăng thêm phần xác thực.

"Đúng vậy, chúng ta có hẹn với anh ta vào ngày mai."