Chương 4: Tái khám

Atiso đón chào ngày mới trong tâm trạng mơ hồ, rốt cuộc sau khi nhận được tin nhắn từ nam thần điện ảnh, Atiso lựa chọn là không trả lời lại tin nhắn ấy. Nghe có vẻ hơi lạ, Atiso tuy là một người rất nhanh nhạy với mọi việc, đầu cô thường nhảy số rất nhanh, nhưng với những việc thế này cô lại chịu thua, không thể suy nghĩ thông suốt được.

Trả lời lại tin nhắn nam thần để làm gì chứ? Cứ coi như cô ngủ quờ quạng tay chân thế nào lại vô tình cấn máy thả tim ảnh anh ta đi, anh ta cũng đừng nên để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt này chứ. Đúng vậy! Atiso càng suy nghĩ càng thấy đúng, hàng ngày nam thần nhận mấy trăm tim từ những tài khoản xã hội khác nhau, cô cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, việc gì phải tìm đến tận cửa hỏi tội tại sao cô lại soi tài khoản anh ta chứ! Vậy thì chỉ có thể là tối qua anh ta không tỉnh táo, biết đâu ngoài cô ra cũng nhắn bậy bạ cho cả chục người với nội dung "Xin chào, em là... đúng không?"

Ting!

Lại tiếng tin nhắn! Atiso giật bắn mình, rồi chợt tự cười chính bản thân mình, từ lúc nào cô lại nhạy cảm với tiếng thông báo tin nhắn đến vậy chứ.

"Đừng có quên cuộc hẹn chiều nay đó! 5h ở quán cà phê Con Thỏ trước ga tàu điện! Tớ sẽ đến nhà cậu vào lúc 4h30 nên mà lo chuẩn bị sớm đi!"

Là tin nhắn của Sun. Cứ tưởng của ai khác...

Atiso ngẩn người, cô đang nghĩ gì vậy chứ! Ngoài tin nhắn của Sun ra còn có thể là tin nhắn của ai được nữa chứ. Cô lắc lắc đầu như muốn gạt đống suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu, cuộc hẹn lúc 5 giờ tạm gác qua một bên đi. Hôm nay cô có rất nhiều việc phải làm.

Atiso mở cửa phòng bước ra, đồ đạc trong phòng khách vẫn ngổn ngang như ngày hôm qua, cô thở dài, cứ với tình trạng này chắc một tuần sau cô mới dọn dẹp xong nhà mới quá.

Atiso cẩn thận đi sang bếp, cố gắng để bản thân không đạp phải những thứ linh tinh dưới sàn nhà. Sáng nay cô có cuộc hẹn với bác sĩ Phong, là lịch hẹn đi lấy thuốc, ông ấy cũng nói cần đổi sang toa thuốc khác cho cô.

---------------------

Phòng làm việc của bác sĩ Phong nằm ở thành phố kế bên thành phố cô sống, trải qua việc điều trị ở rất nhiều vị bác sĩ, gia đình Atiso vẫn chỉ tin tưởng mỗi ông Phong. Còn nhớ lần đó, lúc cô mười tuổi, lên cơn hen suyễn giữa đêm, nhà không còn thuốc khẩn cấp, lúc đưa cô vào đến bệnh viện thì mặt cô đã tái xanh lạnh ngắt, các bác sĩ đều từ chối nhận bệnh nhân lúc nửa đêm, chỉ yêu cầu y tá truyền thuốc duy trì đợi đến sáng mai rồi tính tiếp. Ba mẹ Atiso gần như bất lực, muốn chuyển Atiso đến bệnh viện khác cũng đã quá trễ rồi, cô đang trong cơn nguy kịch. Lúc bấy giờ ông Phong chỉ mới là bác sĩ thực tập tại bệnh viện này, ông biết với tình trạng này cô sẽ không thể chịu được tới sáng, vì thế ông đã liều mình chữa trị khẩn cấp cho Atiso khi chưa có sự cho phép của cấp trên. Sau đó nghe nói ông Phong bị cho thôi việc, nhưng là người có tài nên đến hiện nay ông đã tự mở phòng khám riêng cho mình. Và dĩ nhiên Atiso vẫn là bệnh nhân thân thuộc gắn bó với ông từ lúc ông chưa có gì.

"Tới rồi đó hả, ngồi xuống kia đi."

Nhân viên trực quầy đưa Atiso đến phòng làm việc của bác sĩ Phong, ông đang ngồi sau máy tính, mái tóc đã ngả sang màu muối tiêu, nhưng cặp mắt dưới cặp kính dày vẫn sáng như ngày nào. Ông chỉ vào chiếc ghế bộc da, ra hiệu cho Atiso ngồi xuống.

"Hôm nay không đi với ba à?"

Atiso nhăn mũi khi nghe câu hỏi đó, cô có còn là trẻ con đâu mà cần phải đi với người lớn.

"Cháu lớn rồi! Cháu bây giờ là sinh viên rồi đó, hôm nay là cháu tự lái xe đến đây."

Ngữ điệu cuối Atiso có phần cảm thấy tự đắc, nghe có vẻ rất trẻ con. Ông Phong đứng dậy, mang ống nghe đến ngồi cạnh Atiso, trong khi khám nhịp tim cho cô, ông bật cười vì vẻ huênh hoang đó.

"Con nhóc này!"

Sau nửa giờ làm các xét nghiệm khác, cuối cùng cũng có kết quả bệnh tình hiện tại. Bác sĩ Phong nhìn vào đống giấy tờ trước mặt, chậm rãi phân tích cho cô nghe.

"Biểu hiện tốt, nhưng tiến triển không đáng kể lắm, nhưng như vậy cũng là đáng mừng rồi, dạo gần đây không thường xuyên khó thở nữa đúng chứ?"

Atiso vội vàng gật đầu, đúng là dạo này bệnh tái phát đột ngột rất ít, nhiều việc quá cô cũng không nhớ lần gần đây nhất là khi nào. Ông Phong nghe vậy thì gật gù, dường như rất hài lòng.

"Vậy thì có thể gia giảm liều thuốc xuống một ít, có vẻ như tôi đã biết loại thuốc nào phù hợp với cháu rồi, chỉ cần kiêng nhẫn duy trì đừng bỏ cử nào là được. Tháng sau lại đến đây nhớ chưa?"

Ông Phong chìa ra toa thuốc được ghi tỉ mỉ các loại thuốc cô cần dùng, không quên căn dặn kĩ càng trước khi cô rời khỏi.

-------------------

Atiso nhìn đồng hồ, loay hoay như vậy mà đã đầu giờ chiều, cô phải mau nhanh chóng về nhà sửa soạn nữa. Nếu bắt Sun đợi thế nào cậu ta cũng sẽ làm ầm lên cho coi.