Chương 5-2: Tâm Trí

Hà Du có chút né tránh, từ chối không muốn yêu sớm, sau đó nhanh chóng chạy đi. Để lại nam sinh cao gầy, bóng lưng tràn ngập đau thương đứng bên hồ nước lạnh như băng.

Trước khi Nguỵ Kỳ Thần đi, Lục Nam Giai đã gọi cậu lại, với tư cách là giáo viên khuyên cậu nên lấy việc học làm trọng tâm.

Nguỵ Ký Thần cúi đầu, im lặng nghe Lục Nam Giai dạy dỗ, suy tư một lát, ngẩng đầu lên giọng nói nghiêm túc.

“Cô Lục, cô nói đúng. Em thích Hà Du, cho nên cũng không thể ảnh hưởng đến cậu ấy. Em sẽ cố gắng học tập, để trở nên giỏi hơn, rồi sau này sẽ tiếp tục theo đuổi Hà Du.”

Không thể không nói, lúc đấy Lục Nam Giai cũng bị lời nói của cậu làm cho rung động, không khỏi cảm thán Nguỵ Ký Thần là một học sinh giỏi.

Thu hồi suy nghĩ của mình từ trong ký ức, Lục Nam Giai nhìn cảnh đường phố đang lướt qua ngoài cửa xe, đột nhiên nghĩ đến: ‘Nguỵ Ký Thần cùng Hà Du thi vào đại học Nam Thành, liệu bọn họ có tiếp xúc ở đại học hay không?’

Lục Nam Giai thở dài một hơi, cố gắng xua đi sự khó chịu trong lòng.

Nghe được tiếng thở dài của con gái, mẹ Lục ở ghế lái phụ cho rằng cô đang buồn phiền vì vẫn đang độc thân, an ủi: “Không sao đâu, Giai Giai, mẹ còn quen biết rất nhiều nam sinh ưu tú, ngày mai mẹ sẽ chọn cho con.”

“Mẹ, ngày mốt con phải về Thân Thành rồi, không cần đâu.” Lời của mẹ Lục khiến Lục Nam Giai càng thêm phiền muộn.

‘Nó bắt đầu từ khi nào nhỉ?’ Lục Nam Giai tựa đầu vào cửa xe nhắm mắt lại.

Hà Du ở bên cạnh mình ba năm, ai cũng có thể nhìn ra được đứa trẻ này yêu mến mình nhiều như thế nào.

Có đôi khi, Lý Ngọc Cầm trong văn phòng thấy Hà Du đến tìm mình, cũng trêu chọc hỏi: “Hà Du, sao em lại thích cô Lục như vậy?”

Hà Du không cần nghĩ ngợi trả lời: “Cô Lục dịu dàng săn sóc lại xinh đẹp như vậy, dĩ nhiên em phải thích rồi.”

Tất cả mọi người đều cho rằng Hà Du coi Lục Nam Giai là chị em như một lẽ đương nhiên. Lúc đầu Lục Nam Giai cũng nghĩ vậy.

Nhưng sau đó, khi học lớp mười hai, có lẽ do áp lực học tập ngày càng nặng nề, có lúc Hà Du quên giấu đi tâm tư nhỏ nhặt của mình.

Vào tối thứ sáu, sân trường ngày càng ít người, trong lúc Lục Nam Giai soạn bài thì Hà Du sẽ ở bên cạnh làm bài tập.

Rất nhiều lần, Lục Nam Giai ngẩng đầu lên sẽ bắt gặp Hà Du đang lẳng lặng nhìn mình. Sau khi bị phát hiệu cô có vẻ hoảng loạn tìm đề tài, không hiểu sao Lục Nam Giai lại cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Đạo đức làm thầy khiến Lục Nam Giai vẫn đối xử với Hà Du giống như mọi ngày, cũng không hỏi nhiều, nhưng hai người ở chung càng lâu, Hà Du trong cảm nhận của Lục Nam Giai càng đặc biệt, thường xuyên khiến cô có cảm giác tội lỗi bao quanh.

Vốn nghĩ đợi sau khi Hà Du tốt nghiệp, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, nhưng không.

Trong hơn nửa học kỳ hai người không liên lạc, Lục Nam Giai sẽ thường xuyên nhớ đến Hà Du, sẽ nghĩ cô đang đi học, làm thí nghiệm, hay đang chơi với bạn mới.

‘Hay đang yêu đương với ai?’ Lục Nam Giai nghĩ đến khả năng này, nhíu mày càng sâu hơn.

Khi Lục Nam Giai còn đang rối rắm với tình cảm của mình cùng nguyên nhân của sự rối rắm này thì Hà Du gửi tin nhắn tới.

“Cô giáo, khi nào cô trở về Thân Thành ạ?”

“Ngày kia, làm sao thế?”

“Cô có muốn cùng đi xem <> không?”

Đây là một bộ phim được cải biên dựa trên sử thi, khoảng thời gian trước Lục Nam Giai từng nói cảm thấy có hứng thú trên vòng bạn bè*, không ngờ Hà Du còn nhớ rõ.

(*)Vòng bạn bè: dòng thời gian trên Wechat.

“Hả, em có hứng thú với lịch sử sao?” Tâm trạng Lục Nam Giai rất tốt, nháy mắt quên đi phiền lòng lúc trước, say đó bắt đầu trêu chọc bạn nhỏ: “Lúc trước sao em không chọn khoa văn?”

Giờ phút này, Hà Du đã trở lại Thân Thành đối mặt với nghi vấn của Lục Nam Giai, tạm thời cũng không tìm ra được đáp án, đành phải trả lời một cách qua loa và trung thực: “Bởi vì thành tích khoa học tự nhiên tốt hơn. #Xấuhổ”

“Là trách cô dạy không tốt sao?”

“Làm sao có thể chứ! Cô Lục dạy tốt như vậy mới có thể duy trì hứng thú của em với lịch sử!”

Lục Nam Giai có thể tưởng tượng ra Hà Du bị mình chọc cho hoảng hốt như thế nào, trên mặt bất giác hiện lên ý cười: “Ngày nào đi xem?”

“Em lúc nào cũng được, xem thời gian của cô đã.”

“Vậy tối chủ nhật đi.”

“Được ạ.”

Buổi tối về đến nhà, mẹ Lục thấy tâm trạng của con gái tốt hơn một chút, lại kéo cô tới sofa, lấy điện thoại di động ra giới thiệu từng người con rể chất lượng cao trong lòng bà.

Không đành lòng bỏ qua ý tốt của mẹ, Lục Nam Giai đành phải kiên trì ngồi đó nhìn một cách qua loa.

Từng người được xem xong, từng người bị bác bỏ, cuối cùng cô cũng khiến mẹ Lục tức giận.

“Con bé này, có chuyện gì vậy? Hôm nay con nhất định phải chọn một người để làm quen cho mẹ!”

“Mẹ…”

“Người này đi, vừa hay cũng đang làm việc ở Thân Thành, cậu nhóc này không phải rất rốt sao?” Mẹ Lục lấy ra một tấm hình muốn cho Lục Nam Giai nhìn kĩ.

Lục Nam Giai bất đắc dĩ đẩy ra: “Vậy thì người này đi…”

Tiếp tục tranh cãi nữa thì hai mẹ con sẽ kết thúc không thoải mái. Cô cũng không muốn trở về Thân Thành tìm rắc rối cho mình.

Trong vài tháng tới, cô sẽ vô cùng hối hận về quyết định của mình ngày hôm nay.