Chương 13: Kỳ Nghỉ Ngắn Ngày

Khi Lục Nam Giai về tới nhà, cô nhìn thấy mẹ của mình đang bận rộn ở trong bếp, trông bà giống như chưa hề bị bệnh.

“Tại sao mẹ lại giả bệnh để lừa con về đây chứ?” Lục Nam Giai đứng ở cửa lạnh lùng hỏi.

Thấy con gái không hài lòng, mẹ Lục vội vàng đi tới cầm lấy cái túi từ trong tay Lục Nam Giai: "Như vậy không phải sẽ tốt hơn sao? Nhưng con vẫn trở về để gặp mẹ mà."

Nghe mẹ nói như thế, Lục Nam Giai không muốn nói cái gì nữa, đi vào phòng ngủ mà không nói một lời nào. Sau khi đóng cửa lại, cô ném chiếc túi lên đầu giường rồi mệt mỏi ngã xuống nệm.

Cô có thể lờ mờ đoán được lý do vì sao mà mẹ lại nói dối để cô về nhà rồi, nhưng cô lại không nỡ nói ra những lời có thể gây tổn thương người khác nên chỉ có thể tự nhốt mình trong phòng hờn dỗi. Đến giờ ăn tối, tiếng của mẹ từ ngoài cửa vọng vào.

“Giai Giai, đến giờ ăn tối rồi. Mẹ có làm món sườn với tôm mà con thích này.”

“Con ra rồi đây.” Lục Nam Giai đi đến phòng bếp, nhìn thấy những món ăn được chuẩn bị cẩn thận trên bàn, trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút: “Mẹ à, không cần phải vội như vậy đâu, lại đây ăn cơm đi.”

Mẹ Lục bưng một bát canh gà từ trong bếp đi ra, nói nhỏ: "Lát nữa cha con sẽ mời một người bạn đến ăn tối... "

"Bạn nào?" Lục Nam Giai đứng im một chỗ, nhìn mẹ bằng ánh mắt đầy xa lạ.

Mẹ Lục áy náy nhìn cô, nhỏ giọng nói: "Cậu ấy một người khá tốt ở trong công ty...” Lục Nam Giai không nói gì, trơ mắt nhìn vào năm món mặn một món canh ở trên bàn.

Đúng lúc này, giọng nói của cha Lục từ cửa nhà truyền đến, có vẻ tâm trạng của ông đang rất tốt khi nói chuyện với người nào đó. Mẹ Lục vội vàng kéo Lục Nam Giai ra cửa để đón tiếp. Lục Nam Giai thờ ơ nhìn cha mẹ cô nói chuyện thân mật với một người đàn ông xa lạ, giống như họ mới thật sự là một gia đình.

“Lịch Minh à, đây là con gái của chú tên là Lục Nam Giai, hiện tại đang là giáo viên của một trường cấp hai trọng điểm ở Thân Thành.”

Cha Lục hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của con gái mình, kéo người bên cạnh tới trước mặt của Lục Nam Giai. Người đàn ông thận trọng đưa tay phải ra: "Xin chào, tôi tên là Trần Lịch Minh.”

"Xin chào, tôi tên là Lục Nam Giai.” Lục Nam Giai nhanh chóng bắt tay với Trần Lịch Minh. Tranh thủ bầu không khí vẫn đang tốt đẹp, mẹ Lục kêu mọi người nhanh chóng ngồi xuống để ăn cơm.

Trên bàn ăn, cha mẹ Lục nói chuyện với Trần Lịch Minh là chính, còn Lục Nam Giai thì chỉ khi nào cha mẹ gọi tên mới nói được vài câu.

Sau khi ăn cơm xong, Lục Nam Giai muốn giúp mẹ Lục rửa chén nhưng lại bị đẩy ra khỏi nhà bếp: “Chén dĩa để ở đó đi, mẹ rửa cho, con ra ngoài nói chuyện với Tiểu Trần đi.”

Lục Nam Giai không nói nên lời, khi cô đi ra tới phòng khách, cha cô và Trần Lịch Minh vẫn đang nói chuyện rất hăng say.

“Giai Giai, con lại đây nói chuyện chung với hai ta đi.” Cha Lục gọi con gái của mình lại gần. Lục Nam Giai không còn cách nào khác chỉ đành bước lại ngồi lên chiếc sofa ở bên cạnh. Không chờ cha Lục nói tiếp, Trần Lịch Minh đã đứng dậy, xấu hổ nói: “Chú Lục, cảm ơn chú vì hôm nay đã đón tiếp cháu, cháu vẫn còn một chút việc bận... Không làm phiền mọi người nữa ạ.”

“Không sao, không sao đâu mà. Giai Giai, con tiễn cậu ấy đi.” Cha Lục cũng đứng dậy, vỗ vai Lục Nam Giai. Lục Nam Giai miễn cưỡng đồng ý. Khi đi tới tầng dưới của chung cư, Trần Lịch Minh cản Lục Nam Giai lại: “Cô Lục, tiễn tôi tới đây là được rồi. Tôi thật sự xin lỗi vì không suy nghĩ kỹ càng mà đã đến đây chơi.”

Ban đầu Lục Nam Giai còn định trả lời qua loa một chút, thế nhưng anh ấy nói chuyện lịch sự như vậy mà trả lời thờ ơ là không tốt cho lắm: “Ở đâu cơ, cha của tôi mời anh về nhà là vì ông ấy xem trọng anh đó...” Sau khi nói xong thì cảm thấy bản thân đang tự lừa mình dối người, nên cười ngượng rồi không nói gì nữa.

“Nhưng khi nghĩ tới việc sẽ đem tới rắc rối cho em, tôi thực sự xin lỗi.”

Chỉ cần là người có đôi mắt sáng suốt đều sẽ nhận ra mục đích của buổi tối hôm nay, cũng có thể thấy được Lục Nam Giai đang không vui: “Không phải do anh đem tới rắc rối đâu.”

Người này hiểu lý lẽ hơn cả Triệu Vân Thiên, Lục Nam Giai thầm nhận xét trong lòng, hiếm khi nở nụ cười: “Được rồi, vậy anh đi đường cẩn thận nhé. Tạm biệt.”

“Tạm biệt.” Trần Lịch Minh bước đi rất dứt khoát.

Nghĩ tới việc nếu bây giờ về nhà, cha mẹ sẽ phát hiện ra mình không hoàn thành tốt nhiệm vụ, Lục Nam Giai quyết định đi dạo vòng quanh chung cư. Ban đêm những ngày đầu tháng năm, nhiệt độ rất dễ chịu. Mọi người ai cũng thảnh thơi trong kỳ nghỉ lễ hết, tất cả đều thong dong đi dạo.

Tiếng cười nói xung quanh khiến cho Lục Nam Giai càng cảm thấy trong lòng ngột ngạt hơn.

Mọi người tận hưởng kỳ nghỉ này như thế nào? Cố gắng về nhà của mình rồi lại gặp phải rắc rối. Không phải chỉ muốn gạt mình về nhà xem mắt thôi sao, tại sao lại nói dối là đang bị bệnh nặng chứ. Thậm chí anh ta còn không biết ý nghĩa thật sự của buổi tối hôm nay nữa mà. Lục Nam Giai thở dài một hơi, rồi lại nhớ tới kể từ khi nói cho Hà Du biết mẹ bị bệnh nặng thì em ấy không còn nhắn cho cô tin nhắn nào nữa, hoặc là em ấy không muốn làm phiền cô.

Nhưng rõ ràng là có ai bị bệnh nặng đâu chứ.

Bây giờ em ấy đang làm gì vậy nhỉ? Đột nhiên Lục Nam Giai thấy nhớ Hà Du rất nhiều, mặc dù cô đang sống với những người thân trong nhà, nhưng cô lại cảm thấy mình rất cô đơn.

[Em đang làm gì vậy?] Cô lấy điện thoại ra rồi gửi một tin nhắn đi.

Tin nhắn được trả lời rất nhanh: [Em đang làm bài tập #Đang khóc. Cô Lục, mẹ cô đã đỡ hơn chưa?]

[Bà ấy vẫn ổn.] Thấy Hà Du vẫn còn quan tâm đến mẹ của mình, Lục Nam Giai càng cảm thấy buồn bực.

[Không có chuyện gì thì tốt rồi! Tranh thủ mấy ngày nghỉ lễ mà nghỉ ngơi thật tốt nha.]

Đọc tin nhắn của Hà Du xong, Lục Nam Giai cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, trên mặt nở một nụ cười.

[Sao em không chịu nghỉ ngơi đi, vẫn đang làm bài tập về nhà à?]

Nhận được biểu tượng cảm xúc ‘Chỉ có học mới khiến tôi vui hơn’, Lục Nam Giai cười càng tươi.

[Học kỳ sau có nhiều tiết như vậy à?]

Lục Nam Giai biết rằng cuộc sống đại học không dễ dàng hơn so với trường cấp ba là bao, nhưng cô không biết áp lực học tập của khoa học tự nhiên sẽ nặng hơn khoa học xã hội là bao nhiêu. Nhớ tới quầng thâm mắt của Hà Du trước đây, cô vẫn cảm thấy đau lòng.

[Học kỳ sau em sẽ đi trao đổi ở nước ngoài, nên là so với hiện tại sẽ khỏe hơn nhiều. Ít nhất là sẽ không cần làm thí nghiệm nữa!]

Không đợi Lục Nam Giai có thời gian để hiểu hết tin nhắn thì Hà Du đã gửi một tin nhắn khác tới.

[Có điều em sẽ không thể tùy ý quay về Thân Thành để gặp cô được nữa...]

Kết hợp với một vẻ mặt đau khổ, Lục Nam Giai có thể dễ dàng tưởng tượng ra vẻ mặt đáng thương của Hà Du khi nhắn câu này.

Mặc dù không nỡ nhưng với tư cách là một giáo viên, Lục Nam Giai cũng biết cách phải làm như thế nào để động viên học trò cũ.

[Đi ra bên ngoài học thêm cũng tốt mà, đâu cần chỉ ở mỗi Thân Thành đâu.]

[Hơn nữa, không phải chỉ có một học kỳ thôi sao, cô cũng đâu có trốn, em chỉ cần quay về là gặp được cô rồi.]

Từng câu từng chữ được ngón tay gõ ra cũng mang theo sự dịu dàng của riêng Lục Nam Giai, khiến cho đêm nay có vẻ êm dịu hơn. Dưới ánh trăng, Lục Nam Giai nhớ Hà Du, dẫu có cách xa ngàn dậm cũng khiến người ta không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Khi tập trung lại thì các bậc cha mẹ ở xung quanh đã dẫn con về nhà hết rồi.

Tâm trạng của Lục Nam Giai đã tốt hơn trước rất nhiều, cô bỏ điện thoại vào túi rồi đi về nhà.

Cha mẹ Lục nhìn thấy con gái ra ngoài rất lâu mới về nhà thì nở nụ cười trên môi, tưởng rằng mọi thứ đã được hoàn thành được một nửa, nên vội vàng cản Lục Nam Giai đang muốn đi vào bên trong nhà lại.

Hai người dẫn cô đi vào phòng khách, hỏi: “Giai Giai à, con nói chuyện với Tiểu Trần như thế nào rồi?”

Lục Nam Giai đã quên mất vụ việc hồi chiều, suy nghĩ một chút mới nhớ ra Tiểu Trần là ai, khuôn mặt của cô lập tức trở nên lạnh lùng.

“Cha, mẹ, có phải mẹ đã nói dối để con trở về nhà xem mắt đúng không? Mẹ còn không nói việc này với Trần Lịch Minh, việc này khiến cả con và anh ấy đều cảm thấy xấu hổ.”

“Nói dối để con quay về là sao! Con bé này...” Cha Lục lớn tiếng nói, bị mẹ Lục đánh một cái mới kìm được cơn giận: “Cha đã tìm hiểu kỹ rồi, hoàn cảnh gia đình của Tiểu Trần rất tốt, vẫn còn độc thân. Cha biết rõ mọi thứ như vậy thì mai mối cho con có gì sai không hả?”

Lục Nam Giai không muốn nói bất kỳ cái gì với cha mẹ nữa, cô im lặng đứng dậy đi vào phòng, đóng cửa lại trong tiếng quát của cha ở ngoài phòng khách.

“Ê! Cái con bé này! Cha có ý tốt muốn tìm bạn đời(chồng) cho con, vậy mà con lại quan tâm người khác nghĩ cái gì trước? Tại sao con không chịu nghĩ cho ông già này vậy hả?”

Sau đó là những câu nói thì thầm của mẹ Lục, cha Lục vừa chửi thề vừa đi về phòng. Đột nhiên Lục Nam Giai cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, cô lấy điện thoại ra tìm vé tàu tốc hành trở lại Thân Thành vào sáng ngày mai.

Vừa mới đặt vé tàu xong thì mẹ Lục bước vào, Lục Nam Giai vội vàng cất điện thoại, lặng lẽ nhìn bà.

“Thôi nào Giai Giai à, cha muốn con quen nhiều bạn hơn thôi mà... Mẹ cũng không muốn ở chung với Tiểu Trần đâu.” Mẹ Lục cúi người xuống, cố gắng an ủi con gái.

Nhưng Lục Nam Giai không tin lắm, vẫn không nói câu nào.

Mẹ Lục nghĩ rằng những lời nói mềm mỏng này đã được cô nghe thấy nên nói tiếp: “Mẹ thấy thằng bé Tiểu Trần này không bằng Triệu Vân Thiên. Dù sao thì cậu ta cũng đang làm việc ở Thân Thành, lời nói của Tiểu Trần sẽ khiến con quay lại cái thị trấn này hay sao.”

Quả nhiên...

Lục Nam Giai quay đầu đi chỗ khác, không quan tâm đến mẹ nữa.

Mẹ Lục thấy có khuyên bảo con gái như thế nào cũng như không, cảm thấy hơi lo lắng: “Giai Giai à, con cũng sắp hai mươi tám tuổi rồi, mấy bạn hồi cấp hai của con có đứa đã có con thứ hai rồi, con không thể cứ độc thân mãi như thế này được.”

Lục Nam Giai bực mình trả lời: “Rất nhiều bạn cấp ba với đại học của con còn chưa có kết hôn. Tại sao con không được như vậy chứ? Không phải con vẫn đang sống rất tốt hay sao?”

“Này! Cả đời không cưới hỏi gì hết là sao hả?” Mẹ Lục vẫn nói ra những gì trong lòng.

Sau khi nghe câu nói này, Lục Nam Giai cảm thấy ngôi nhà đã mang lại cho cô rất nhiều ấm áp vào lúc này thật lạnh lẽo, thậm chí thêm một giây thì cô không muốn ở nơi này nữa.

Kìm nén cảm giác không vui ở trong lòng, Lục Nam Giai thờ ơ nói: “Không phải mẹ vừa khỏi bệnh sao? Mau về phòng nghỉ ngơi đi, con cũng đi ngủ đây.” Nói rồi cô đắp mền, không nói gì nữa.

Một lúc sau, nghe thấy tiếng thở dài của mẹ và tiếng bước chân đi ra ngoài, Lục Nam Giai mới bước xuống giường đi tắm.

Năm giờ sáng hôm sau, tranh thủ lúc cha mẹ chưa dậy, Lục Nam Giai nhắn một tin nhắn vào trong nhóm gia đình rồi bắt taxi đến nhà ga.