Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và Em

Chương 107

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Ngân Nhi

Mấy tháng trước Cố Tư Ức vì mải quan tâm đến Trịnh Bồi Bồi nên

không

rảnh lo chuyện trang trí phòng. Bây giờ



bạn

đi

chỗ khác rồi, chồng

thì

mới về, hai người liền bắt đầu thảo luận về chuyện này.

Ngôi nhà

trên

cơ bản

đã

được thiết kế khá đẹp, chỉ cần trang trí nội thất và sơn sửa nữa thôi, hai vợ chồng mời người thiết kế nội thất về, lên phương án thống nhất rồi triển khai luôn,

một

tháng sau

thì

hoàn thành, có thể vào ở được rồi.

Cố Tư Ức

thì

nôn nóng muốn được ở ngay, nhưng Hạ Chi Tuyển lại

không

yên tâm, còn thuê cả người đến kiểm tra hàm lượng formaldehyde trong nhà, sau đó quyết định mấy tháng nữa mới chuyển vào ở.

Hai người tạm thời ở trong căn hộ trung tâm thành phố, Hạ Chi Tuyển bận rộn cho việc mở công ty, Cố Tư Ức

thì

đi

làm từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều.

Tối đó, sau khi triền miên ngọt ngào, Hạ Chi Tuyển đưa cho



xem mấy cái tên dự định

sẽ

đăng ký,

nói: “Chọn cho chồng

một

cái tên

đi.”

Cố Tư Ức lười biếng nhìn vào màn hình điện thoại: “Em thấy tên nào cũng ổn, chọn đại

một

cái

đi.”

Hạ Chi Tuyển véo cái má vẫn còn

đang

nóng bừng của

cô: “anh

không

chọn được, em chọn

một

tên

đi.”

“Vậy

thì

chọn tên Hàng

không

Vũ trụ Tư Tuyển

đi…” Cố Tư Ức

nói

đại.

“Được, chốt tên này. Nghe hay hơn hẳn mấy tên khác.” Hạ Chi Tuyển đồng ý.

Cố Tư Ức phì cười: “anh

đừng làm loạn, em

nói

đùa thôi, ai lại

đi

đặt tên thế chứ, buồn cười lắm…”

Hạ Chi Tuyển nhướn mày, “Công ty của

anh

thì

anh

thích đặt tên gì chẳng được? Tư Tuyển nghe rất hay!”

“Nhưng là tên hai bọn mình ghép vào với nhau đó, người ta

sẽ

nghĩ là

anh

đang

muốn show ân ái đấy.”

“Tranh thủ show ân ái cũng tốt mà.”

“Aiya…”

Hạ Chi Tuyển lật người đè



xuống dưới, mắt nhìn chằm chằm

cô: “Vợ à, có được

không?”

Cố Tư Ức nhìn bộ dạng như muốn ăn thịt người của

anh

thì

lập tức thỏa hiệp: “Hừ…Nếu

anh

không

sợ bị người ta cười…thì

tùy

anh…”

“Vậy bọn mình ăn mừng tên công ty được ra đời

đi.”

“Ăn mừng á?” Cố Tư Ức ngơ ngác, “Ăn mừng thế nào?”

Hạ Chi Tuyển cười, cúi đầu hôn

cô.

“Ưm…”

Rất nhanh, cái tên công ty công nghệ hàng

không

vũ trụ Tư Tuyển

đã

được đăng ký, địa chỉ và trang web của công ty cũng được ra đời.

Tuy nhiên từ khi công ty

đi

vào quỹ đạo

thì

Hạ Chi Tuyển cũng ngày càng bận rộn hơn, số lần

đi

công tác cũng rất nhiều. Cố Tư Ức

thì

đi

làm giờ hành chính, thời gian nghỉ ngơi cố định. Hạ Chi Tuyển luôn cố gắng ở bên



vào ngày cuối tuần, trong công ty ai cũng biết sếp tổng là

một

người rất quan tâm đến gia đình, dù có bận rộn đến đâu

thì

cũng phải thu xếp được thời gian cho vợ.

Cố Tư Ức rất khiêm tốn trong công việc, trừ lúc làm việc ra

thì

không

mấy khi đăng hình lên mạng, giữ kín về cuộc sống riêng của mình. Nhưng vì



có ngoại hình xuất chúng và năng lực làm việc rất tốt nên được giao cho làm MC trong mấy chương trình hot, độ nổi tiếng cũng vì thế mà tăng cao, lượng fan

trên

Weibo

đã

được hơn mười triệu người.

trên

Weibo



chỉ giới thiệu vắn tắt về hồ sơ cá nhân là

đã

có chồng.

Các fan tò mò phỏng đoán,

không

biết chồng của nữ MC xinh đẹp nhất là thần thánh phương nào.

Chủ đề này còn từng

một

lần được lên hot search.

Cố Tư Ức đăng Weibo: [Cuộc sống hôn nhân của tôi rất hạnh phúc, chồng tôi rất bận, báu vật của mình phải giấu kỹ, tôi

sẽ

không

khoe đâu.]



kiên quyết

không

công khai cho mọi người biết chồng mình là ai, nhưng vì bình thường



rất khiêm tốn lại biết đối nhân xử thế nên mọi người đều hiểu, ai cũng chúc phúc cho

cô.

Có lúc Trịnh Bồi Bồi hỏi

cô: “Cảm giác khi kết hôn là gì vậy?”

Cố Tư Ức suy nghĩ

một

lát rồi

nói: “Vẫn là cảm giác

yêu

cuồng nhiệt thôi.”

Quãng thời gian hạnh phúc luôn trôi qua rất nhanh,

đã

lại đến dịp tụ tập mừng sinh nhật Hạ Chi Tuyển và Cố Tư Ức rồi.

Hai năm qua mọi người bước ra khỏi mái trường và bước vào xã hội, cuộc sống

đã

thay đổi rất nhiều.

Chu Kiêu và Trương Hân Dịch

đang

yêu

nhau, hai người tay trong tay cùng

đi

tụ hội.

sự

nghiệp của Tô Hàn

đang

đến mùa thu hoạch lớn, phim điện ảnh mà

anh

đóng vai nam chính

đã

đạt doanh thu phòng vé hơn 20 tỷ, khả năng diễn xuất được đánh giá rất cao. Ca khúc nhạc phim do

anh

viết cũng trở thành bài hit, đầu đường cuối ngõ

đi

đến đâu cũng nghe thấy. Vẫn có tin đồn là

anh

có bạn

gái, nhưng phía chính chủ chưa bao giờ đứng ra chứng thực, các fan cũng

không

để tâm lắm.

Lục Gia Diệp bỏ vốn mở công ty giải trí, chỉ mới hơn

một

năm mà

đã

đào tạo ra được

một

số ngôi sao trẻ, vì diện mạo

anh

tuấn và phong cách cực ngầu của mình mà mọi người đặt cho

anh

danh hiệu ông chồng quốc dân, nổi tiếng

không

kém gì minh tinh. Bên cạnh

anh

không

thiếu phụ nữ đẹp vây quanh, quần chúng ăn dưa nhìn mà thích thú, thống nhất đặt tên cho những người phụ nữ đó là Lục nữ lang.

Trịnh Bồi Bồi tập trung cho

sự

nghiệp, rảnh rỗi

thì

trêu chọc mấy tiểu thịt tươi, công việc của



là gì ư? Trước đó



đã

mặc kệ

sự

phản đối của gia đình, đầu quân cho công ty giải trí của Lục Gia Diệp luôn, làm quản lý cho nghệ sỹ. Mấy ngôi sao trẻ mới ra mắt chính là thành quả bước đầu của

cô.

Hướng Lê thi lên làm nghiên cứu sinh của

một

trường đại học sư phạm danh tiếng,



đang

tính sau khi tốt nghiệp thạc sĩ

sẽ

ở lại trường làm giảng viên.

Cả bọn tụ tập lại

một

chỗ, Hướng Lê cười

nói: “Chỉ có mình là bình thường nhất thôi… Nghĩ mà

không

thể tin được, sao mình có thể làm bạn với các cậu được nhỉ…”

Năm tháng trôi qua, Hướng Lê trở thành

một



gái

dịu dàng xinh đẹp,



vẫn giữ mái tóc dài đen mượt của mình, nhìn rất hiền lành thùy mị.

“Bình thường á? Mình thấy trong trường có

không

ít nam sinh theo đuổi cậu đâu nhá.” Trịnh Bồi Bồi trêu, “không

định

yêu

đương gì à? Về phương diện này

thì

cậu đúng là bị thụt lùi với cả bọn rồi đấy, cậu nhìn bọn mình

đi, đều

yêu

đương hết rồi, ít nhất cũng

đã

trải qua

một

thời phong hoa tuyết nguyệt.”

Hướng Lê cười: “Tạm thời mình vẫn chưa nghĩ đến, đợi tốt nghiệp rồi nghĩ sau vậy.”

“không

thể lãng phí thanh xuân thế được!” Trịnh Bồi Bồi cười

nói, “Chỗ mình có mấy cậu trai trẻ đẹp trai lắm, có cần mình giới thiệu cho cậu

không?”

“Cậu

nói

cái gì đấy!” Lục Gia Diệp chen vào, “Cậu giới thiệu cho quả lê

nhỏ

mấy người trong showbiz là muốn hại người ta đấy à? Làm sao cậu ấy chịu được? Tôi thấy nên để má lúm

nhỏ

xử lý vụ này

thì

hơn, cấp dưới của A Tuyển đều là mấy thanh niên tài giỏi tuấn tú, hợp với cậu ấy hơn.”

Cố Tư Ức gật đầu: “Được được được, để mình để ý cho. Người làm việc trong công ty

anh

ấy đều là các tinh

anh

trong ngành nghiên cứu khoa học, kiểu đàn ông vừa có thể chăm lo cho gia đình lại vừa có thể kiếm được tiền là

một

lựa chọn rất tốt.”

“Ha ha, cậu vòng vo

một

hồi cuối cùng cũng là

đang

khen chồng mình đấy à?” Trịnh Bồi Bồi trêu.

“Mình khen

anh

ấy mà còn phải vòng vo à?” Cố Tư Ức quay sang nhìn Hạ Chi Tuyển

đang

ngồi bên cạnh, ôm cánh tay

anh, hôn lên má

anh

một

cái,

nói: “Chồng em giỏi nhất! Chồng em đẹp trai nhất! Chồng ơi em

yêu

anh!”

Hạ Chi Tuyển: “…”

Đàn ông càng trưởng thành

sẽ

càng điềm đạm, làm như vậy trước mặt mọi người,

anh

thật

sự

không

thích nghi được…

“Chồng à, sao

anh

không

có phản ứng gì hết vậy?”



mở to mắt nhìn

anh.

anh

ngồi nghiêm trang, đưa tay xoa đầu

cô: “Ừ, ngoan.”

Lục Gia Diệp kêu lên: “Này này này, kháng nghị nhé! Ở đây vẫn còn mấy cẩu độc thân đấy!

không

chơi trò tung cẩu lương thế đâu!”

Trịnh Bồi Bồi: “Đúng đấy, cứ show ân ái hồn nhiên như thế, có để cho tôi yên ổn làm cẩu độc thân hay

không

đây!”

Chu Kiêu buông tay

nói: “Tôi

đã

sớm tập thành thói quen rồi, nhưng mà…”

anh

ôm vai Trương Hân Dịch, “Tôi

đã

không

còn là cẩu độc thân nữa.” Trương Hân Dịch ngượng ngùng, cúi đầu mỉm cười.

Trịnh Bồi Bồi bảo Lục Gia Diệp: “Cậu đừng có giả mạo là cẩu độc thân, nhóm Lục nữ lang của cậu lại vừa thay mới rồi đấy!”

“Cậu

thì

hiểu cái gì? Đàn ông á, trước khi gặp được tình

yêu

đích thực, dù có gặp gỡ bao nhiêu



gái

thì

cũng vẫn là độc thân thôi!” Lục Gia Diệp gẩy tàn thuốc, cực kỳ thản nhiên

nói.

“Tra nam!” Trịnh Bồi Bồi khinh, “Cùng tốt nghiệp

một

trường trung học, thế mà A Tuyển nhà người ta

thì

thành thục thâm tình như thế, sao cậu lại thành tra nam vậy hả!”

Lục Gia Diệp phản bác: “Bạn học Trịnh Bồi Bồi, xin bạn chú ý từ ngữ nhá! Tôi đâu có lừa gạt tình cảm của người phụ nữ nào, sao lại gọi tôi là tra nam?”

Trịnh Bồi Bồi

đang

định

nói

tiếp

thì

Lục Gia Diệp lại nhìn

cô, cong miệng cười đểu

nói: “Tiểu Trịnh à, em

đang

chê công ty trích phần trăm quá cao hay là tiền thưởng cuối năm ít thế? Dám tự ý phê bình ông chủ rồi đấy hả?”

Trịnh Bồi Bồi thầm hít sâu ba giây, sau đó cười tươi rói: “Đâu có ạ, em

đang

khen sếp rất có mị lực, khiến cho biết bao nhiêu người phụ nữ muốn quỳ dưới gấu quần Tây của sếp đó mà.”

Lục Gia Diệp vẫn giữ thái độ ăn

trên

ngồi trước lườm

cô.

Trịnh Bồi Bồi tiếp tục nịnh nọt: “Sếp à, lần sau phiền sếp dẫn theo nữ nghệ sỹ do em quản lý

đi

nước ngoài nhé, để bọn họ cọ chút nhiệt của

anh

chồng quốc dân

một

tí.”

“Hai cậu

thật

là…Mình cười ngất mất…” Cố Tư Ức vui cực kỳ.

Đôi này thời

đi

học

thì

như oan gia, giờ lại hòa hợp êm thấm bằng cách này.

Câu đầu tiên mà Trịnh Bồi Bồi thường xuyên

nói

với



chính là: “Cậu tưởng là mình chịu khuất phục dưới tay đồ ngốc đó à?

không

hề, mình chỉ chịu khuất phục trước

sự

nghiệp mà thôi!”

Lúc ấy Cố Tư Ức

sẽ

rất phối hợp mà an ủi

cô: “Đúng vậy, cậu là người đại diện vàng cơ mà! Còn biết bao nhiêu tiểu thịt tươi

đang

chờ để được cậu nâng đỡ đó nha!”

Sinh nhật năm nay, Hạ Chi Tuyển tặng cho Cố Tư Ức

một

sợi dây chuyền do chính

anh

thiết kế.

Sau khi

anh

đeo lên cổ cho

cô, mấy



gái

đứng bên cạnh đều than khóc.

“Học thần à, cậu có mắt thẩm mỹ như thế này mà lại

đi

chế tạo vệ tinh tên lửa gì chứ, cậu mà tự sáng lập ra

một

nhãn hiệu thiết kế riêng

thì

đảm bảo

sẽ

cực hot cho xem!”

“Đẹp quá

đi!” “Đẹp

thật

đấy ~”

Trong ánh nhìn hâm mộ của mọi người, Cố Tư Ức

nói

với Hạ Chi Tuyển: “Quà của em để về nhà em

sẽ

tặng

anh

sau nhé.”

“Gì mà bí mật thế, cậu tặng cái gì vậy?” Trịnh Bồi Bồi tò mò.

Cố Tư Ức cười: “không

nói

cho các cậu biết đâu, đây là bí mật của hai vợ chồng mình.”

Chơi đùa cả

một

buổi tối xong, ai lại về nhà nấy.

Hạ Chi Tuyển

đang

rất nôn nóng, vừa vào cửa nhà

đã

hỏi ngay: “Vợ ơi, em tặng gì cho

anh

thế?”

Cố Tư Ức lấy hộp quà để trong phòng đưa cho

anh.

Hạ Chi Tuyển có phần tò mò, nhưng cũng khá hưng phấn, ngồi xuống salon mở quà.

một

chồng giấy tờ sổ sách xuất

hiện

trước mắt…Đủ các loại giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, sản phẩm chứng khoán…

Hạ Chi Tuyển ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Cố Tư Ức.

Cố Tư Ức ngồi xuống cạnh

anh, nắm tay

anh

nói: “Chồng à, em biết

hiện

giờ

anh

đang

gặp khó khăn về tài chính, đây đều là tài sản đứng tên em, bọn mình mang

đi

thế chấp vay vốn nhé.”

Mặc dù Hạ Chi Tuyển

không

nói

gì với

cô, nhưng hai vợ chồng chung chăn chung gối, thỉnh thoảng



có nghe loáng thoáng lúc

anh

nói

chuyện điện thoại nên cũng biết chút chuyện…

Việc phóng tên lửa có chứa vệ tinh lên

không

gian

sẽ

cần

một

khoản kinh phí đầu tư khổng lồ, tuy rằng giai đoạn trước

đã

chuẩn bị đầy đủ, Hạ Chi Tuyển cũng có những người bạn cùng chung chí hướng giúp đỡ, cả Lục Gia Diệp và Tô Hàn cũng đầu tư vào, nhưng theo

sự

phát triển của công ty, nguồn tài chính cũng càng lúc càng thiếu.

Việc gọi vốn đầu tư của

anh

cũng vấp phải trắc trở, có mấy doanh nghiệp

nói

rằng

anh

mơ mộng viển vông, thậm chí còn coi

anh

là kẻ lừa đảo. Thị trường trong nước vẫn chưa mở rộng phát triển lĩnh vực này, lại chưa từng có ai thành công, cho nên rất ít người dám tin tưởng

anh. Tình cảnh của

anh

lúc này

đang

tương đối khó khăn, quan trọng là đoàn đội của

anh

đã

có người bắt đầu muốn rút lui.

Cố Tư Ức

nói

tiếp: “Em

đã

tính rồi, tài sản đứng tên em ít nhất có thể thế chấp vay được

một

trăm triệu, nếu

không

đủ

thì…em

sẽ

bảo bố giúp đỡ thêm

một

ít.”

Hạ Chi Tuyển nắm tay

cô,

nói

khẽ: “Em lo nghĩ mấy chuyện này làm gì?

không

tin chồng em sao?”

“Em tin chứ, em cực kỳ tin!” Cố Tư Ức dùng ánh mắt sáng rực nhìn

anh, “Trong suy nghĩ của em,

anh

chính là đại thần

không



không

làm được, chẳng có chuyện gì có thể làm khó

anh

cả! Nhưng mà đại thần

thì

cũng có lúc gặp khó khăn chứ, trong giai đoạn này, em muốn được chia sẻ cùng

anh!”

“Em yên tâm,

anh

làm được mà.” Hạ Chi Tuyển nhìn



chăm chú, khẽ cười, “anh

không

thể dùng của hồi môn của vợ để đánh cược cho

sự

nghiệp được.”

Cố Tư Ức ngồi lên đùi

anh, ôm lấy mặt

anh, cúi xuống hôn.

Nhất thời chỉ còn lại

sự

triền miên dây dưa nóng rực của môi lưỡi.

Hôn xong, Cố Tư Ức thở hổn hển buông

anh

ra, nhìn vào mắt

anh

nói: “Vợ chồng

không

chỉ ấm áp ở bên nhau, mà còn cần có tình nghĩa nữa. Đây là mối quan hệ tâm can đấy, tương lai

một

trong hai ta mà bị bệnh nặng phải nằm

trên

giường bệnh

thì

sẽ

cần người còn lại kí tên làm phẫu thuật đó, ngay cả tính mạng cũng giao cho nhau rồi

thì

tiền bạc có là gì đâu.”

Hạ Chi Tuyển nhìn



không

nói.

Cố Tư Ức cố ý nắm tai

anh, tỏ ra hậm hực: “anh

đã

nói

sẽ

nghe lời vợ cơ mà! Lần này

anh

cũng phải nghe lời,

không

thì

vợ

sẽ

bắt

anh

quỳ bàn phím đấy nhé!”

“…” Hạ Chi Tuyển bị



làm cho phì cười, đành tước vũ khí đầu hàng.

Lúc

thì

oai phong lẫm liệt, lúc lại xinh đẹp đáng

yêu, vợ

anh

đúng là rất có nhiều cách để đối phó với

anh.

anh

cười, giọng

nói

dịu dàng như có thể chảy ra thành nước: “Vâng, thưa vợ,

anh

nghe lời vợ ạ.”

Cố Tư Ức như trút được gánh nặng, vui vẻ nở nụ cười.



nhào vào lòng

anh, ôm

anh

thật

chặt, cực kỳ thỏa mãn

nói: “Chồng à,

anh

chính là bảo vật vô giá của em đấy.”

Hạ Chi Tuyển cười, mặt cọ vào tóc



thủ thỉ: “Em mới là bảo vật vô giá.”
« Chương TrướcChương Tiếp »