Chương 107-2

Edit: Ngân Nhi

Món quà sinh nhật năm nay, chính là toàn bộ tài sản và

sự

tin tưởng của



dành cho

anh.



không

chỉ cho

anh

sự

ủng hộ chân thành, mà còn khiến

anh

càng củng cố thêm lòng tin của bản thân.

Hạ Chi Tuyển tiếp tục bước

đi

trên

con đường mình

đã

chọn, thời điểm khó khăn cũng chỉ là nhất thời, vượt qua được

thì

quãng đường về sau

sẽ

càng lúc càng dễ

đi

hơn.

Nhận được thêm nhiều nguồn vốn từ các nơi, tên lửa chứa vệ tinh của công ty công nghệ hàng

không

vũ trụ Tư Tuyển được chế tạo với tốc độ nhanh

không

tưởng, từ khi mới bắt đầu vào thực

hiện, cho đến khi vượt qua kiểm duyệt và thử nghiệm lần đầu, cả đội ngũ chỉ mất vẻn vẹn có nửa năm.

Ngày 23 tháng 5 năm sau, mọi người lại tụ tập như

đã

hẹn.

Lần này địa điểm gặp nhau có hơi xa xôi

một

chút, chính là căn cứ phóng vệ tinh ở khu vực Tây Bắc.

Tên lửa vệ tinh phát triển độc lập của công ty công nghệ hàng

không

vũ trụ Tư Tuyển, với tên gọi “Tư Ức Chi Tinh”,

đã

phóng thành công vào

không

gian.

Trước khi phóng vệ tinh,

không

mấy ai chú ý tới.

Nhưng sau khi phóng thành công, tin vui được truyền ra, bấy giờ truyền thông mới rối rít tung hô.

Đây cũng chính là lần phóng vệ tinh tư nhân đầu tiên của Trung Quốc, hơn nữa công ty mới chỉ thành lập được hai năm rưỡi, độ tuổi trung bình của cả đội ngũ cũng chỉ là 30,

một

nhóm thanh niên trẻ có lý tưởng và hoài bão.

Lục Gia Diệp nhìn màn hình lớn cảm thán: “Show ân ái thế mới oách chứ, sau này tôi mà lấy vợ, nhất định tôi cũng

sẽ

phóng

một

vệ tinh mang tên



ấy.”

Trịnh Bồi Bồi chậc lưỡi: “Lại

một

năm trôi qua rồi mà vẫn

không

thấy cậu

yêu

đương tử tế gì cả.”

Lục Gia Diệp lườm: “Tôi quen



nào cũng đều tử tế hết nhá, ít nhất còn tử tế hơn cậu với đám tiểu thịt tươi kia.”

Cố Tư Ức nhìn màn hình lớn, hưng phấn xúc động ôm mặt,

không

nén nổi nụ cười.

Hạ Chi Tuyển hết bận xong mới tới chỗ các bạn, Cố Tư Ức thấy chồng đến

thì

lập tức chạy tới ôm chặt cổ

anh.

“anh

không

nói

cho em biết rằng

anh

đặt tên vệ tinh là Tư Ức Chi Tinh…”



dụi đầu vào ngực

anh.

“Quà sinh nhật

thì

phải để đúng ngày mới tặng chứ đúng

không?”

anh

nhìn gương mặt ửng đỏ của

cô, cười

nói, “Bà Hạ này, chúng ta

yêu

nhau bảy năm, kết hôn cũng được ba năm rồi, sao em vẫn hay thẹn thùng như trẻ con vậy hả?”

Cố Tư Ức nghe thế càng ngượng hơn,



vuốt ve tay

anh, cúi đầu cười trộm.

Ai bảo chồng



đẹp trai như vậy chứ, lại còn lãng mạn nữa, ở bên nhau mười năm rồi mà vẫn luôn khiến tim



đập loạn nhịp.

Sau lần phóng tên lửa vệ tinh thành công, công ty công nghệ hàng

không

vũ trụ Tư Tuyển nhận được vô số

sự

chú ý, trở thành đối tượng mà các công ty

đang

nhắm tới để đầu tư vốn.

Trải qua lần huy động vốn đầu tiên, nguồn tài chính của công ty được mở rộng như vết dầu loang, địa vị của Hạ Chi Tuyển cũng được tăng lên.

anh

biết, về sau vẫn

sẽ

còn những thị trường lớn hơn

đang

chờ

anh.

Sau khi mọi người hân hoan vui sướиɠ nhận ra được tiềm năng của ngành hàng

không

vũ trụ, Hạ Chi Tuyển càng phải trở nên bình tĩnh hơn,

anh

chỉ nhận mấy lời mời phỏng vấn tượng trưng, chia sẻ suy nghĩ của mình

một

cách đơn giản.

Thường

thì

trong các diễn đàn

sẽ

không

chú ý đến lĩnh vực này, nhưng vì cái tên “Tư Ức Chi Tinh” quá nổi bật nên họ mới chú ý.

không

ít fan chạy tới Weibo của Cố Tư Ức để hỏi: “Cái tên Tư Ức Chi Tinh có liên quan gì tới chị

không

ạ?”

“không

chỉ Tư Ức Chi Tinh thôi đâu, tên công ty đó còn là Tư Tuyển nữa cơ, chữ Tư đó có phải trong từ Tư Ức

không

nhỉ?”

“Aaaaaaa,

anh

chồng bí mật của Tư Ức

không

lẽ chính là người

đã

chế tạo ra vệ tinh hay sao?”

“Cầu ảnh cầu ảnh! Tại sao

trên

mạng

không

tìm được ảnh của đại boss Tư Tuyển chứ!!!”

“Tôi cũng cầu ảnh!!!”

“Thôi đừng mơ mộng, giới tri thức, làm nghiên cứu khoa học

thì

chắc chắn là bụng to đầu hói rồi…”

“Thế nên Cố Tư Ức mới chưa bao giờ show ân ái sao?”

“thì

ra là vậy! Chị Tư Ức

đã

có nhan sắc xuất chúng rồi, nên tiêu chuẩn chọn chồng của chị ý chỉ cần thông minh tài giỏi là được.”

“…”

trên

Weibo vẫn

đang

bàn luận suy đoán nhiệt tình, còn Cố Tư Ức

thì

vẫn giữ yên lặng hồi lâu.

Sau đó



mới đăng ảnh chụp bốn chữ “Tư Ức Chi Tinh”

trên

tên lửa vệ tinh lên Weibo kèm dòng chữ: “Mười năm trước, tôi chỉ

nói

đùa với

anh, rằng tôi

sẽ

chờ đến ngày

anh

dẫn tôi ngồi lên tên lửa phóng

đi*. Bây giờ coi như tôi

đã

được ngồi tên lửa rồi nhỉ? [Nghịch ngợm].”

*Ở chương 18 nha các bạn

Rất nhanh, công ty hàng

không

vũ trụ Tư Tuyển

đã

share bài của



với dòng chữ: “Em là tình đầu, là cả cuộc đời của

anh.”

Các fan đọc xong liền gào khóc.

“Xin chú ý, mười năm!! Mười năm đấy!!!”

“Trời ơi ngọt quá ngọt quá điii!!”

“Đừng kín tiếng quá mà, hai

anh

chị hãy show ân ái vung cẩu lương nhiều vào nhaaa ~”

“Đáng

yêu

chết mất ~”

“Cho dù chồng chị có hói đầu

thì

em cũng quyết ủng hộ nhiệt liệt, mối tình lâu năm của hai

anh

chị quá tuyệt vời! [Vỗ tay] [Vỗ tay].”

Đầu tháng sáu, kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào đại học của cả nước.

Hạ Chi Tuyển

đang

đi

công tác ở thành phố C, gọi điện về cho Cố Tư Ức.

“Long Hưng tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường đấy, em có muốn về thăm trường

không?”



hào hứng đáp: “Có ạ!”

“Để

anh

gọi người đến đón em, bọn mình cùng về trường.”

“Vâng.”

Cố Tư Ức hẹn cả Trịnh Bồi Bồi về thăm trường cũ,



nàng

nói: “Dạo này mình bận quá, hai cậu

đi

với nhau

đi

nhé.”

Cố Tư Ức đành

đi

một

mình.

Tầm xế chiều

thì



tới nơi, Hạ Chi Tuyển

đã

bảo trợ lý của

anh

chờ



ở khách sạn.

Trợ lý

nói: “Hạ tổng

nói

tối nay có

một

hoạt động phải tham dự, bây giờ chị có thể lên phòng trước để chuẩn bị ạ.”

Cố Tư Ức lên phòng, nhìn thấy

trên

giường

đã

được chuẩn bị sẵn

một

bộ lễ phục.



tắm rửa gột hết bụi bặm rồi vui vẻ thay bộ váy xinh đẹp kia vào.

Nhìn mình trong gương,



thầm nghĩ, tối nay có buổi gặp mặt xã giao gì sao?

Trời tối, trợ lý đến đón Cố Tư Ức

đi.

Xe dừng lại trước cổng chính trường trung học Long Hưng, Cố Tư Ức sững người, sao lại đến trường vào buổi tối thế này?

Sau khi xuống xe,



gọi điện cho Hạ Chi Tuyển.

“Sao

anh

lại đưa em tới trường vậy? Tối nay có hoạt động gì sao?”

Hạ Chi Tuyển cười

nói: “anh

muốn hẹn hò với vợ ở trường đấy, có được

không?”

Cố Tư Ức cũng cười theo, đáp: “Được chứ.”

thì

ra muốn



thay đồ là để

đi

hẹn hò.

Cố Tư Ức

đi

vào sân trường, phát

hiện

có cả dấu hiệu chỉ đường,

trên

những tán cây dọc hai bên cũng giăng đầy đèn trang trí.

Lấp la lấp lánh, cực kỳ đẹp trong màn đêm.

Cứ

đi

hết

một

con đường là lại có

một

biển hiệu chỉ dẫn tiếp.



đi

theo chỉ dẫn đó đến sân tập thể dục.

Nơi đây chìm trong bóng tối, làm Cố Tư Ức tưởng mình

đi

nhầm,

đang

định gọi điện cho Hạ Chi Tuyển

thì

không

gian xung quanh chợt bừng sáng lên.

trên

bầu trời đêm xuất

hiện

rất nhiều máy bay

không

người lái, chiếc nào cũng có gắn đèn sáng, chi chít khắp nơi áp đảo cả bầu trời đầy sao.

Những chiếc máy bay bay lượn giữa

không

trung, kết hợp lại tạo thành chữ: “I ❤ U”

một

lát sau, máy bay lại đổi hướng, ghép thành dòng chữ khác: “XG1314”

Cố Tư Ức nhìn mà sợ ngây người.

Thế trận này… Có phải hơi hoành tráng quá rồi

không?



cứ ngỡ mình

đang

nằm mơ, khó mà tin được, lúc này

một

loạt đèn bất ngờ làm rực sáng cả sân tập.

Hạ Chi Tuyển mặc vest xuất

hiện

ngay trước mắt

cô,

trên

tay cầm

một

bó hoa tươi.

Cố Tư Ức ngượng cực kỳ,

đang

muốn

nói

anh

đừng làm loạn nữa

thì

anh

đã

đi

tới quỳ

một

chân xuống, nâng cao bó hoa tươi và nhẫn kim cương,

nói

với

cô: “Bạn Cố Tư Ức à, mình thích bạn từ lâu lắm rồi, bạn gả cho mình nhé, được

không?”

Cố Tư Ức ôm miệng, kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt mình.

anh

ấy… Đây là muốn… Cầu hôn



một

lần nữa sao?

Cách đó

không

xa, phía khu ký túc xá và khu phòng học đột nhiên phát ra những tiếng reo hò nhiệt liệt.

“Đồng ý

đi! Đồng ý

đi! Đồng ý

đi!”

Các tòa nhà vốn

đang

tối om giờ lại lên đèn sáng hết, các đàn em khóa dưới đều

đang

thò đầu ra hô hào.

Bất ngờ là còn có cả những người bạn thân

đã

nói

trước

sẽ

không

đến cũng có mặt, Trịnh Bồi Bồi, Lục Gia Diệp, Chu Kiêu, Trương Hân Dịch và Hướng Lê đều

đang

ở ngay bên cạnh

cô.

Trịnh Bồi Bồi cười

nói: “không

phải là mình cố tình muốn giấu diếm cậu đâu, tại học thần

đã

nói

trước là cậu ấy muốn cầu hôn cậu, cần bọn mình đến đây chứng kiến.”

Hâm mộ quá, hâm mộ

thật

sự

luôn, kết hôn

đã

ba năm rồi mà vẫn còn lãng mạn như vậy.

Lục Gia Diệp

nói: “Đúng rồi đấy, bao năm bị nhét cẩu lương rồi, tôi

không

sợ lần này bị nghẹn đâu!”

Chu Kiêu: “Tôi chỉ muốn biết là rốt cuộc cậu ấy còn có thể cho chúng ta ăn cẩu lương tới khi nào nữa đây?”

Trương Hân Dịch và Hướng Lê

thì

đang

hùa theo bầu

không

khí náo nhiệt hô to: “Đồng ý

đi!” “Đồng ý

đi!”

Cố Tư Ức

không

biết tại sao mình lại kích động đến vậy,



ràng hai người

đã

kết hôn, còn kết hôn tận ba năm rồi cơ đấy.

Thế mà giờ đối mặt với lời cầu hôn của chồng, tim



lại đập mạnh như muốn nổ tung vậy.

Bàn tay giơ ra của



kích động đến phát run,



nhận lấy bó hoa, cười

nói: “Vâng.”

nói

xong nước mắt cũng rơi xuống luôn.

Hạ Chi Tuyển gỡ chiếc nhẫn ra đeo vào ngón tay

cô.

anh

đứng dậy, nâng mặt



lên,

nhẹ

nhàng hôn lên những giọt nước mắt của

cô.

Cố Tư Ức hít mũi, giận dỗi

nói

vào tai

anh: “Sau này

anh

đừng có tự dưng tập kích em như thế này có được

không? Em

không

chịu nổi đâu, rồi lại khóc nhè như bây giờ

thì

mất mặt lắm…”

Hạ Chi Tuyển cười nhìn

cô: “không

hề mất mặt, vợ

yêu

mãi mãi là



gái

bé bỏng của

anh.”

Lúc này,

một

chiếc trực thăng đỗ ngay bên cạnh hai người.

Hạ Chi Tuyển bế



lên, cho



ngồi vào trực thăng.



hỏi: “đi

đâu vậy

anh?”

anh

nói: “đi

tới nơi tình

yêu

bắt đầu.”

Máy bay trực thăng bay lên trời cao, cuối cùng hạ cánh

trên

sân thượng của tòa nhà tổng hợp.

Hạ Chi Tuyển đỡ



xuống, máy bay sau đó cũng bay

đi

luôn.

Nơi đây vẫn yên tĩnh tối tăm

không

khác gì hồi đó.

Hạ Chi Tuyển ôm

cô, hai người đứng trước lan can, bỗng cảm thấy như được quay trở lại mùa hè của tuổi học trò.

Cố Tư Ức nhìn góc mặt nghiêng đẹp trai của người bên cạnh mình, thời gian thấm thoát trôi

đi, mười năm trước là

anh, mười năm sau vẫn là

anh.

Hạ Chi Tuyển

nói: “Vợ này, lát nữa

đi

xuống em phải nắm tay

anh

đấy.”

Cố Tư Ức cười đáp: “Vâng, em

sẽ

nắm tay

anh, mãi mãi nắm tay

anh.”