Chương 113

Edit: Ngân Nhi

Hướng Lê nhìn Lục Gia Diệp, nhất thời

không

biết

nói

gì cho phải.

Hồi lâu sau,



mới

nói

nhỏ: “Nếu như sau này lòng Bồi Bồi vẫn

không

thể hướng về cậu

thì

sao?”

Lục Gia Diệp cười: “Chẳng sao cả, tôi cũng

không

có suy nghĩ phải thế này phải thế nọ, chỉ cần được cùng



ấy trải qua những ngày tháng khó khăn là được rồi, sau này



ấy mà gặp được người



ấy

yêu

thì

tôi vẫn

sẽ

chúc phúc cho



ấy. Thích



ấy là chuyện của tôi, tôi

không

bắt



ấy cũng phải thích mình, cứ thoải mái vô tư mà sống là tốt nhất.”

“Chẳng lẽ cậu

không

buồn sao?” Hướng Lê nhìn

anh, “Cậu

không

để tâm đến cảm xúc của mình luôn ư?”

“không

đâu, tôi cảm thấy cứ như vậy cũng rất tốt mà.” Lục Gia Diệp lại cười, vẻ đẹp trai phóng khoáng

trên

mặt

không

nhìn ra

một

chút dấu hiệu miễn cưỡng nào.

Hướng Lê trái lại cảm thấy rất khó chịu, cực kỳ khó chịu trong lòng.

Lục Gia Diệp đứng lên,

nói: “Về thôi, tôi

đi

cùng cậu.”

Hướng Lê

đi

bên cạnh Lục Gia Diệp, hai người bước chậm rãi

trên

con đường bên ngoài khách sạn.

Lục Gia Diệp

nói: “Cậu đừng

nói

với Bồi Bồi đấy nhé, cũng đừng

nói

với Hân Hân và má lúm

nhỏ, bọn con

gái

các cậu tôi hiểu



lắm,

một

khi

đã

nói

rồi là thế nào cũng truyền đến tai Bồi Bồi cho xem.”

Hướng Lê cố đè nén nỗi buồn trong lòng, cười

nói: “Cậu sợ Bồi Bồi biết đến vậy à?”

“Cho đỡ phiền, bây giờ bọn tôi

đang

là bạn thân của nhau, thế là được rồi. Nếu



ấy biết được

thì

nhất định

sẽ

trốn tránh tôi, như vậy chẳng phải đến bạn bè cũng

không

làm được sao? Thế

thì

còn ý nghĩa gì nữa.”

“À…” Hướng Lê

nhẹ

nhàng gật đầu.



ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm mênh mông, khẽ

nói: “Bầu trời đêm đẹp nhỉ.”

“Đúng thế!”

“Nên là cậu cũng đừng có buồn, trong

một

buổi tối đẹp trời thế này

thì

không

nên buồn bã.” Hướng Lê dùng chính câu của Lục Gia Diệp để an ủi lại

anh.

Lục Gia Diệp cười: “Cậu

nói

rất có lý.”

“…” Hướng Lê mỉm cười, bản thân



cũng vậy,

không

được buồn.

Cũng may là

anh

đã

thẳng thắn bày tỏ nỗi lòng của mình trước, chứ nếu



nói

ra lời tỏ tình trước

anh

thì

sau này làm sao làm bạn được nữa đây, thế này ít nhất còn giữ lại được chút thể diện.

Đến khách sạn, Hướng Lê

nói: “Cậu yên tâm, mình

sẽ

không

nói

cho ai biết đâu.”

Lục Gia Diệp cười: “Bạn lê

nhỏ

rất kín miệng, tôi cực kỳ yên tâm.”

“Còn nữa,

không

cần biết cậu có cần hay

không, mình vẫn hy vọng cậu có thể đạt được mong ước của mình.” Hướng Lê chân thành nhìn vào mắt

anh

nói, “Mình chúc cậu hạnh phúc.”

“Cảm ơn cậu.” Lục Gia Diệp đáp.

Mũi Hướng Lê

đã

cay xè,



nói: “Gặp lại sau nhé.” Rồi quay người

đi

vào thang máy.



sợ nhất là nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc thành

thật

của Lục Gia Diệp, vẻ chân thành và tha thiết ấy khiến cho lòng



rất khó chịu.

Trong nhóm con trai cùng chơi,



chỉ luôn để ý đến

một

mình Lục Gia Diệp.

anh

không

tài giỏi xuất chúng như Hạ Chi Tuyển,

không

trầm tính ít

nói

như Chu Kiêu,

không

dịu dàng tinh tế như Tô Hàn, thoạt nhìn

thì

thấy

anh

như dân côn đồ vậy, lúc nào cũng mang dáng vẻ nhố nhăng, rất

không

đứng đắn. Nhưng nơi nào có

anh

thì

nơi đó

sẽ

vô cùng náo nhiệt, tràn đầy tiếng

nói

tiếng cười. Nếu

không

quen thân

thì

sẽ

cảm thấy

anh

độc miệng, thích trêu chọc người khác, nhưng lúc cần thiết

thì

anh

cực kỳ nghĩa khí, khiến cho người ta có cảm giác an toàn.



có thể khẳng định

một

điều, rằng

anh



một

người có trái tim ấm áp.

Nhưng mà…Đến cuối cùng

thì

những điều này cũng chẳng liên quan gì tới



hết, vì



chỉ mãi là người đứng xem mà thôi.

Hướng Lê quay về phòng, Trương Hân Dịch tò mò hỏi kết quả.

Hướng Lê nằm vật xuống giường, ngơ ngẩn nhìn đèn

trên

trần nhà,

nói: “Cậu ấy

không

thích mình, từ chối rồi.”

“…” Trương Hân Dịch thấy bạn buồn nên yên lặng

không

nói

gì.

một

lúc sau mới

không

nhịn được mà hỏi: “Vậy cậu có muốn thử theo đuổi cậu ấy

không?”

“Thôi, mình

đã

sớm nhìn ra rồi, cậu ấy

không

thể nào có chuyện thích mình đâu, từ bỏ

đi

thôi.” Hướng Lê giơ cánh tay lên che mắt.

“Bây giờ

không

thích

không

có nghĩa là sau này vẫn

không

thích.”

“không

đâu…” Hướng Lê lắc đầu, “Tình cảm của mình đối với cậu ấy

không

sâu nặng như cậu đối với Chu Kiêu, tới đây thôi,

một

thời gian nữa mình

sẽ

hết thích cậu ấy ngay ý mà.”

Chỉ có thể tới đây thôi, có muốn tiếp tục cũng

không

được nữa.

“Vậy cậu đừng buồn nhé…” Trương Hân Dịch

thật

sự

không

biết

nói

gì.

“Chuyện này có gì mà phải buồn chứ.” Hướng Lê ngồi dậy, gương mặt tươi cười, “Trường mình có

không

ít trai đẹp đâu, tài nguyên phong phú lắm đấy.”

“Thế cậu cố lên, tìm

một

thầy giáo cũng được, hai người có nhiều ngày nghỉ

thì

tha hồ mà

yêu

đương.”

“Ừ.” Hướng Lê mỉm cười.



Chuyến du lịch

một

tuần

trên

đảo chưa kết thúc

thì

Lục Gia Diệp có

một

hạng mục làm ăn cần tham dự nên phải về trước.

Lúc về Trịnh Bồi Bồi lại trùng hợp bay cùng

một

chuyến với Tô Hàn.

Hai người đều ngồi khoang hạng nhất, Tô Hàn đổi chỗ với người ngồi cạnh Trịnh Bồi Bồi, ngồi xuống bên cạnh

cô.

anh

nghiêng đầu hỏi

nhỏ: “Xuống máy bay bọn mình ngồi chỗ nào đấy uống vài chén nhé?”

“Được thôi.” Trịnh Bồi Bồi vui vẻ đồng ý.

Bây giờ

đã

không

giống như trước,



không

cần phải tránh né nữa rồi, có thể bình thản đối diện với

anh.

Tô Hàn đưa Trịnh Bồi Bồi tới

một

quán pub, hai người ngồi trước quầy bar, chậm rãi uống rượu vang đỏ trong ánh đèn mờ ảo.

Uống được vài chén, cả hai bắt đầu

nói

từ chuyện của vợ chồng Hạ Chi Tuyển Cố Tư Ức, rồi đến chuyện thời trung học, chuyện trong giới giải trí…

Bầu

không

khí ngày càng hòa hợp, tâm trạng của cả hai cũng rất thoải mái.

Tô Hàn thấy thời điểm này rất thích hợp, liền hỏi: “Nếu như tôi rời xa sân khấu

thì

chúng ta có cơ hội quay lại

không?”

Trịnh Bồi Bồi

đã

hơi say,



mất vài giây để ngẫm lại câu này, sau đó cười cười rồi lắc đầu.

“Tại sao?” Tô Hàn hỏi, “Hồi trước

không

phải vì công việc của tôi quá bận rộn,

không

có thời gian ở bên em nên em mới

nói

lời chia tay hay sao?”

Đến tận bây giờ

anh

vẫn nhớ như in buổi tối hôm chia tay, hai người

đi

bên nhau,

anh

cũng

đã

giãi bày nỗi khổ tâm của mình…

một



gái

nhỏ

đặt hết kỳ vọng và mong ước của mình vào tình

yêu, vậy mà lại bị thực tế phá nát tất cả, tạo thành những vết thương chồng chất. Trong ánh mắt



ấy

không



sự

ngọt ngào hạnh phúc, chỉ có mệt mỏi và khổ đau…



một

người đàn ông, thấy bạn

gái

mình như vậy,

anh

cũng rất đau lòng và tự trách.

Nhưng khi ấy

anh

thật

sự

bất lực,

không

có cách nào cho



thứ



muốn.

Chỉ đành chia tay để kết thúc những tháng ngày đau khổ cho

cô…

Trịnh Bồi Bồi chạm cốc với

anh, uống

một

ngụm rượu rồi

nói: “Vì tôi

yêu

cuộc sống

hiện

tại mất rồi…”

nói

xong



cười khanh khách nhìn

anh, quan sát vẻ đẹp trai và đôi mắt đào hoa hơi xếch lên, trong lòng

không

hề gợn sóng,

nói: “Tôi thích

một

Bồi Bồi phấn đấu hết mình cho

sự

nghiệp như bây giờ, thích

một

Bồi Bồi

không

còn lo được lo mất trong tình

yêu, thích được tự do tự tại, thích

sự

thoải mái và tự tin…Đúng vậy, rất tự do, rất thoải mái…”

“Kể cả ở bên tôi

thì

em vẫn có thể được như thế mà.” Tô Hàn nhìn đôi mắt sáng rực của

cô, có thể cảm nhận được rằng, đôi mắt này

không

phải vì

anh

mà sáng lên như thế.

Trịnh Bồi Bồi lắc đầu: “…Tôi

thật

sự

không

còn lưu luyến tình cũ nữa rồi, chuyện

đã

qua hãy để nó qua

đi, phải nhìn về phía trước. Cho dù

không

biết tôi có thể rơi xuống cùng

một

cái hố tận hai lần hay

không

thì

tôi cũng

không

muốn chuyện cũ lặp lại, hơn nữa…”

Trịnh Bồi Bồi bình thản nhìn

anh,

thật

khác với lúc trước,



ràng là cùng

một

người, nhưng lại chẳng giống nhau.



khẽ cười

nói: “Cảm xúc của tôi với cậu cũng

không

còn nữa rồi, trong mắt tôi cậu

không

còn tỏa sáng ngời ngời như trước nữa, bây giờ tôi cảm thấy cậu cũng giống như những minh tinh khác vậy. Cậu rất tốt, nhưng

không

đến mức làm tôi muốn độc chiếm.”

“Vậy sao…” Tô Hàn khó khăn lên tiếng, sau đó lại tỏ vẻ thoải mái cười lên, “Tôi hiểu rồi.”

sẽ

không

có ai đứng mãi

một

chỗ chờ

anh, chờ đến khi

anh

có đủ thành công để có thể che gió che mưa cho người ấy, chờ đến khi

anh

đủ

sự

thành thục để bảo vệ tình

yêu

của hai người…

Chả trách mà Lục Gia Diệp lại giễu cợt

anh

là kẻ tự luyến, haizz…

Tô Hàn chạm cốc với Trịnh Bồi Bồi: “Vậy…Chúc cậu hạnh phúc nhé.”

Trịnh Bồi Bồi cười: “Cậu cũng thế nha, phải

thật

hạnh phúc đấy.”

Tô Hàn gật đầu.



nói

tiếp: “Đứng

trên

cương vị

một

người bạn thân, tôi khuyên cậu này, về sau cậu mà có bạn

gái

thì

phải nhớ đừng có quan tâm quá đến những người phụ nữ khác. Phụ nữ

trên

khắp thế giới cậu đều đối xử giống nhau

thì

bạn

gái

cậu làm sao cảm thấy hạnh phúc được nữa chứ?”

Tô Hàn ngẩn người, mất

một

lúc để tiêu hóa hết lời



nói, sau đó mới bất đắc dĩ bật cười.

“Con

gái

bọn tôi

không

thích hưởng chung

một

cái điều hòa tổng đâu, chỉ thích có

một

người con trai ấm áp cho riêng mình thôi.”

“Điều hòa tổng?” Tô Hàn bật cười, “Cũng may là cậu chưa

nói

tôi là bạn của phái nữ đấy.”

“Ha ha ha

nói

thế

thì

không

được, dù thế nào

thì

Hàn của tôi cũng phải gọi là

một

tay sát

gái

chứ!”

Tô Hàn cũng cười theo, giọng hơi khàn: “Tôi

sẽ

từ từ học tập, học cách

yêu

một

người sao cho đúng.”

Hai người chạm cốc, uống cạn chút rượu còn lại.

Ra khỏi quán, Trịnh Bồi Bồi thấy hơi đau đầu.

Tô Hàn

nói: “Để tôi đưa cậu về nhé.”



lắc đầu, “không

sao đâu, tôi tự bắt xe về.”

“Như thế

không

an toàn.”

“Vậy tôi gọi điện bảo trợ lý tới đón.”

“Tôi

sẽ

đưa cậu về cửa tiểu khu rồi cậu tự

đi

bộ lên nhà.”

“Cũng được…”

Tô Hàn gọi tài xế lái hộ, hai người ngồi lên xe

đi

đến khu nhà Trịnh Bồi Bồi ở.

Trịnh Bồi Bồi

nói

đùa: “Quả nhiên làm bạn vẫn tốt nhất, còn được đãi ngộ cao đưa về tận nhà thế này.”

“…” Tô Hàn bật cười, “Chờ khi nào tôi rút khỏi sân khấu

thì

sẽ

càng có nhiều thời gian nghỉ ngơi tự do hơn, đến lúc ấy lại có thể thoải mái tụ tập với cả bọn rồi.”

“Được đó, lần nào tụ tập cậu cũng bận việc

không

tham dự được.”

“Ừ.”

Xe dừng lại bên ngoài tiểu khu, Tô Hàn xuống xe cùng

cô, hỏi: “Có cần tôi đưa cậu vào nhà

không?”

“không

cần đâu, tôi tự

đi

được, nhân tiện dạo bộ

một

chút luôn.”

“Ừ.”

Tô Hàn nhìn bóng lưng



dần khuất trong tiểu khu,

anh

vẫn đứng nguyên tại chỗ thêm lúc nữa rồi mới quay người rời

đi.

Trịnh Bồi Bồi

đi

vào khu nhà, từ xa

đã

nhìn thấy nhà mình sáng đèn.

Lục Gia Diệp ở nhà sao? Vậy cũng tốt,



về nhà

sẽ

không

thấy



đơn nữa.

Trịnh Bồi Bồi chẳng hiểu vì sao tự nhiên lại bật cười, nếu ở cùng tên ngốc kia,



sẽ

chẳng còn thời gian đâu để đa sầu đa cảm nữa rồi, chỉ muốn cùng cậu ta cãi nhau cả đời thôi.



bước về phía ánh đèn phòng, trong lòng bỗng cảm thấy rất ấm áp.

Lục Gia Diệp an vị ngồi

trên

ghế salon trong phòng khách, ôm laptop gõ bàn phím cành cạch, nhìn có vẻ

đang

rất nghiêm túc làm việc.

Trịnh Bồi Bồi

đi

vào,

anh

lập tức ngẩng đầu lên, thấy mặt



đỏ hồng

thì

nhăn mày, vẻ mặt ghét bỏ

nói: “Con ma men!

đã

nói

là đừng có uống rượu xã giao rồi mà, papa

không

cần con phải

đi

xã giao để lấy được tài nguyên đâu!”

“Cút đê! Tôi

đi

uống với Tô Hàn.” Trịnh Bồi Bồi đá giày

đi, vào trong phòng, ngồi xuống đối diện Lục Gia Diệp, cầm gối ôm lười biếng nằm co người

trên

salon.

Lục Gia Diệp ghé sát vào

cô, vừa ngửi thấy mùi rượu

thì

vẻ mặt càng thêm chán ghét, lập tức tránh

đi.

Trịnh Bồi Bồi nhìn cái biểu cảm như bị táo bón của Lục Gia Diệp

thì

bỗng nổi lên ý đồ xấu,



túm lấy cổ áo

anh, kéo

anh

lại gần mình rồi hà hơi vào mặt

anh, vẻ mặt Lục Gia Diệp càng thêm thối hoắc, thành công khiến



sung sướиɠ cười ha ha.

Lục Gia Diệp thoát khỏi móng vuốt của

cô, hít sâu

một

hơi như mới được sống lại: “Con giỏi! Papa thua! Papa vào bếp xem có cái gì cho con ăn

không

nhé!”

Trịnh Bồi Bồi nằm vật ra salon, nhắm mắt ngủ.

Chỉ trong chốc lát, phòng bếp tỏa ra mùi thơm, truyền đến phòng khách làm Trịnh Bồi Bồi

không

chịu nổi.



ngồi dậy hướng về phía phòng bếp mà hỏi: “Cậu

đang

nấu gì đó?”

“Cháo! Buổi tối papa ăn vẫn còn thừa, con ăn tạm nhá!” Lục Gia Diệp

nói

vọng ra.

“Được thôi, tôi dễ mà.” Trịnh Bồi Bồi cười hì hì.

Lục Gia Diệp bận rộn trong bếp, cái gì mà còn thừa chứ,

anh

biết là hôm nay



về, mà muộn rồi vẫn chưa thấy đâu, dùng

sự

hiểu biết của

anh

về



thì

nhất định là có hẹn

đi

nhậu bên ngoài rồi, cho nên

anh

mới vào bếp nấu sẵn cháo cho



về có cái ăn.

Lục Gia Diệp bưng bát cháo đặt lên bàn ăn, còn chưa kịp gọi

thì

Trịnh Bồi Bồi

đã

như sói vồ mồi mà xông tới, đặt mông ngồi xuống ghế ăn, tay cầm thìa,

đang

muốn xúc ăn

thì

Lục Gia Diệp

đã

giữ chặt tay



lại: “Ngốc à! Chậm thôi! Có biết là nóng lắm

không!”

Trịnh Bồi Bồi hậm hực: “Gì mà gắt thế! Ăn có

một

thìa cháo thừa của cậu thôi mà còn bị cậu quát nữa!”

Lục Gia Diệp cười ha hả: “Thế

thì

không

ăn nữa nhá?”

“…” Trịnh Bồi Bồi khựng lại, “Tôi muốn ăn.”

“Vậy

nói

xem papa có dữ

không?”

Trịnh Bồi Bồi cố kìm chế khát vọng muốn đấm vào mũi

anh

một

cái, vì mùi thơm của cháo xông vào mũi nên đành nén giận tươi cười: “không

dữ…không

dữ chút nào hết…”

“Thế còn nghe được.” Lục Gia Diệp kéo ghế ngồi đối diện

cô,

một

chân vắt ngang lên chân kia, lấy điện thoại ra nghịch, miệng

nói: “Vừa thổi vừa ăn từ từ thôi,

không

phải vội, papa ở đây với con.”

“…” Trịnh Bồi Bồi ghét bỏ lườm

anh

một

cái, cúi đầu tập trung ăn cháo.

Thức ăn ngon ở trước mặt mà lại mất thời gian

đi

cãi nhau với đồ ngốc kia

thì

thật

có lỗi với chính mình.