Chương 115

Edit: Ngân Nhi

“Tôi…Tôi đói sắp chết rồi đây này!” Trịnh Bồi Bồi giận điên người, “Cậu bỏ đói cho tôi chết luôn

đi!”

Tay còn lại của Lục Gia Diệp lúc này mới giơ

một

cái túi khác ra đưa cho

cô: “Tôi mua sủi cảo cho cậu rồi đây, ăn tạm lót bụng

đi.”

“…” Nét mặt Trịnh Bồi Bồi hòa hoãn lại trong nháy mắt, có cái ăn là được rồi.



nhận lấy túi sủi cảo, quay người

đi

vào trong phòng, ngồi trước bàn ăn vui vẻ.

Nóng hổi, ngon miệng, tươi mới lại đẫm nước, chỉ tiếc là ít quá, mỗi sáu cái.

“Sao cậu mua ít thế hả…Chẳng đủ ăn gì cả…” Mới ăn mấy miếng

đã

hết

một

nửa, Trịnh Bồi Bồi đau lòng

nói.

Lục Gia Diệp cởϊ áσ khoác, xắn tay áo lên

đi

vào bếp, vừa

đi

vừa

nói: “Đấy là món khai vị, bữa chính

thì

đợi

một

lát nữa.”

Trịnh Bồi Bồi nhìn

anh: “Uây, cậu muốn tự nấu bữa trưa đấy à? Tôi tưởng cậu ăn ở ngoài rồi?”

“Quán đó

không

hợp khẩu vị nên tôi quyết định về nhà tự nấu ăn.” Lục Gia Diệp

đi

vào bếp.

Nghĩ tới bữa ăn ngon sắp tới, Trịnh Bồi Bồi liền ăn nốt chỗ sủi cảo còn lại.



đi

tới đứng bên cạnh quầy bar, nhìn Lục Gia Diệp

đang

bận rộn trong bếp.



ngồi lên ghế, tay chống đầu nhìn

anh.

“Cậu lêu lổng ở Mỹ mấy năm cũng có ích đấy nhỉ, rèn được khả năng sinh tồn rồi.”

trên

phương diện nấu nướng

thì



thật

sự

là kẻ vô dụng, nếu

không

có đồ ăn bán sẵn

thì

chắc

không

sống nổi mất.

“Vớ vẩn, cậu mới lêu lổng ấy! Ông đây phải rời xa quê hương,

đi

học nơi đất khách quê người! Tưởng tôi sống dễ dàng lắm à?”

Nhìn Lục Gia Diệp

đang

vung vẩy cái nồi, dáng vẻ như

đang

muốn bãi công, Trịnh Bồi Bồi vội vàng trấn an: “không

dễ dàng,

thật

sự

không

hề dễ dàng chút nào, ông chủ vất vả rồi.”

Lục Gia Diệp hừ

một

cái, tiếp tục nấu nướng.

Nửa tiếng sau,

một

bữa ngon lành hai món mặn

một

món canh được bưng đến quầy bar.

Mùi thơm xông vào mũi, màu sắc món ăn rất sáng, nhìn là biết nguyên liệu nấu ăn rất tươi mới.

Lục Gia Diệp ngồi xuống đối diện Trịnh Bồi Bồi, mắt đảo

một

cái, chỉ huy: “Còn

không

đi

xới cơm?”

Trịnh Bồi Bồi lập tức hấp tấp xới cơm cho cả hai.

“Nhìn tươi ngon quá, khác hẳn với đồ ăn gọi bên ngoài.” Trịnh Bồi Bồi cảm thán.

“nói

nhảm, đồ ăn sẵn bên ngoài toàn đồ để lâu ngày thôi.”

“Lão đại, hay cậu mở nhà hàng

đi, cậu

sẽ

là đầu bếp chính, tôi đảm bảo

sẽ

làm ăn tốt lắm!”

“Thôi

đi, tôi

không

cao thượng đến mức vì nhân dân phục vụ như thế đâu, bây giờ tôi phải chăm chỉ kiếm

thật

nhiều tiền để còn nuôi vợ.”

“Lão đại có nhiều tiền thế rồi mà, còn sợ vợ

không

đủ tiêu à?”

“Cũng chẳng biết được, nhỡ đâu vợ tôi thích mua sắm mấy thứ hàng hiệu phiên bản giới hạn

thì

sao,

không

có tiền

thì

không

chiều nổi đâu.”

Trịnh Bồi Bồi giơ ngón cái lên: “Ông chủ đúng là

một

người đàn ông tốt,

một

người chồng tốt.”

Lục Gia Diệp thản nhiên đón nhận lời khen.

Trịnh Bồi Bồi có lòng khuyên nhủ: “Thế cậu phải chọn ra

một

người trong nhóm bạn

gái

của cậu

đi

chứ, ngày nào cũng đổi bạn

gái

như thế, tiền tiết kiệm cho vợ cũng tiêu vào rồi còn đâu.”

Lục Gia Diệp

nói: “Cậu chẳng hiểu gì cả, tôi

không

tìm hiểu nhiều người

thì

làm sao biết được ai

sẽ

là vợ tôi?”

Trịnh Bồi Bồi: “…”

“Nên đấy coi như là chi phí tôi dùng để

đi

tìm vợ thôi.”

“Cái cớ của

một

kẻ phong lưu nghe sao mà tử tế thế.” Trịnh Bồi Bồi bái phục.

Hai người cười cười

nói

nói

ăn xong

một

bữa cơm.

Trịnh Bồi Bồi chủ động nhận trách nhiệm dọn bát đĩa, Lục Gia Diệp nhàn nhã ngồi

một

chỗ.

Trịnh Bồi Bồi: “Cậu có việc gì

thì

đi

làm

đi.”

Lục Gia Diệp: “Tôi nấu cơm cậu ngồi xem

thì

cậu rửa bát tôi cũng phải ở bên cạnh chứ, làm việc nhà

một

mình chán lắm.”

“Cũng có lý.”



gật đầu.

“Tôi

đang



một

dự án làm khu nghỉ dưỡng, cậu có muốn

đi

khảo sát với tôi

không? Rồi

nói

cho tôi nghe ý kiến quý giá của cậu?”



hỏi: “đi

bao lâu?”

“Khoảng

một

tuần.”

“Tôi làm gì có nhiều thời gian để chơi bời như thế, vừa mới

đi

chơi ở đảo về, còn

một

đống việc chưa giải quyết xong kia kìa.”

“Tôi cho phép cậu nghỉ mà.”

“Chuyện này

không

có liên quan đến cậu, dù cậu có nghỉ

thì

tôi vẫn phải nỗ lực làm việc, tôi mà nghỉ

thì

nghệ sỹ của tôi phải làm sao.”

Lục Gia Diệp nhàn nhã dựa vào quầy bar, nhìn bóng lưng



đang

đứng trước bồn rửa bát, mỉm cười thỏa mãn, “Có nổi tiếng được hay

không

thì

phải dựa vào thực lực,

không

phải dựa vào người đại diện.”

“Này,

một

người đại diện giỏi chính là người khai quật được nhân tài và đào tạo nhân tài đấy nhé,

không

có tôi

thì

thử hỏi xem Thẩm Miên Miên và Chúc Thần có thể nổi được hay

không

hả.”

“Vâng vâng vâng cậu giỏi nhất, thế tóm lại khi nào

thì

cậu mới rảnh? Tôi chờ cậu,

không

có chị Bồi Bồi chuyên gia chỉ điểm

thì

tôi

không

yên tâm bỏ tiền đầu tư đâu.”

Lời nịnh hót này khiến cho Trịnh Bồi Bồi sướиɠ hết cả người,



nghĩ

một

lát rồi

nói: “Hai ngày nữa tôi

sẽ

báo với cậu, phải xem xem có nhiều việc quan trọng

không

đã.”

“OK, tôi chờ chị Bồi Bồi của tôi đó.”

Trịnh Bồi Bồi quay người lại, thấy

anh

đang

cười rạng rỡ, lộ ra hàm răng trắng, đẹp trai

thì

cũng đẹp trai

thật, nhưng vẫn có cảm giác giống như tên ngốc ngày xưa, át hết cả khí chất bá đạo tổng tài rồi.

“…” Trịnh Bồi Bồi

đã

quen rồi, người này là thế đấy,

một

giây trước là bá đạo tổng tài,

một

giây sau

đã

biến thành Lục ba tuổi ngay được.

Lục Gia Diệp ở nhà

một

tháng liền

không

đi

công tác, Trịnh Bồi Bồi sáng dậy

đã

thấy

anh

chuẩn bị xong bữa sáng rồi, buổi trưa dù



có làm việc ở đâu

thì

cũng

sẽ

có người đưa cơm cho



đúng giờ, đến chiều

anh

lại gọi điện bảo nếu



bận

thì

anh

sẽ

bảo người đưa cơm đến, còn

không

bận

thì

về nhà ăn cơm.

Là ông chủ nên

anh

rất bá đạo ra lệnh cho

cô, đó là

không

cho phép



đi

xã giao.

Sợ



uống rượu vào lại bị đau dạ dày.

Lần trước



bị viêm dạ dày cấp tính, cái bộ dạng vật lộn đau đớn của



khi ấy

đã

trở thành bóng ma trong lòng

anh

mất rồi.

Bây giờ dù Trịnh Bồi Bồi có làm việc tùy hứng đến đâu

thì



cũng phải ăn cơm đúng giờ.

Ghi hình xong

một

show, Trịnh Bồi Bồi

đang

nói

chuyện với người của tổ chương trình

thì

đến giờ ăn cơm, điện thoại



đổ chuông, là người giao cơm gọi.



lúng túng cười

nói: “Dạ dày của tôi

không

được tốt nên phải ăn cơm rồi, tạm thời nghỉ ngơi nửa tiếng cho mọi người

đi

ăn cơm có được

không?”

Nhân viên làm việc đứng bên cạnh

nói

đùa: “Bồi Bồi dạo này chăm dạ dày kĩ lắm, ăn cơm cũng phải đúng giờ mới được.”

Cuộc thảo luận tạm dừng trong tiếng cười đùa vui vẻ, Trịnh Bồi Bồi nhận lấy bữa trưa của mình,



chụp ảnh gửi cho Lục Gia Diệp, vừa ăn vừa nhắn tin, “Hương vị món ăn hôm nay quen quen, là ông chủ Lục nấu đúng

không?”

Lục Gia Diệp: “Hôm nay papa rảnh nên vào bếp nấu cho em ăn đấy.”

Lục Gia Diệp: “Ngạc nhiên

không

hạnh phúc

không

cảm động

không

hả?”

Trịnh Bồi Bồi: “[Gật đầu]”

Lục Gia Diệp: “không

có thành ý gì cả!”

Trịnh Bồi Bồi: “Cảm ơn ông chủ! Ông chủ tốt nhất!”

Năm đầu tiên khi cả hai sống chung nhà, Trịnh Bồi Bồi bay khắp cả nước, Lục Gia Diệp

thì

bay khắp thế giới, hai người trong

một

năm chẳng chạm mặt chuyện trò được mấy lần. Nhưng Trịnh Bồi Bồi lại thấy như thế rất tốt, vì



không

quen ở chung với đàn ông, cả hai cứ bận rộn như vậy

thì



sẽ

có cảm giác như mình

đang



một

mình.

Sang năm thứ hai, thời gian cả hai cùng ở nhà dần dần nhiều lên,

một

tháng Lục Gia Diệp

sẽ

có mấy ngày ở nhà, có đôi lúc cả hai còn cùng ở nhà hơn

một

tuần, lần nào cũng đấu võ mồm với nhau, cuộc sống coi như cũng hòa hợp, Trịnh Bồi Bồi cảm thấy Lục Gia Diệp là

một

người bạn cùng phòng khá lý tưởng.

Năm thứ ba, nhịp độ công việc của Lục Gia Diệp có vẻ

đã

chậm lại,

anh

ở nhà khá thường xuyên, Trịnh Bồi Bồi cũng

đã

quen với việc

anh

ở nhà. Lúc hai người ở nhà,

một

người

thì

cười

nói,

một

người vào bếp nấu cơm,

không

khí trong nhà rất vui vẻ, tràn ngập mùi thức ăn thơm ngào ngạt. Đôi lúc



buồn phiền áp lực vì công việc, về đến nhà

không

có ai nghe



than thở,

không

có ai nấu ăn cho



thì



sẽ

càng thấy buồn bực hơn, những lúc như thế



thật

sự

hi vọng Lục Gia Diệp ở nhà.

Đến lúc Trịnh Bồi Bồi thu xếp được thời gian, Lục Gia Diệp liền dẫn



đi

khảo sát trải nghiệm dự án khu nghỉ dưỡng.

Cái gọi là trải nghiệm rất đơn giản, chính là ở đây chơi bời

một

tuần để có cảm nhận đánh giá về hoàn cảnh môi trường và phong cách phục vụ của nơi này.

Trịnh Bồi Bồi thầm nghĩ, mỗi năm mà được mấy lần

đi

trải nghiệm thế này

thì

tốt quá.

Buổi tối,



thay đồ tắm

đi

tới bể bơi, lại thấy Lục Gia Diệp

đã

ở trong hồ bơi từ lúc nào rồi.

Lục Gia Diệp vừa ngẩng đầu lên

thì

nhìn thấy



đang

mặc đồ tắm, lập tức vùi đầu vào làn nước

một

lần nữa.

Đường cong kia quá khủng, khiến người ta thở

không

nổi.



nhóc này bình thường mặc quần áo rộng rãi nhìn có phần đầy đặn, trong giới giải trí nhiều người nhìn vào

sẽ

thấy



hơi mập, nhưng chỉ có Lục Gia Diệp biết, chẳng qua là do bộ ngực của



lớn thôi.

Trịnh Bồi Bồi nhảy xuống nước: “Bơi thi

không?”

Lục Gia Diệp hưởng ứng: “Chơi luôn.” Hai mắt ngượng ngập nhìn xuống làn nước.

Hai người bơi thi vài vòng, Lục Gia Diệp mãi mà

không

thể tập trung được, vóc dáng bốc lửa như thế, thêm cả bộ bikini khêu gợi thế kia,

thật

sự

không

thể nhịn nổi mà, dù

đang

ở trong hồ bơi nhưng nhiệt độ cơ thể

anh

vẫn

không

hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

Càng bơi

thì

động tác của

anh

càng cứng nhắc.

anh

thật

sự

quá buồn bực!

Cảm giác như là

một

tên ngốc

không

có tiền đồ vậy!

Lục Gia Diệp dừng lại,

nói: “Tôi thua tôi thua, mệt quá, tôi về phòng nghỉ trước đây.”

Trịnh Bồi Bồi lập tức cười nhạo: “Ông chủ, giữ gìn sức khỏe nha.”

Lục Gia Diệp đưa lưng về phía

cô, rời khỏi bể bơi.

Trịnh Bồi Bồi nhìn theo

anh, cảm thấy máu nóng sôi trào, đồ ngốc này có body rất đáng khen đấy chứ.



cũng theo lên luôn, định ngồi nghỉ

một

lát,



choàng khăn lên người, lại cầm

một

cái khăn khác ném cho Lục Gia Diệp.

Lục Gia Diệp quay người nhận lấy, bên trong quần bơi có thứ

đã

dựng cao ngất lên, ngay cả Trịnh Bồi Bồi

đang

không

chú ý lắm cũng còn phát

hiện

ra.

anh

vội cầm lấy cái khăn choàng lên người rồi

đi

ra ngoài.

Trịnh Bồi Bồi hơi đỏ mặt, đứng im tại chỗ nhìn

anh

đi

xa dần.

Cái kia…Sao lại thế nhỉ…

Chẳng lẽ lại vì

cô…nên

anh

mới có phản ứng?

Suy nghĩ này vừa

hiện

lên

thì

đã

bị



đánh bay luôn, làm người

không

thể quá ảo tưởng thế được. Lục đại gia tình trường phong phú như thế, có kiểu phụ nữ nào mà

anh

chưa từng gặp qua đâu.

Mặc dù



rất lý trí, nhưng

không

hiểu sao mà mặt vẫn đỏ bừng.

Tựa như trong thoáng chốc chợt nhận ra, thằng bạn ngốc hay cãi nhau với mình từ

nhỏ



một

người đàn ông đích thực,

không

cùng giới tính với

cô.

Đêm

đã

khuya nhưng



vẫn

không

ngủ được, trong đầu cứ nghĩ đến body tuyệt đẹp kia, cả cái bọc siêu to ấy nữa…

Trời đất ơi!



không

hề có tâm tư gì với cậu ta đâu!

Cậu ta chỉ là

một

người

anh

em thân thiết khác giới với



thôi mà!



trằn trọc

đi

vào giấc ngủ, kết quả lại mơ

một

giấc mơ khiến cho người ta mặt đỏ tim đập…

Trong mơ hai cơ thể quấn lấy nhau, cảm nhận thứ cảm xúc mê hồn, lúc tỉnh lại,



chỉ cảm thấy lúng túng và ngượng ngùng,



dựa vào đầu giường, sắc mặt ửng đỏ, mãi lâu sau vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

một

lúc sau,



vỗ mạnh vào mặt mình, đứng dậy

đi

tắm cho tỉnh táo.

Hai người gặp nhau trong nhà ăn, Lục Gia Diệp ngồi đối diện Trịnh Bồi Bồi, chào hỏi chuyện trò với

cô.

Trịnh Bồi Bồi chậm rãi ngồi ăn,

nói

rất ít, cảm giác như chỉ cần

nói

nhiều hơn mấy câu là Lục Gia Diệp có thể nhìn thấu được giấc mơ xấu hổ của



vậy.

Lục Gia Diệp

thì

vẫn khá thoải mái,

anh

mặt dày quen rồi.

Chuyến du lịch trải nghiệm

một

tuần kết thúc, Trịnh Bồi Bồi lúc về nhà

đã

phải lật xem các tài liệu chuyên ngành

thì

mới viết được

một

bản báo cáo dài gần

một

vạn chữ, phân tích trình bày ý kiến của mình

trên

mọi phương diện của hạng mục này.

Sau khi Lục Gia Diệp nhận được bản báo cáo,

anh

suýt nữa

thì

té ngã…

Mục đích chính của

anh

là dẫn



đi

chơi thôi, sợ



không

chịu nên

anh

mới lấy cái cớ

đi

khảo sát, thế mà trở về



lại nghiêm túc viết báo cáo gửi cho

anh

thật, nhìn qua cũng có vẻ tốn khá nhiều công sức mới làm xong.

Lục Gia Diệp xem rất cẩn thận, thở dài

một

hơi, hổ cái lợi hại thế này, về sau hoàn toàn có thể trở thành

một

nữ doanh nhân quyền lực ấy chứ. Thử nghĩ

thì

cũng thấy được phết, trở thành

một

người phụ nữ quyền lực

thì

đàn ông

sẽ

không

ai dám động vào. Đợi sau này



trở thành

gái

lỡ

thì, biết đâu lại trông cậy vào người bạn cùng phòng là

anh

đây, ở bên

anh

đến già

thì

sao?

Thế nhưng, suy tính của Lục Gia Diệp bước đầu

đã

thất bại rồi.

Xung quanh Trịnh Bồi Bồi chưa bao giờ thiếu ong bướm, chẳng qua là



luôn chủ động tránh né thôi.

Tuy nhiên, lần này người tỏ tình với



lại là ngôi sao lưu lượng Chúc Thần, nghệ sỹ do



một

tay đào tạo và nâng đỡ.

Sau khi Trịnh Bồi Bồi nhận về cho Chúc Thần

một

hợp đồng làm người đại diện cho

một

thương hiệu lớn,

anh

ấy hẹn



đến quán bar, đưa chiếc nhẫn kim cương ra,

nói: “anh

thích em.”

Trịnh Bồi Bồi sửng sốt, hoàn toàn rơi vào trạng thái ngỡ ngàng.

“Em có thể cho

anh

một

cơ hội

không?”

anh

ấy

nói

rất chân thành.

Trịnh Bồi Bồi lúc này mới phản ứng lại được,



nói: “Tôi

sẽ

không

yêu

người trong giới giải trí đâu.”

“Tại sao?” Chúc Thần hỏi.

“Bạn trai tôi phải là

một

người có thể thoải mái công khai

sự

tồn tại của tôi, mà người trong giới giải trí chỉ có thể

yêu

trong bóng tối thôi.”

“Ai

nói

là chỉ có thể

yêu

trong bóng tối?” Chúc Thần

nói, “Chỉ cần em chấp nhận

anh,

anh

sẽ

ngay lập tức đăng bài công bố cho tất cả mọi người biết, nếu em muốn kết hôn

thì

chúng ta có thể

đi

đăng ký luôn cũng được.”

“Vậy còn

sự

nghiệp của

anh

thì

sao?

anh

không

cần fan nữa sao?”

“Điều

anh

cần nhất là

một

người bạn

gái,

một

gia đình ấm áp,

không

phải là

một

rừng fan gửi gắm hết tình cảm lên

anh.

anh



một

người bình thường, có tình cảm và cuộc sống riêng của mình!”

Trịnh Bồi Bồi cúi đầu, mái tóc xòa xuống nửa gương mặt

cô.

Trong lòng bỗng dưng rất khó chịu…



đã

từng mong đợi rất lâu rất lâu những lời này,

đã

qua nhiều năm rồi, sau khi



tưởng rằng mình

đã

hoàn toàn

không

còn bận tâm đến nữa

thì



lại nghe được câu đó từ miệng của

một

người khác.

Trịnh Bồi Bồi điều chỉnh lại tâm trạng,

một

lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên

nói

với Chúc Thần: “Là người đại diện của

anh, tôi cần phải

nói

cho

anh

biết điều này, công ty

không

khắt khe chuyện

yêu

đương của nghệ sỹ, trừ phi điều đó làm ảnh hưởng đến công việc. Nhưng mà nghề này cạnh tranh rất tàn khốc, rất khó có thể bảo vệ được cả hai thứ. Nếu như

anh

muốn công khai chuyện tình cảm, bất chấp chuyện

sự

nghiệp bị ảnh hưởng

thì

cũng được thôi, nhưng làm

một

ngôi sao,

anh

cần phải biết mình nên đặt thứ gì lên hàng đầu,

anh

vẫn chưa đạt tới trình độ thích làm gì

thì

làm đâu.”

Chúc Thần nhìn



một

lúc lâu, cười khổ: “Vậy là em từ chối

anh

sao?”

“Tôi nghĩ

anh

nên suy nghĩ lại

đi.” Trịnh Bồi Bồi đẩy lại nhẫn cho Chúc Thần rồi đứng dậy rời

đi.

Chúc Thần vội vàng đứng lên đuổi theo

cô, “anh

lái xe, để

anh

đưa em về.”

Trịnh Bồi Bồi ngồi trong xe, cả quãng đường đều nghe điện thoại

nói

chuyện công việc, dường như

không

hề bị dao động bởi lời tỏ tình của Chúc Thần.

Chúc Thần nhìn góc mặt nghiêng xinh đẹp của

cô, nở nụ cười bất đắc dĩ.



gái

này

đã

một

tay nâng đỡ

anh

từ khi

anh

là thực tập sinh cho đến khi trở thành đại minh tinh, vậy mà tại sao



ấy lại

không

muốn cùng

anh

hưởng thành công chứ?

Xe dừng lại bên ngoài khu nhà, trước khi Trịnh Bồi Bồi xuống xe, Chúc Thần lại

nói: “anh

đã

suy nghĩ rất lâu rất lâu rồi,

sự

nghiệp

không

phải là ưu tiên hàng đầu của

anh, điều

anh

cần là

một

mối quan hệ bền vững,

một

mái ấm gia đình.”

anh

nhìn vào mắt



nói: “Mà em, chính là người mà

anh

muốn được cùng nhau xây dựng tổ ấm suốt đời này.”

Trịnh Bồi Bồi: “…” Nhất thời



không

biết phải

nói

gì.

Chúc Thần

nói

tiếp: “anh

tưởng rằng chúng ta

đã

quen nhau ba năm, cũng đủ để vun đắp tình cảm rồi, xem ra

anh

vẫn quá vội vàng. Xin lỗi em, em có thể từ chối

anh, nhưng

anh

sẽ

không

từ bỏ đâu.”

Trịnh Bồi Bồi nhìn

anh, khóe môi khẽ giật như

đang

muốn

nói

gì, nhưng cuối cùng lại

không

nói



đi

xuống xe luôn.

Về đến nhà, Trịnh Bồi Bồi toàn thân mỏi mệt ngã ra ghế salon.

Lục Gia Diệp ngồi đối diện liếc

cô: “Gì mà như con cá chết thế? Vừa chịu đả kích gì à?”

“…” Trịnh Bồi Bồi lườm

anh,

không

nói

gì.

“Sao

không

nói? Ai bắt nạt em để

anh

trai

đi

xử lý nó!”

“không

ai bắt nạt tôi hết…” Trịnh Bồi Bồi uể oải đáp.

“Thế tóm lại là làm sao?”

“Chúc Thần vừa tỏ tình với tôi.”

“Cái gì?!” Lục Gia Diệp tí

thì

nhảy dựng lên, nhưng

anh

cố giữ bình tĩnh, ngồi nghiêm chỉnh lại, mắt sáng quắc hỏi: “Thế cậu trả lời sao?”

“Tôi khuyên

anh

ấy nên tỉnh táo phân



nặng

nhẹ.”

“Đúng!

nói

hay lắm! Tên này quá tùy hứng rồi! Nghĩ gì là làm nấy! Lại còn muốn tán tỉnh người đại diện chứ! Ghê tởm! Quá ghê tởm!” Lục Gia Diệp càng

nói

càng cáu điên lên, chỉ thiếu mỗi câu “Dám để mắt đến người của tôi” là chưa dám

nói

thôi.

“Tôi phải

đi

nói

chuyện với cậu ta mới được!”

“Cậu muốn

nói

cái gì?” Trịnh Bồi Bồi ngồi thẳng dậy, trợn mắt nhìn Lục Gia Diệp, “Đây là chuyện riêng của chúng tôi, cậu đừng có mà xen vào! Càng nhiều người biết

thì

càng khó xử thêm thôi!”

“Chuyện riêng? Đây



ràng là chuyện có liên quan tới công việc, sao lại là chuyện riêng được?” Lục Gia Diệp

không

thể bỏ qua, “Nhỡ mà hai người cậu

yêu

nhau làm ảnh hưởng tới công việc

thì

phải làm sao? Công ty có quy định



ràng rồi, quản lý

không

được

yêu

nghệ sỹ!”

Trịnh Bồi Bồi sợ run mấy giây, suy nghĩ

một

lúc rồi

nói: “Công ty có quy định đó từ bao giờ vậy?”

“…không

có à?”

“không

có.” Trịnh Bồi Bồi cực kỳ chắc chắn, “Là người đại diện nên tôi nắm



các quy định của công ty hơn cậu là cái chắc.”

“Được rồi, từ hôm nay trở

đi, công ty

sẽ

có thêm quy định này! Nghệ sỹ của công ty mà dám

yêu

đương với quản lý

thì

cả hai

sẽ

bị phạt!”

“…” Trịnh Bồi Bồi nhìn

anh

với ánh mắt khó hiểu, “Có cần làm đến mức đấy

không? Giờ là thời đại nào rồi mà còn cấm đoán thế? Chỉ cần

không

làm ảnh hưởng tới công việc là được chứ gì?”

“Cần chứ!

không

đặt ra quy định



ràng

thì

về sau ai cũng dám tán tỉnh người đại diện của mình

thì

sao! Công ty

sẽ

thành

một

đống lộn xộn thế nào hả! Trước đây

không

đề ra quy định này là do tôi sơ suất! Bây giờ phải chỉnh đốn lại ngay!”

Lục Gia Diệp

nói

xong liền cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi cho trợ lý của mình.

Trịnh Bồi Bồi lập tức chạy tới giật điện thoại của

anh

lại: “Cậu đừng có mà làm loạn!”

Lục Gia Diệp tránh

đi, “Ai làm loạn! Tôi phải làm trong sạch lại cái công ty này!”

Trịnh Bồi Bồi: “Cậu mới là người nghĩ gì làm nấy

thì

có…Đưa điện thoại cho tôi…Đừng có làm trò hề…”

Trịnh Bồi Bồi từ tận đáy lòng luôn

không

coi Lục Gia Diệp là ông chủ mà đối đãi, vẫn quen xưng huynh gọi đệ như bình thường, nào có chuyện kính trọng sợ sệt ông chủ chứ. Hai người giằng co,



mãi mà

không

thể cướp được cái điện thoại nên càng ngày càng tức giận.

Trong lòng Lục Gia Diệp

đang

chỉ có

sự

ghen tuông và cảm giác nguy hiểm cực lớn, nên làm thế nào cũng

không

chịu thỏa hiệp.

“A…” Trịnh Bồi Bồi bỗng kêu lên thảm thiết.

Đầu



bị đập vào bàn trà, hai người dừng tranh chấp,



ngồi bệt xuống đất, cau mày ôm đầu, vẻ mặt tỏ ra rất đau đớn.

Lục Gia Diệp luống cuống, vội vàng đỡ



dậy, dìu



đến salon.

anh

muốn xoa đầu cho

cô, nhưng lại bị



thẳng thừng đẩy ra.

Lục Gia Diệp ngồi

một

bên, rầu rĩ

nói: “Cậu cuống cái gì, cướp cái gì, chỉ là thêm quy định mới thôi mà,

không

lẽ cậu muốn tiến tới với Chúc Thần hay sao?”

“Ai bảo tôi muốn tiến tới với Chúc Thần! Cậu mới muốn tiến tới với Chúc Thần ý!” Trịnh Bồi Bồi quát.

“…Cậu bị đập đầu nên ngốc luôn rồi à, tôi là trai thẳng nhé, còn thẳng hơn cả ống tuýp đấy nghe chưa!”

“Cậu mới ngốc

thì

có, Chúc Thần vừa mới tỏ tình với tôi

thì

cậu liền đưa ra quy định mới luôn, thế có khác nào

đang

muốn nhắm thẳng vào

anh

ấy? Chúc Thần liệu

sẽ

nghĩ thế nào?”

“Hơ, tôi mà còn phải sợ cậu ta nghĩ thế nào à?”

“Ông chủ Lục à, cậu bình tĩnh chút

đi! Bây giờ Chúc Thần

đang

là cây hái ra tiền của công ty đấy! Những nghệ sỹ khác mà nổi tiếng được như

anh

ta

thì

bọn họ

đã

tách ra tự lập từ lâu rồi!”

“Ha ha, ông đây

không

thiếu tiền nhé, kể cả là cây hái ra tiền mà muốn tán cậu

thì

tôi cũng

sẽ

chặt cây luôn!”

“…”

“Cậu

nói

đi, rốt cuộc cậu nghĩ thế nào?”

Trịnh Bồi Bồi: “thì

cứ lạnh nhạt thôi, cho

anh

ấy hết hy vọng

đi.”

Lục Gia Diệp: “Cậu

không

hiểu đàn ông rồi, đàn ông

một

khi

đã

thích ai nhé, họ càng tỏ ra lạnh lùng

thì

đàn ông

sẽ

càng có cảm giác muốn chinh phục.”

“…Có đến mức thế

không?” Trịnh Bồi Bồi buồn bực hỏi.

“Có chứ!” Lục Gia Diệp

nói

chắc như đinh đóng cột, “Vì Bồi Bồi tỷ quá có sức hút mà! Đàn ông

một

khi

đã

rơi vào tay cậu

thì

không

thể thoát ra ngay được đâu!”

“…Cái quái gì thế.” Trịnh Bồi Bồi tuy trách móc nhưng khóe môi lại lặng lẽ nhếch lên, phụ nữ được khen là có sức hút

thì

ai mà

không

vui chứ? “nói

chuyện chính

đi, đừng có mà tranh thủ nịnh hót.”

“Được,

nói

chuyện chính, tôi cho rằng cách giải quyết của cậu hoàn toàn

không

có tác dụng gì cả.” Lục Gia Diệp

nói.

“Cách giải quyết của cậu cũng

không

được, làm vậy Chúc Thần

sẽ

rất khó xử.”

Trong đầu Lục Gia Diệp chợt lóe lên

một

suy nghĩ, cười

nói: “Tôi có

một

cách giải quyết cực kỳ hợp lý rồi đây.”

“Cách gì?” Trịnh Bồi Bồi vội hỏi.

“Cách này cần có Lục gia tôi ra mặt, để có thể hoàn toàn chặt đứt hoa đào của cậu, tôi đành phải hy sinh bản thân, đóng giả là bạn trai của cậu thôi.” Lục Gia Diệp

nói

xong liền ôm vai Trịnh Bồi Bồi, “Phụ nữ ấy à, cách tốt nhất để làm cho

một

người đàn ông hết hy vọng, chính là có bạn trai.”

“Nhưng mà…”

“Làm vậy

thì

sẽ

không

cần phải đưa ra quy định mới để khiến Chúc Thần chịu đả kích, cậu cũng

không

phải dây dưa lằng nhằng với tên đó nữa, cậu mà càng kéo dài

thì

sẽ

càng khó dứt ra thôi.”

“…” Trịnh Bồi Bồi vẫn do dự.

“Nếu cậu vẫn

không

thể chấp nhận cách này

thì

cứ theo cách cũ của tôi mà làm, trực tiếp bổ sung quy định mới.”

“Được rồi, làm theo cách cậu

nói

đi.” Trịnh Bồi Bồi thở dài

một

hơi rồi lại nằm xuống salon.

“Cách nào?” Lục Gia Diệp giả ngu.

“Tạm thời cậu hãy đóng giả làm bạn trai tôi, để cho Chúc Thần hết hy vọng.” Trịnh Bồi Bồi nhắm mắt

nói.

Lục Gia Diệp hớn hở đáp: “Đồng ý.”

“Cậu phải chú ý chừng mực,

nói

chuyện đừng có làm cho người ta khó xử mất mặt đấy.”

“…” Ha ha ha ha ha, tiểu Lục Gia Diệp

đang

thầm cười trong lòng,

không

được làm người ta mất mặt à,

anh

chỉ hận

không

thể túm đầu tên đó chà sát xuống mặt đất thôi. Nhưng mà mọi việc

đang

tiến triển tốt,

anh

nhất định phải giữ bình tĩnh, làm đúng theo lời



nói.

Hôm sau, Trịnh Bồi Bồi hẹn gặp Chúc Thần.

Chúc Thần rất vui,

anh

nghĩ rằng Trịnh Bồi Bồi

đã

suy nghĩ thấu đáo, bằng lòng chấp nhận

anh

rồi.

Vì hoàn cảnh gia đình nên

anh

mới vào giới giải trí, mấy năm nay Trịnh Bồi Bồi là người ở bên cạnh nâng đỡ

anh.



lên kế hoạch phát triển cho

anh, tìm cho

anh

những tài nguyên tốt, cùng

anh

đi

khắp nơi, có những lần

anh

bận suốt đêm,



đều ở bên cạnh chờ đợi,

không

biết từ khi nào, tình cảm của

anh

dành cho



đã

không

còn đơn thuần như trước.

Nơi phố thị xa hoa rộng lớn này, ban ngày

anh

tỏa ánh hào quang rực rỡ, khi đêm về trong đầu

anh

chỉ nghĩ đến

cô. Mỗi hành trình được

đi

cùng nhau,

anh

đều rất vui vẻ, chỉ cần nơi nào có



thì

ánh mắt của

anh

liền

không

kìm được mà nhìn về phía ấy, thứ cảm xúc lưu luyến

không

thể hình dung đó

đã

thôi thúc

anh

bày tỏ tình cảm với

cô.

Chúc Thần ăn mặc gọn gàng tử tế rồi

đi

tới điểm hẹn từ rất sớm,

anh

bỏ mũ và khẩu trang xuống, ôm trong lòng trạng thái hưng phấn kích động chờ Trịnh Bồi Bồi.

Trịnh Bồi Bồi đẩy cửa

đi

vào.

anh

lập tức nở nụ cười, còn chưa kịp

nói



thì

bỗng nhìn thấy người

đang

đi

phía sau

cô.

Chúc Thần sững người,

nói: “Lục tổng.”

Lục Gia Diệp gật đầu: “Bây giờ

không

phải giờ làm việc, tôi tới đây với

một

thân phận khác.”

…Thân phận khác?

Người trong công ty ai cũng biết ông chủ Lục Gia Diệp và Trịnh Bồi Bồi là bạn học cũ, cũng là bạn thân lâu năm.

Lục Gia Diệp ôm vai Trịnh Bồi Bồi

nói: “Bồi Bồi là bạn

gái

tôi.”

Trịnh Bồi Bồi ngượng ngùng cười: “thật

ngại quá, hai chúng tôi sở dĩ

không

công khai quan hệ là vì

yêu

cầu của tôi, tôi

không

muốn mọi người vì chuyện này mà e dè tôi, quan hệ đồng nghiệp

sẽ

không

được thoải mái.”

Chúc Thần: “…”

Rất lâu sau,

anh

mới miễn cưỡng mỉm cười: “thì

ra là thế.”

Ba người cùng ngồi xuống.

Lục Gia Diệp

nói: “Tôi thường xuyên nghe Bồi Bồi khen cậu, lần này mời cậu ăn cơm cũng là ý của Bồi Bồi,



ấy

nói

tôi nên cảm ơn cậu vì cậu

đã

đóng góp rất nhiều cho công ty.”

Trịnh Bồi Bồi cười

nói: “Đúng vậy, Chúc Thần giờ là lão đại của công ty đấy.”

Chúc Thần mỉm cười: “không

có chị đại Bồi Bồi nâng đỡ

thì

có khi bây giờ tôi vẫn chỉ là diễn viên quần chúng thôi, làm sao trở thành ngôi sao được.”

Lục Gia Diệp

nói: “Ai cũng có công cả, nghệ sỹ

thì

tự mình nỗ lực, người đại diện

thì

ở bên trợ giúp, thiếu ai cũng

không

được.”

Chúc Thần chỉ cười, cũng may là

anh

đã

quen với việc luôn nở nụ cười khi làm việc,

không

thì

chắc bây giờ mặt

anh

đã

cứng ngắc lại rồi.

Trịnh Bồi Bồi: “Sắp tới công ty

đang

định đầu tư vào

một

dự án phim lớn, Lục tổng muốn

anh

sẽ

nhận vai nam chính.”

Chúc Thần: “Cảm ơn Lục tổng.”

“Lục tổng rất coi trọng

anh, hy vọng

anh

sẽ

tiến xa hơn nữa.”

“Tôi nhất định

sẽ

không

phụ

sự

kỳ vọng của Lục tổng.”

Trong lòng Chúc Thần thầm cảm kích Trịnh Bồi Bồi, có vẻ như



chưa

nói

cho sếp tổng biết chuyện

anh

tỏ tình với

cô, mà



đang

muốn dùng cách này để khéo léo

nói

cho

anh

câu trả lời. Thân phận của



ấy là bà chủ, hơn nữa còn trao cho

anh

một

tài nguyên cực kỳ tốt.

anh

vẫn biết





một

người rất tốt bụng lại trượng nghĩa, mà

không

ngờ ngay cả khi từ chối

anh,



cũng dùng

một

cách thức giống như tính cách của



vậy.

Tiếc rằng…cô

ấy

không

phải là người phụ nữ của

anh.

anh

tự cho rằng mình

đã

đủ ưu tú để xứng đôi với

cô, nhưng ở trước mặt Lục Gia Diệp,

anh

vẫn thấp hơn người ta

một

cái đầu.

Dù là gia thế hay tài lực, Lục Gia Diệp cũng hơn

anh

nhiều, bàn về ngoại hình, Lục Gia Diệp cũng

không

hề thua kém

anh.

một

bữa cơm kết thúc trong bầu

không

khí vui vẻ hòa hợp.

Lúc ra về, Lục Gia Diệp ôm eo Trịnh Bồi Bồi, Trịnh Bồi Bồi

không

kịp phản ứng, quay đầu trừng mắt với

anh.

“…” Lục Gia Diệp dùng ánh mắt ra hiệu cho

cô.

Trịnh Bồi Bồi hiểu, đây là

anh

đang

diễn trò cho Chúc Thần xem.

Là người

yêu

của nhau mà

đi

cách xa nhau quá

thì

nhìn cũng giả

thật.

Thế là Trịnh Bồi Bồi liền dựa vào cánh tay

anh.

Lục Gia Diệp: “…”

Tại sao

anh

lại kích động thế này?

Kể cả là diễn trò

thì

cũng rất khó có cơ hội trải nghiệm cảm giác được hổ cái dịu dàng nép vào lòng như chim

nhỏ

thế này.

Ba người rời khỏi nhà hàng,

đi

đến bãi đỗ xe, Lục Gia Diệp cảm thấy như

đang

cưỡi mây mà

đi, lòng cứ lâng lâng.

Vòng eo của hổ cái sao lại

nhỏ

thế này? Đúng là ngực lớn eo thon.

Xúc cảm này

thật

là thích…Còn cả mùi hương tỏa ra làm say lòng người…

Liệu có thể kéo dài thời gian thêm

một

lúc nữa

không?

Lục Gia Diệp

nói

với Chúc Thần: “Cậu ở đâu? Để tôi đưa cậu về?”

“Cảm ơn Lục tổng, tôi lái xe tới đây ạ.”

“không

phải cậu mới uống rượu sao? Uống rượu

không

được lái xe đâu.”

“Tôi chỉ uống mấy ngụm rượu mơ thôi,

không

có vấn đề gì.”

“Ai

nói

không

có vấn đề gì, bây giờ cảnh sát giao thông theo dõi tài xế chặt lắm đấy.”

“…Vậy để tôi gọi người lái hộ.”

“Nhỡ người lái hộ mà nhận ra

anh

thì

phiền lắm.” Lần này là Trịnh Bồi Bồi

nói.

Lục Gia Diệp cười: “Thôi, tôi đưa cậu về, khách sáo cái gì. Ngày mai bảo người nào đến đây lấy xe về là được.”

“…” Chúc Thần thà gọi taxi về còn hơn là phải nhìn ông chủ và người mình thích ở bên nhau,

thật

sự

quá đau lòng.

Nhưng mà

đã

đến nước này

thì

anh

không

thể từ chối được.

Thế là Lục Gia Diệp chịu trách nhiệm lái xe, Trịnh Bồi Bồi ngồi ở ghế lái phụ, Chúc Thần ngồi ghế sau.

Lúc dừng đèn đỏ, Lục Gia Diệp đặt tay lên mu bàn tay Trịnh Bồi Bồi, véo

nhẹ, ra vẻ quan tâm hỏi: “Em uống rượu vào có bị say xe

không?”

“không

say.” Trịnh Bồi Bồi mỉm cười đáp.

anh

đương nhiên biết là



không

say xe, với lại



cũng uống rất ít rượu, độ cồn lại thấp

không

đáng kể.

Cơ mà tội gì mà

không

tranh thủ chiếm tiện nghi

một

tí cơ chứ?

Vừa nghĩ xong, Lục Gia Diệp lập tức gạt phắt

đi,

không

đúng, đây

không

phải là chiếm tiện nghi, đây là show ân ái.

Phải show mạnh cho mấy tên có ý đồ xấu nhìn vào mà biết!

Chúc Thần: “…”

anh

ngả đầu ra ghế, gương mặt

ẩn

trong bóng tối.

Hồi trước mắt

anh

bị mù hay sao mà

không

nhìn ra được là hai người này

đang

yêu

nhau nhỉ?

Cuối cùng cũng chịu được cho đến khi xe đỗ dưới nhà, Chúc Thần nhanh chóng chào tạm biệt rồi xuống xe.

Lục Gia Diệp thở dài

một

hơi, lưu luyến

không

rời đánh tay lái rời

đi.

Lúc có Chúc Thần

đi

cùng, dọc đường

anh

đã

nắm bàn tay

nhỏ

bé của Trịnh Bồi Bồi phải đến bốn năm lần.

Bây giờ

thì…không

được nữa rồi.

Hoa đẹp

thì

không

thường xuyên nở, mà cảnh đẹp cũng

không

tồn tại lâu.

Trịnh Bồi Bồi nhìn vẻ mặt

anh,

không

khỏi lên tiếng: “Sao tôi lại có cảm giác là cậu

không

nỡ để Chúc Thần

đi

thế nhỉ?”

“…” Trong lòng Lục Gia Diệp dấy lên

một

hồi chuông báo,

anh

vội

nói: “Tôi là

đang

tiếc thay cho cậu ta, thích

một

người

không

thích mình là

một

việc rất đau khổ.” Tuyệt đối

không

được để lộ suy nghĩ

thật

của mình ra.

“Thôi

đi,

anh

ấy thiếu gì con

gái

thích, rất nhanh

sẽ

quên chuyện này thôi.”

“Thế

thì

cậu nhầm rồi, bản tính của đàn ông rất tà ác, thứ gì càng

không

có được

thì

sẽ

càng khao khát muốn có,

không

phải có

một

câu là vợ

không

bằng thϊếp, thϊếp

không

bằng trộm, mà trộm

thì

không

bằng

không

trộm được. Cậu thuộc vào dạng

không

trộm được đấy!”

Trịnh Bồi Bồi quát: “Xin cậu đừng có mà ví von linh tinh trong những hoàn cảnh

không

phù hợp nữa

đi!”

“Tôi

nói

không

đúng à?” Lục Gia Diệp cười hỏi.

“nói

cậu mù chữ

thì

thật

có lỗi với những con người thất học nhưng thông minh biết cố gắng quá, cậu là dạng ngu hết thuốc chữa rồi!”

“…” Lục Gia Diệp bỏ qua lời chế nhạo của

cô,

nói: “Tóm lại tôi nhắc cho cậu nghe, tuyệt đối

không

được xem thường đâu! Chúng ta vẫn phải diễn trò thêm

một

thời gian nữa mới được, như thế

thì

cậu ta mới hoàn toàn hết hy vọng.”

“…”

“Hay là chúng ta công khai luôn

đi?”

“Cậu bị điên à? Chúng ta chỉ

đang

diễn trò thôi, công khai cái quái gì?”

“đã

diễn

thì

phải diễn cho tử tế,

nói

không

chừng Chúc Thần còn

đang

hoài nghi là vì sao trước giờ chúng ta

không

thể

hiện

ra bên ngoài cũng nên.

một

khi công khai rồi

thì

cậu ta

sẽ

hoàn toàn chết tâm, tôi thấy ý tưởng này rất tuyệt! Đỉnh cao luôn!”

“…???” Trịnh Bồi Bồi hết

nói

nổi, lười chẳng buồn

nói

nữa, nhắm mắt dưỡng thần.

Lục Gia Diệp cười: “Dù sao scandal tình ái của tôi cũng nhiều mà,

không

sao đâu. Cậu

không

phải người trong giới giải trí

thì

lại càng

không

vấn đề. Quan tâm đến việc mọi người nghĩ thế nào làm gì chứ? Chỉ cần Chúc Thần tin là được rồi.”