Chương 51

Edit: Ngân Nhi

Giờ truy bài sáng hôm sau, Cố Tư Ức, Trịnh Bồi Bồi, Lam Hiểu Thu và Từ Lâm bị gọi lên văn phòng, cái vòng tay

hiện

đang



trên

bàn làm việc của



chủ nhiệm.

Trịnh Bồi Bồi

nói: “Hai hôm trước Tư Ức bị rơi mất vòng tay trong phòng ngủ, tối qua Từ Lâm lại phát

hiện

Lam Hiểu Thu có

một

cái vòng tay giống hệt của Tư Ức ạ.Trước đó em chưa từng thấy bạn ấy đeo cái vòng đó, còn Tư Ức

thì

luôn đeo

trên

tay, Lam Hiểu Thu

nói

là bạn ấy mua, nhưng lại

không

đưa ra được bất cứ giấy tờ gì để chứng minh.”

Lam Hiểu Thu: “Cậu luôn miệng

nói

là tôi ăn trộm, đổ oan cho tôi mà còn bắt tôi phải chứng minh, tại sao vậy?”

“Tại sao vậy á?” Trịnh Bồi Bồi bật cười, “Tại vì cậu có tật giật mình,

không

đưa ra được chứng cứ chứ sao nữa.”

“Trịnh Bồi Bồi, em yên lặng

một

lúc

đã.”



chủ nhiệm đau hết cả đầu bảo Trịnh Bồi Bồi dừng lại, nhìn Cố Tư Ức hỏi: “Cái vòng này giống hệt cái vòng em

đã

làm mất sao?”

Cố Tư Ức trả lời rất khách quan: “Giống ạ, nhưng về sau em có gắn thêm

một

hạt châu nữa, còn cái này

thì

không

có ạ.”

Trịnh Bồi Bồi

nói

luôn: “cô

ơi, cái vòng này có thể tháo gỡ rất dễ dàng, Lam Hiểu Thu hoàn toàn có thể gỡ nó ra được.”

Lam Hiểu Thu

không

cam lòng bị yếu thế: “Trịnh Bồi Bồi, cậu chỉ luôn suy đoán chủ quan thôi!”



chủ nhiệm nhức đầu: “Trịnh Bồi Bồi,



không

hỏi em.”

Lam Hiểu Thu nhìn



giáo, mặt đỏ lên, tức giận và ấm ức

nói: “Thưa

cô, em thề là emkhông

trộm vòng tay của Cố Tư Ức, đâu phải là em

không

mua nổi chứ, sao lại phải trộm ạ? Vòng của em giống vòng của bạn là vì em nhìn thấy bạn đeo đẹp quá nên mớiđi

mua

một

cái giống thế, em

không

đeo là vì bạn

đang

đeo, em

không

muốn bị

nói

là bắt chước, em chỉ mua về rồi để trong phòng ngủ thôi, chẳng lẽ là sai sao ạ?”



chủ nhiệm có quan hệ với bố mẹ của Lam Hiểu Thu, biết gia cảnh của Lam Hiểu Thu nên thấy đúng là



bé này

không

có lý do gì phải ăn trộm cả.

Trịnh Bồi Bồi

nói: “Người lấy trộm đồ

không

nhất thiết là vì người ta

không

mua nổi nó, mà vì tâm lý quá biếи ŧɦái,

không

muốn nhìn thấy người khác sở hữu những món đồ đẹp.”

“Trịnh Bồi Bồi, em bớt

nói

một

chút

không

được à?”



chủ nhiệm cao giọng.

Trịnh Bồi Bồi đáp lại luôn: “Thưa

cô,



muốn em im miệng cũng được thôi, nhưng nếu mà



tin lời của Lam Hiểu Thu rồi nghĩ bạn ấy trong sạch

thì

em

không

thể nào chấp nhận được, em chỉ tin vào chứng cứ thôi.”

Trịnh Bồi Bồi

đã

quyết liệt như thế rồi, Cố Tư Ức cũng

không

muốn tỏ ra sợ hãi,



nói: “Thưa

cô, bị mất cái vòng em

đã

buồn mấy ngày nay rồi, em cũng

không

muốn đổ oan cho bạn học, cho nên em hi vọng rằng bạn ấy có thể đưa ra chứng cứ, có thế

thì

mọi người mới

không

ngờ vực nữa.”



chủ nhiệm

thật

sự

đau đầu, mấy đứa trẻ dạo này ngày càng khó bảo,

không

đứa nào chịu thua đứa nào.



giáo

nói

với Lam Hiểu Thu: “Hai em có hai cái vòng tay giống nhau, em hãy đưa bằng chứng là em

đã

mua nó ra đây, tránh cho việc các bạn cứ nghi ngờ em, nếu có bằng chứng

thì

còn ai

nói

gì em được nữa đúng

không?”

Lam Hiểu Thu cắn răng

nói: “Em mua nó

trên

mạng, trong điện thoại vẫn còn lưu lại lịch sử mua hàng ạ.”

Lam Hiểu Thu

nói

xong liền bất đắc dĩ lấy điện thoại rồi mở app mua sắm ra, mở lịch sử mua hàng cho



giáo xem.



giáo xem xong

thì

thở phào

nhẹ

nhõm, đưa cả cho Trịnh Bồi Bồi nhìn luôn, chiếc vòng

đã

mua từ nửa tháng trước rồi.



giáo

nói: “Được rồi, mọi chuyện

đã

rõ, về sau mấy em đừng gây

sự

với nhau nữa, bạn cùng lớp

thì

phải đoàn kết, mau quay về lớp ngồi truy bài

đi.”

Lam Hiểu Thu vẫn đứng yên đó,

nói: “Em muốn Trịnh Bồi Bồi và Cố Tư Ức

nói

xin lỗi em, hai bạn ấy

đã

đổ oan cho em!”

Trịnh Bồi Bồi lườm



ta: “Mày

không

biết xấu hổ à? Ai bảo mày

không

đưa bằng chứng từ tối hôm qua luôn? Ai mà biết được là mày có ghen tỵ với Tư Ức mà mua

mộtcái vòng giống hệt

không?”

“Trịnh Bồi Bồi, cậu…” Lam Hiểu Thu tức nghẹn họng.

Trịnh Bồi Bồi cười khẩy hai tiếng, nét mặt tỏ vẻ mày muốn gây khó dễ với tao à.



giáo

nói: “Trịnh Bồi Bồi, em đừng có mà cả vυ" lấp miệng em.”

Trịnh Bồi Bồi: “Chính bạn ấy làm phức tạp mọi chuyện lên, giờ còn ở đây bảo bọn em phải xin lỗi ạ? Nếu tối qua mà bạn ấy đưa bằng chứng ra luôn

thì

chuyện

đã

khôngđến mức này,



là muốn để người ta hiểu lầm, sau đó lại chứng minh mình vô tội rồi giả vờ đáng thương, còn bắt người ta phải xin lỗi, nghĩ hay quá rồi đó!”

“Được rồi được rồi, các em về lớp trước

đi.”



giáo xua tay

nói, sau đó chỉ bảo mỗi Lam Hiểu Thu ở lại để khuyên nhủ.

Rời khỏi văn phòng, Trịnh Bồi Bồi tức điên lên

nói: “Cho dù

không

phải là nó trộm

thìcũng

không

đâu tự dưng lại mua

một

cái vòng giống hệt của cậu như thế, giờ mẹ nó chứ lại còn bắt mình phải xin lỗi, nhổ vào ý!”

Cố Tư Ức cảm thán từ tận đáy lòng: “Bồi Bồi, năng lực chiến đấu của cậu mạnh mẽthật, mình phục cậu lắm đó!”

Trịnh Bồi Bồi phản bác lại người ta nhanh như súng máy, khí thế

không

nhường ai cả, là người trong cuộc mà



còn chẳng có cơ hội

nói

chen vào, như thể

đang

để cho luật sư của mình biện hộ thay vậy.

Trịnh Bồi Bồi hậm hực: “Trong thời điểm quan trọng mình cũng phải dũng cảm đứng ra bảo vệ

anh

Ức của mình chứ!”

Trong phòng học, Tô Hàn thấy hai cái ghế trống

thì

quay sang hỏi Hướng Lê: “Có chuyện gì vậy?”

“Ừ đấy, có chuyện gì thế?” Lục Gia Diệp thò đầu vào hóng.

Hướng Lê

nói: “Hai hôm trước Cố Tư Ức bị mất cái vòng tay, trùng hợp lại thấy Lam Hiểu Thu cũng có

một

cái giống hệt, Trịnh Bồi Bồi

nói

là cậu ấy lấy trộm, nghe

nói

tối qua còn đánh nhau trong phòng ngủ cơ…”

Đánh nhau sao…Lục Gia Diệp nheo mắt, quả nhiên là phong cách của hổ cái.

“Cái vòng tay nào cơ?” Tô Hàn hỏi.

Hướng Lê lén nhìn Hạ Chi Tuyển

một

cái: “Hình như là cái vòng mà học thần

đã

tặng cho Tư Ức.”

Hạ Chi Tuyển: “…”

Bảo sao mà hôm qua lúc cậu hỏi lại thấy



có vẻ chột dạ…thì

ra là

đã

làm mất.

Hạ Chi Tuyển hỏi: “Ai đánh nhau với ai?”

“Trịnh Bồi Bồi và Lam Hiểu Thu.”

“Còn Tư Ức

thì

sao?” Cậu lại hỏi.

“Lúc cậu ấy về phòng

thì

hai người kia

đang

đánh nhau rồi, cậu ấy chạy vào can.”

Lục Gia Diệp thở dài, “Tính cách của Bồi Bồi quá nóng nảy, ngực to mà ngốc nghếch,đã

thế còn hung dữ muốn chết.”

Tô Hàn sửa lại: “Bồi Bồi là người thẳng thắn cương trực và dũng cảm.”

Lục Gia Diệp: “…??”

Hai

sự

so sánh khác biệt khiến Chu Kiêu nghe xong phải nhìn Lục Gia Diệp,

nói: “Chả trách mà Trịnh Bồi Bồi lại ghét cậu.”

“Ai

nói

là cậu ấy ghét tôi? Ngày nào cũng rủ tôi chơi game cùng đấy, còn nịnh nữa cơ!” Lục Gia Diệp

không

phục.

Lúc cả nhóm

đang

nói

chuyện

thì

Trịnh Bồi Bồi và Cố Tư Ức quay về lớp.

Cả hai vừa ngồi xuống

thì

Tô Hàn hỏi ngay: “Bồi Bồi, mọi chuyện sao rồi?”

Trịnh Bồi Bồi hậm hực: “Nó có hóa đơn mua hàng.”

Lục Gia Diệp

nói: “Thế

thì

là cậu đổ oan cho người ta à?”

“Oan cái rắm ý, ai bảo nó

không

đưa ra từ tối qua luôn!” Trịnh Bồi Bồi lườm Lục Gia Diệp rồi lướt sang Hạ Chi Tuyển, “Tôi thấy Lam Hiểu Thu chắc chắn là thích học thần rồi,

không

thì

sao tự dưng lại mua cái vòng giống y hệt chứ? Đúng là bị điên!”

Lục Gia Diệp chậc lưỡi: “thì

ra nguồn cơn của

sự

việc là từ học thần của chúng ta à, trái tim của lớp trưởng

đã

âm

thầm…”

Hạ Chi Tuyển đá cái ghế cậu ta

đang

ngồi, mặt lạnh băng: “Im

đi!”

Hết giờ truy bài, Cố Tư Ức nhận được tin nhắn của Hạ Chi Tuyển:

“Tối bảy giờ học thêm ở tầng thượng.”

Cố Tư Ức thở phào

nhẹ

nhõm, nhắn lại:

“Vâng.”



còn tưởng là cậu muốn hỏi



về chuyện làm mất cái vòng.

Giờ nghỉ trưa, Hạ Chi Tuyển và bọn Lục Gia Diệp

đi

về phòng ngủ,

trên

đường, Lam Hiểu Thu đột ngột xuất

hiện

đứng chắn trước mặt bọn họ.



ấy nhìn Hạ Chi Tuyển,

nói: “Mình

nói

chuyện riêng với cậu được

không?”

Lục Gia Diệp huýt sáo, có vẻ rất hứng thú.

“Được.” Hạ Chi Tuyển xoay người

đi, Lam Hiểu Thu

đi

đằng sau.

Lục Gia Diệp

đang

định

đi

cùng

thì

Chu Kiêu giữ vai cậu ta lại: “Đừng có gây

sự,

khôngthấy là tâm trạng của A Tuyển

đang

rất tệ sao?”

Lục Gia Diệp vô tội nhún vai.

Hạ Chi Tuyển dẫn Lam Hiểu Thu tới chỗ bồn hoa

không

người, hỏi: “Cậu muốn

nói

gì?”

Lam Hiểu Thu trong lòng bộn bề cảm xúc, có nhiều lời

đã

nhịn rất lâu, nhưng lúc đối mặt với Hạ Chi Tuyển

thì

lại cứng họng

không

nói

được, mắt

thì

đỏ lên.

Hạ Chi Tuyển tỏ ra mất kiên nhẫn: “không

có chuyện gì

thì

tôi

đi

đây.”

“Có!” Lam Hiểu Thu vội

nói, giọng nghẹn ngào, “Cố Tư Ức đổ oan cho mình.”

“Hử?” Hạ Chi Tuyển lạnh nhạt nhìn Lam Hiểu Thu.



ấy lại

nói

tiếp: “Chỉ vì mình

đã

mua

một

cái vòng tay giống hệt của cậu ấy nên cậu ấy…Chính cậu ấy là người làm mất cái vòng, vậy mà còn

nói

là mình trộm, bêu xấu mình mà

không

suy nghĩ gì hết.”

Hạ Chi Tuyển lạnh lùng

nói: “Thế tại sao cậu lại mua

một

cái vòng giống hệt?”

“Mình…Mình thấy nó đẹp.” Lam Hiểu Thu cúi thấp đầu

nói

nhỏ, “Chỉ là mình có mắt thẩm mỹ giống cậu thôi.”

Hạ Chi Tuyển

không

lên tiếng.

Lam Hiểu Thu lại ngẩng lên nhìn, “Cố Tư Ức đổ oan cho mình, là cậu ấy sai.”

“thì

sao? Cậu muốn thế nào?” Hạ Chi Tuyển hỏi ngược lại.

“…Mình chỉ muốn để cậu hiểu được tính cách của Cố Tư Ức thôi.”

Hạ Chi Tuyển nở

một

nụ cười châm chọc, “Vậy để tôi

nói

cho cậu biết luôn,

không

cần biết là



ấy tốt hay xấu, tôi đều

sẽ

che chở và bảo vệ



ấy.”

“…” Lam Hiểu Thu kinh ngạc nhìn cậu,

một

lúc lâu sau mới lại hỏi: “Cậu…Có phải cậu ghét mình lắm đúng

không?”

“Trước kia

thì

không, dù sao

thì

tôi cũng

không

có ấn tượng gì với cậu, còn bây giờthì…” Hạ Chi Tuyển lạnh lùng cười lên,

sự

chán ghét lộ



trong ánh mắt, “Ngay cả cái vòng tôi mua tặng người ta mà cậu cũng muốn mua

một

cái giống hệt,

thì

thật

sự

là cậu

đã

thành công khiến cho tôi ghê tởm cậu rồi.”

“Mình…” Lam Hiểu Thu khẽ há miệng nghẹn ngào, rơi nước mắt.

Hạ Chi Tuyển quay người bỏ

đi, bóng lưng cao lớn vừa lạnh lùng lại vừa dứt khoát.

Lam Hiểu Thu đờ đẫn nhìn cậu, đó là người mà



đã

thích bốn năm nay, là thần tượng khiến cho



quyết tâm đạt được mục tiêu, là người mà



đã

giành trọn tình cảm của mình…Vậy mà từng câu từng chữ của cậu đều như những nhát dao đâm vào tim

cô, tàn nhẫn giày xéo khiến cho máu thịt lẫn lộn.

Giờ học buổi chiều, Lam Hiểu Thu

không

có mặt, là lớp trưởng nên đầu tiết nào



ấy cũng là người hô cả lớp đứng lên, giờ

không

thấy mặt nên cả lớp đều chú ý.

Tan học, Tô Hàn quay sang tò mò hỏi Hạ Chi Tuyển: “Buổi trưa hai người

nói

chuyện gì với nhau vậy? Sao buổi chiều cậu ấy lại

không

đi

học?”

Lục Gia Diệp làm động tác cắt cổ tay: “không

phải cậu vì muốn trả thù cho má lúm màđã

gϊếŧ người diệt khẩu đấy chứ?”

Hạ Chi Tuyển mặc kệ bọn họ, đứng dậy ra khỏi lớp.

Lục Gia Diệp quay sang

nói

nhỏ

với Cố Tư Ức: “Số báo đặc biệt số báo đặc biệt, trưa nay lớp trưởng chặn đường học thần, buổi chiều

không

thấy lên lớp.”

Cố Tư Ức hỏi: “Sao cậu ấy lại tìm Hạ Chi Tuyển vậy?”

“Ai mà biết…Tôi thấy tám phần là Bồi Bồi

nói

đúng rồi, lớp trưởng thích học thần.”

Trịnh Bồi Bồi cười ha hả: “Lòng lang dạ thú.”

Lục Gia Diệp: “Đúng là…À mà

không

phải, câu thành ngữ đó dùng trong trường hợp này sao?”

Trịnh Bồi Bồi: “Tôi muốn dùng lúc nào

thì

dùng lúc ấy đấy! Cậu có ý kiến gì

không?”

Cố Tư Ức

không

quan tâm đến hai người

đang

cãi nhau, trong đầu chỉ nhớ lại chút chuyện cũ.

Ban đầu Lam Hiểu Thu tỏ ra rất xa cách với

cô, nhưng hình như từ khi



nói



là emgái

kết nghĩa của Hạ Chi Tuyển

thì



ấy lại chủ động mua trà sữa lấy lòng

cô, còn hỏicô

rất nhiều điều nữa…

Nghe

nói

hồi cấp hai Lam Hiểu Thu

đã

học cùng lớp với Hạ Chi Tuyển,

không

lẽ



ấyđã

thích Hạ Chi Tuyển từ lâu rồi sao?

Bảy giờ tối, Cố Tư Ức lên tầng thượng theo lời hẹn, Hạ Chi Tuyển

đã

đến trước,

đangdựa vào tường rào xem điện thoại.

Cố Tư Ức

đi

tới bên cạnh cậu, vờ như

không

có chuyện gì hỏi: “Có phải lại có đề cần em làm đúng

không?”

Hạ Chi Tuyển cất điện thoại

đi, đứng trước mặt

cô, hai tay chống lên lan can sau lưngcô,

nói: “Bọn mình

nói

chuyện trước

đã.”

“…nói

chuyện gì?” Cố Tư Ức cảm thấy căng thẳng.

“Mất cái vòng sao lại

không

nói

cho

anh

biết?”

“Em

không

muốn

anh

mất vui…” Cố Tư Ức

nói

nhỏ.

“Nhưng nếu em

nói

dối

anh

thì

anh

sẽ

càng thấy

không

vui hơn.” Nét mặt cậu rất nghiêm túc.

Cố Tư Ức chột dạ, giọng

nói

càng

nhỏ

hơn: “Em

không

cố ý đâu…”

Hạ Chi Tuyển thấy cái bộ dạng vừa ngoan vừa sợ hãi này của



thì

lại giơ tay đầu hàng…

Cậu tỏ ra dịu dàng hơn,

nói: “Lần này

thì

anh

bỏ qua, lần sau

không

được

nói

dối

anhnữa, nhớ chưa?”

“Vâng.” Cố Tư Ức gật đầu, dáng vẻ rất hiểu chuyện.

Hạ Chi Tuyển buồn cười, “Sau này cũng đừng có làm mất đồ

anh

tặng nữa nhé?”

Cố Tư Ức đáp: “Chắc chắn

sẽ

không!” Thái độ cực kì kiên quyết.

Hạ Chi Tuyển khẽ cười,

nói: “Kể cả có mất cũng

không

sao, đầu tiên cứ

nói

cho

anhbiết, rồi

anh

mua lại cho em

một

cái khác là được, có gì to tát đâu.”

Cố Tư Ức: “…”

Cậu giơ tay lên

nhẹ

nhàng véo tai

cô, ánh mắt dịu dàng như nước, “anh

nghe Trịnh Bồi Bồi

nói

là em rất buồn khi làm mất cái vòng, tối muộn còn chạy đến lớp tìm, còn khóc nữa.”

Cố Tư Ức cúi đầu, hơi ngượng ngùng

nói: “Đúng là em rất buồn, nhưng em

khôngkhóc…Em nhịn được.”

Hạ Chi Tuyển buông tai



ra, Cố Tư Ức lén thở phào, nhưng còn chưa thở hết

một

hơithì

lại đột ngột bị cậu bắt lấy cánh tay,

một

giây sau

thì

bị kéo vào lòng cậu.



lo lắng giãy dụa, Hạ Chi Tuyển càng ôm chặt hơn,

nói: “trên

này

không

có ai, để cho

anh

ôm

một

lát nhé?”

“không…anh

đừng như vậy…” Cố Tư Ức vì căng thẳng mà

nói

không

mạch lạc, mặt đỏ bừng.

Hạ Chi Tuyển ôm

một

lúc rồi buông ra, nhìn

cô, sầu não thở dài

một

cái, “Nếu

anh

gặp em muộn hơn mấy năm

thì

tốt quá.”

Cố Tư Ức: “…??”

“Như vậy

thì

em

sẽ

không

trốn tránh được nữa,

sẽ

ngoan ngoãn ở bên

anh,

anh

muốn ôm

thì

ôm, muốn hôn

thì

hôn.” Mắt của cậu đen như mực, bên trong toát ra

một

dấu hiệu kích động khao khát của dã thú.

“…anh

đừng

nói

nữa.” Lời

nói

thẳng thắn kia khiến



không

biết phải làm sao, Cố Tư Ức vội quay

đi, đưa lưng về phía cậu.

Trong chuyện tình cảm

thì

con trai hiểu biết sớm hơn con

gái, lúc này những hành động thân mật quá mức cũng khiến



cảm thấy e sợ.

Hạ Chi Tuyển cảm nhận được suy nghĩ của

cô, cậu cũng

không

muốn phá hỏng tình cảm đẹp đẽ này, cho nên mỗi lần có ý muốn hơi quá

thì

đều

sẽ

kiềm chế.

Cậu

nói: “Bọn mình

đi

xuống

đi, ở đây tối quá,

không

thích hợp để học bài.”

“Vâng.” Cố Tư Ức gật đầu lia lịa.

đi

tới đầu hành lang, Hạ Chi Tuyển đưa tay ra, Cố Tư Ức hiểu ý cậu, đưa mắt nhìn bên trong,

nói: “Vẫn bật đèn mà.”

Cậu vẫn đứng yên

không

nhúc nhích: “anh

đã

quen được em dắt xuống rồi,

không

dắtthì

anh

không

xuống nữa.”

Cố Tư Ức dở khóc dở cười: “anh

đang

ở đây chơi xấu đấy à?”

“không

phải, là do em

đã

tạo thành thói quen này của

anh, em phải chịu trách nhiệm.” Cậu ung dung

nói.

“…” Cố Tư Ức

không

muốn dây dưa ở đây nữa, liền chủ động nắm tay Hạ Chi Tuyển, dẫn cậu xuống nhà.

Hạ Chi Tuyển nhếch môi cười: “Ngoan.”

Cố Tư Ức: “anh

vừa bá đạo lại vừa vô lại.”

Hạ Chi Tuyển hỏi ngược

cô: “Thế à?”

“…”

Xuống nhà, Cố Tư Ức nhớ tới lời của Lục Gia Diệp, rằng Lam Hiểu Thu trưa nay có đến tìm cậu…cô

rất tò mò

không

biết cậu

đã

nói

gì, liền hỏi: “Trưa nay Lam Hiểu Thu tìm gặp

anh

à?”

“Ừ.” Hạ Chi Tuyển đáp.

“Bạn ấy

nói

gì vậy?”

“Em muốn biết à?” Cậu hỏi ngược lại

cô.

“…một

chút ạ.”



thẳng thắn thừa nhận.

Có phải là Lam Hiểu Thu

đã

thổ lộ với cậu ấy

không?

“Sao lại muốn biết?”

“anh

không

nói

thì

thôi…” Cố Tư Ức lầm bầm.

“Em

không

cần tò mò, chỉ là mấy lời vô nghĩa thôi.” Cậu thờ ơ

nói.

Hai người tới phòng tự học, Hạ Chi Tuyển lấy ra hai tờ đề thi Lý Hóa viết tay,

nói: “Cuối tuần là thi giữa kì rồi, em phải tranh thủ thời gian, tuần này

không

cần nghe giảng trong lớp, cứ tập trung ôn kĩ mấy đề

anh

cho là được.”

Cố Tư Ức nửa tin nửa ngờ: “Đề của

anh

còn quan trọng hơn cả bài giảng của thầy

côsao?”

Hạ Chi Tuyển gõ

nhẹ

đầu



một

cái: “Thầy



sẽ

lo cho cả lớp, đặc biệt là những học sinh khá giỏi, còn

anh

thì

ngồi suy nghĩ để soạn được mấy cái đề phù hợp với em nhất, em

nói

xem cái nào hơn?”

“Chắc chắn là đề

anh

soạn cho em rồi.” Cố Tư Ức rất hiểu chuyện.

“Biết thế

thì

tốt.”

“Cảm ơn đại ca, đại ca vất vả rồi, xin kính đại ca

một

chén trà.”

Cố Tư Ức lấy chai nước khoáng trong túi ra đưa cho Hạ Chi Tuyển, cười híp mắt lấy lòng.

Hạ Chi Tuyển nhận lấy nước, lạnh nhạt

nói: “anh

sẽ

trông chừng em, khi nào làm xongthì

mới được về phòng ngủ.”

Cố Tư Ức: “…”

Hạ Chi Tuyển giơ tay lên nhìn đồng hồ, “Bắt đầu

đi, tranh thủ thời gian kẻo muộn.”

Cố Tư Ức hơi đâu mà nghĩ lung tung nữa, lập tức đâm đầu vào làm đề.



thật

sự

rất rất tập trung, ngay cả khi điện thoại kêu cũng

không

cầm lên xem.

một

ngày ra ngoài trường học thêm hôm qua

đã

khiến



rút ra được kinh nghiệm,

côbiết

một

khi mà Hạ Chi Tuyển

đã

quyết

thì

tuyệt đối

không

thể thương lượng.



hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn thời hạn, Hạ Chi Tuyển hài lòng thu bài,

nói: “anhmang về phòng xem, ngày mai

sẽ

chữa lỗi sai cho em.”

đi

đến dưới kí túc xá, Cố Tư Ức

nói: “anh

đừng thức đêm đấy nhé, ngày mai chữa bài cũng được.”

Hạ Chi Tuyển biết là



đang

quan tâm mình, liền nhếch môi cười, giơ tay xoa

nhẹ

đầucô: “anh

biết rồi.”

Sáng hôm sau, trong tiết thứ hai là tiếng

anh, Lam Hiểu Thu và bố mẹ

đi

cùng



chủ nhiệm đến trước cửa lớp.



giáo gõ cửa phòng,

nói: “Cố Tư Ức, em ra đây

một

lát.”

Cố Tư Ức

đi

ra bên ngoài, mẹ của Lam Hiểu Thu quan sát



rồi hỏi: “Cháu là Cố Tư Ức à?”

Cố Tư Ức gật đầu.

Mẹ của Lam Hiểu Thu bước lên trước, ngón tay bấu chặt vào vai

cô, tức giận

nói: “Cháu chính là người

đã

bịa đặt

nói

con

gái



ăn trộm đồ, để cả lớp



lập nó, còn đánh nó nữa đúng

không?”

Cố Tư Ức giật mình? Đánh người ư?



đánh Lam Hiểu Thu lúc nào chứ?

Mẹ Lam Hiểu Thu lại xắn tay áo con

gái

lên, lộ ra vết thương

đã

bầm tím, trợn mắt quát: “trên

cánh tay, đùi và hông nó đều có vết thương, cháu còn dám chối

không?”

Cố Tư Ức bấy giờ mới hiểu ra, đó là vết thương khi cậu ta đánh nhau với Trịnh Bồi Bồi…

Lúc



đang

ngây người, mẹ Lam Hiểu Thu cả giận

nói: “Bố mẹ cháu là ai? Gọi bố mẹ cháu đến đây cho

cô! Bịa đặt, đánh người, xúc phạm bạn học, còn

nhỏ



đã

ác độc như vậy, lớn lên

thì

không

biết thế nào nữa! Chờ bố mẹ cháu đến đây rồi chúng ta cùng đến bệnh viện kiểm tra vết thương, chuyện này đừng mơ mà gia đình



sẽ

bỏ qua cho!”



chủ nhiệm kéo tay khuyên nhủ mẹ Lam Hiểu Thu: “Chúng đều là trẻ con, người lớn chúng ta đừng nên kích động, có gì

thì

từ từ

nói.”

Tiết học trong lớp vẫn

đang

diễn ra, nhưng chẳng ai có tâm trạng mà nghe giảng nữa, ai cũng

âm

thầm nghe lén chuyện bên ngoài.

Trong lúc mẹ Lam Hiểu Thu vẫn liên tục xô đẩy Cố Tư Ức

thì

Hạ Chi Tuyển lập tức đứng dậy, sải bước

đi

ra ngoài.

Thầy giáo hỏi: “Hạ Chi Tuyển, em làm gì đó?”

Cậu

không

để ý đến thầy,

đi

thẳng ra khỏi lớp.

“Uầy…” Các bạn học trong lớp hô lên, “Học thần

không

ngồi yên được nữa rồi…”

trên

hành lang, Cố Tư Ức bị dồn ép phải liên tục lùi về sau, cố gắng nén giận

khôngnói

gì, sợ làm liên lụy đến Trịnh Bồi Bồi.

“Cháu

không

bịa đặt gì cả, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi ạ.” Cố Tư Ức giải thích.

“Hiểu lầm ư?” Người phụ nữ kia lạnh lùng cười khẩy, “nói

hai chữ hiểu lầm là xong hả?”

Cố Tư Ức còn

đang

định

nói

thì

bất ngờ có người nắm lấy tay

cô.

Quay đầu nhìn, là Hạ Chi Tuyển.

“…?!!!” Sao lại thế này! Tại sao cả thầy giáo cũng

đi

ra theo chứ!

Hạ Chi Tuyển dùng sức bắt lấy tay



rồi kéo ra sau lưng mình, đối mặt trực diện với mẹ của Lam Hiểu Thu, dáng vẻ cậu nghiêm nghị, ánh mắt lạnh như băng.

Mẹ Lam Hiểu Thu thấp hơn cậu, tự dưng đối diện với

một

nam sinh cao lớn lại có vẻ hung dữ như thế, cơn giận của bà ta cũng bị nghẹn lại.



chủ nhiệm

nói: “Hạ Chi Tuyển, em vào lớp

đi, đừng có ở đây làm loạn thêm.”

Hạ Chi Tuyển

không

quan tâm, cậu nhìn mẹ Lam Hiểu Thu, đanh mặt

nói: “Bố mẹ của Cố Tư Ức ở thành phố khác,

không

thể tới đây ngay được, nhưng Cố Tư Ức là con

gáinuôi của mẹ cháu, trong trường cháu là

anh

trai của em ấy, có gì

thì



cứ

nói

với cháu.”

Lúc cậu tức giận nhìn rất đáng sợ, chẳng còn vẻ non nớt của

một

cậu thiếu niên, mà mạnh mẽ như

một

người đàn ông trưởng thành vậy.

Mẹ Lam Hiểu Thu có hơi sợ hãi, quay sang nhìn chồng, bố Lam Hiểu Thu lúc này mới lên tiếng: “Bạn học à, có gì

thì

từ từ

nói, bây giờ cả phụ huynh và



giáo đều

đang

ở đây,

không

phải chỗ để cãi nhau đâu.”

“Hai

anh

em này rắn chuột

một

ổ, nhìn

đã

không

thấy tử tế gì rồi!” Mẹ Lam Hiểu Thu quát mắng, quay sang

nói

với



chủ nhiệm, “Chiều hôm qua Hiểu Thu về nhà cứ khóc suốt, khóc cả đêm, con

gái

tôi bị bạn học bắt nạt đến mức này mà nhà trường

khôngcó cách gì giải quyết sao?”

“Aiya,



chú muốn tìm người

đã

đánh Lam Hiểu Thu đúng

không

ạ?”



chủ nhiệm: …Sao lại xuất

hiện

thêm

một

người nữa rồi?

thật

là đau đầu!

Trịnh Bồi Bồi đứng bên cạnh Cố Tư Ức, vẻ mặt khinh thường cười

nói: “cô

chú tìm Cố Tư Ức là sai rồi, vì người đánh Lam Hiểu Thu

không

phải là bạn ấy.”

Mẹ Lam Hiểu Thu

nói: “Tôi

không

muốn nghe giải thích! Tóm lại chuyện con

gái

tôi bị đánh là

thật!”

“Ai thèm giải thích với

cô, cháu

nói

thẳng với



luôn là cháu đánh đấy! Oan có đầu nợ có chủ, thích giải quyết thế nào

thì

cứ

nói

với cháu!”

Cố Tư Ức khẽ kéo Trịnh Bồi Bồi lại,



sợ



bạn mình lại lao vào đánh người ta

thìphiền lắm.

Trịnh Bồi Bồi dứt khoát xắn tay áo lên, cho người ta nhìn thấy vết thương của mình: “Thấy gì

không

ạ? Bà đây cũng bị thương nhé! Muốn

đi

kiểm tra

thì

đi

cùng nhau luôn!cô

cho rằng con

gái



hiền lành lắm à? Lúc điên lên còn ghê gớm hơn bà đây nhiều! Bà đây nhục mặt

không

thèm

nói

gì mà nó còn

không

biết xấu hổ khóc lóc nữa cơ à!”

Cố Tư Ức: “…”



đúng là

đã

quá coi thường sức mạnh của Lam Hiểu Thu rồi.

Lục Gia Diệp và Tô Hàn cũng

đã

đi

tới quan sát tình hình qua cửa sổ lớp học.

Thấy vết thương

trên

tay Trịnh Bồi Bồi, Lục Gia Diệp tức giận

nói: “Mẹ nó chứ, hổ cái cũng bị thương à?”

Trước nghe tin Trịnh Bồi Bồi và Lam Hiểu Thu đánh nhau, ai cũng cho là Trịnh Bồi Bồisẽ

chiếm ưu thế…

Tô Hàn cũng nhíu mày, sắc mặt rất khó coi.