Chương 88

Edit: Ngân Nhi

Cố Tư Ức đọc đoạn tin nhắn

một

lần, lại bắt gặp ánh mắt sâu xa khó lường của Hạ Chi Tuyển, mặt



đỏ như sắp rỉ ra máu rồi.

Nhưng



vẫn ra vẻ bình tĩnh, nhanh chóng giật lại điện thoại về, ậm ờ

nói: “Muốn cái gì chứ…Em chẳng hiểu Bồi Bồi

đang

nói

gì…”

Hạ Chi Tuyển ghé sát vào, hai tay ôm lấy eo

cô, đầu đặt

trên

vai

cô, nở nụ cười như có như

không, cúi đầu

nói

vào tai

cô: “không

muốn

thật

à?”

“…” Trong đầu Cố Tư Ức lại

hiện

ra những hình ảnh

không

thể miêu tả kia…

Học thần bề ngoài nhìn

thì

có vẻ quân tử điềm đạm chững chạc, thậm chí người nào

không

biết còn tưởng

anh

là người lạnh lùng kiêu ngạo lắm, nhưng trong chuyện ấy

thì

anh…Muốn cầm thú bao nhiêu

thì

cầm thú bấy nhiêu, cảm giác như ăn thế nào cũng

không

đủ no, lòng tham

không

đáy.

“anh

đừng đùa…” Cố Tư Ức đưa tay chải tóc, tránh khỏi hơi thở của

anh.

“không

phải

anh

nói

sẽ

dạy em học à…Dạy

đi…Nhìn vào sách này…”



đẩy sách đến trước mặt

anh.

Hạ Chi Tuyển nghiêm túc lại, dù sao đây cũng là phòng học chứ

không

phải phòng khách sạn,

anh

biết giữ chừng mực, chỉ là

không

nhịn được mà trêu



một

tí thôi.

Hạ Chi Tuyển xem qua sách của



một

chút, sau đó chỉ cho



những ý cơ bản.

anh

đã

hiểu



thói quen và khuyết điểm trong học tập của



như lòng bàn tay rồi, nghe theo lời

anh

giảng,



sẽ

hiểu rất nhanh.

Kết thúc giờ tự học buổi tối, Hạ Chi Tuyển đưa Cố Tư Ức về kí túc,

nói: “Em gửi cho

anh

thời khóa biểu của em nhé, về sau mấy môn tự chọn

anh

sẽ

cố gắng thu xếp để

đi

học cùng em.”

“Làm vậy có ảnh hưởng đến thời gian biểu của

anh

không?” Cố Tư Ức chần chừ hỏi.

“không

ảnh hưởng gì cả.”

anh

nói.

“thật

sự

không

ảnh hưởng á?”



nghĩ mấy môn chuyên ngành của

anh

rất phức tạp và khó học, bình thường hai người hẹn nhau



chỉ sợ

sẽ

làm ảnh hưởng đến việc học của

anh.

Hạ Chi Tuyển đưa tay đặt lên đầu

cô: “Đừng có mà lo lắng thay

anh, môn chuyên ngành của em mới là vấn đề đáng lo nhất đấy.”

“…” Lại làm người ta lúng túng rồi.

“Em lên phòng

đi, nghỉ ngơi sớm

một

chút, mai phải cố gắng ngồi nghe giảng nghiêm túc đấy.”

“Vâng!” Cố Tư Ức gật đầu rồi quay người

đi.

Trở về phòng ngủ,



mới nhắn tin lại cho Trịnh Bồi Bồi: “Về sau mấy chủ đề này cậu đừng thảo luận

trên

WeChat nữa, nhỡ bị

anh

ấy đọc được

thì

xấu hổ lắm…”

Trịnh Bồi Bồi: “Ồ ~ Mình quên mất cậu là



gái

nhỏ

đang

đắm chìm trong hạnh phúc khiến người ta ghen tỵ, ngày nào cũng dính lấy bạn trai ~”

Cố Tư Ức: “Cậu mà đổi

một

người bạn trai

không

phải idol

thì

cậu cũng

sẽ

được như mình thôi.”

Trịnh Bồi Bồi: “không

đổi

không

đổi! Kiên quyết

không

đổi đâu!”

Cố Tư Ức: “Vậy cậu cũng hãy vui trong nỗi buồn

đi,

không

phải ai cũng có cơ hội

yêu

đương với idol đâu nhé ~”

Trịnh Bồi Bồi: “Chứ sao ~ Hạnh phúc của mình phải

đi

ngàn dặm mới tìm được đấy ~ Làm gì có ai bằng ~”

Cố Tư Ức: “Dạ vâng vợ của Thiên Vương ạ [Nhe răng].”

Trò chuyện xong, Trịnh Bồi Bồi nằm dài

trên

giường, đeo tai nghe vào, bật

một

bài hát Tô Hàn

đã

thu

âm

riêng cho



nghe, cũng chính là bài

anh

viết riêng tặng

cô, lần nào nghe



cũng thấy rất ngọt ngào.

Như mọi ngày



lại vào xem Weibo của

anh, xem mấy trang báo đưa tin và bình luận về

anh, lúc cần thiết



sẽ

trực tiếp lao vào cuộc chiến.

Để tránh

không

bại lộ thân phận,



đã

sớm rút lui khỏi fan group do mình thành lập ra, tự do tự tại làm

một

fan kiêm bạn

gái

của Tô Hàn.

Ngắm bức ảnh chụp chung dịp nghỉ lễ, mang theo

một

trái tim tràn ngập tình

yêu

thương, Trịnh Bồi Bồi nhắm mắt ngủ.

Nào biết sáng hôm sau tỉnh lại

thì

đã

có tin sốc.

một

bức ảnh chụp Tô Hàn

đang

nắm tay

một



gái

nào đó ở sân bay

đã

bị đăng lên mạng.

Góc chụp

không

tốt lắm nên

không

chụp được mặt Trịnh Bồi Bồi, chỉ có góc mặt nghiêng của Tô Hàn và bóng lưng của hai người.

một

hòn đá

nhỏ

dấy lên ngàn đợt sóng, truyền thông và các fan của

anh

đều

đang

bùng nổ.

Thấy

sự

việc càng ngày càng căng, Trịnh Bồi Bồi lập tức gọi cho Tô Hàn.



cực kỳ lo lắng

nói: “anh

mau phủ nhận

đi…”

Tô Hàn yên lặng hồi lâu rồi mới

nói: “Như vậy

thật

không

công bằng với em.”

“Cái gì mà công bằng với chả

không

công bằng, chẳng lẽ

anh

định vứt bỏ cả

sự

nghiệp của mình hay sao? Đây gọi là trách nhiệm nghề nghiệp! Có biết bao nhiêu fan

yêu

thương

anh

như vậy, nếu vì chuyện tình cảm mà

anh

từ bỏ

âm

nhạc

thì

bọn họ

sẽ

buồn đến thế nào chứ?”

“…”

“Cả em nữa! Em thích

anh

tỏa sáng đứng

trên

sân khấu! Thích nghe

anh

hát, thích xem

anh

nhảy!”

Trịnh Bồi Bồi rất hiểu,

một

ca sĩ thần tượng 18 tuổi, là

một

chàng trai đáng

yêu

nhất đẹp trai nhất và có gu

âm

nhạc thuần túy nhất trong lòng các fan, nếu lúc này công khai chuyện

yêu

đương

thì

sẽ



một

đòn đả kích trí mạng vào

sự

nghiệp.

“Em

sẽ

luôn ở bên

anh

mà, em

không

cần hư danh. Xin

anh

đấy, mau đăng Weibo phủ nhận tin đồn

đi, đừng để mọi chuyện

đi

quá xa nữa!”

Tô Hàn chậm rãi

nói: “Được,

anh

biết rồi.”

Cúp máy,

anh

mở Weibo ra, đăng

một

bài viết mà người đại diện

đã

soạn sẵn cho mình.

Vừa đăng xong, người đại diện

đã

chạy vọt vào, chỉ thiếu mỗi là

không

có lệ nóng quanh tròng thôi,

anh

ta nắm lấy bả vai Tô Hàn

nói: “Tổ tông của tôi ơi, cuối cùng

thì

cậu cũng

đã

nghĩ thông rồi! Tốt quá rồi!”

Trước đó

anh

ta

đã

liên hệ với Tô Hàn, bảo Tô Hàn mau chóng bác bỏ lời đồn, nhưng cậu ta lại

không

có hành động gì cả, cố chấp vô cùng. Dư luận

không

ngừng dậy sóng, sếp tổng cũng bị kinh động,

anh

ta

đã

bị sếp mắng cho

một

trận, còn ra lệnh cho

anh

ta phải xử lý cho tốt chuyện này.

Người đại diện

nói: “Phía truyền thông tôi

đã

thu xếp ổn thỏa rồi, giờ cậu còn đứng ra làm sáng tỏ, chuyện bạn

gái

tin đồn này

sẽ

trôi qua nhanh thôi.”

Bạn

gái

tin đồn sao?

Tô Hàn đứng trước tấm kính cửa sổ sát đất tầng 60 của công ty, nhìn ra thế giới bên ngoài, đột nhiên cảm thấy mình quá bé

nhỏ, lại

thật

buồn cười.

Nhìn

thì

có vẻ như tiền đồ rộng mở, nhưng

thật

ra lại là

một

bức tượng gỗ bị nhốt trong hộp.

Tại sao

trên

con đường ngập ánh hào quang này, ngay cả việc là chính mình

anh

cũng

không

làm được?

Cố Tư Ức ngày nào cũng bận rộn ở trường nên

không

chú ý đến chuyện trong showbiz, Trịnh Bồi Bồi lần này cũng im lặng tự chữa lành vết thương, khó có lúc

không

kể cho



bạn thân nghe.

Môn tự chọn chiều thứ năm tuần này, Hạ Chi Tuyển hẹn thời gian gặp

cô, hai người cùng nhau lên lớp.

Lúc bước vào giảng đường, bọn họ

đã

nhanh chóng thu hút

sự

chú ý của các sinh viên.

“Kia là bạn trai hot boy trong truyền thuyết của Cố Tư Ức sao?”

“Trời…Bây giờ tôi mới gặp đấy, đẹp trai quá!”

“Hai người đẹp đôi

thật, đứng cạnh nhau chói sáng mù mắt luôn.”

“Aaaa tôi muốn ăn đường của couple này!”

Cố Tư Ức chọn ngồi hàng ghế sau, ngồi bên cạnh Hạ Chi Tuyển.

Mấy sinh viên ngồi đằng trước cứ quay đầu lại nhìn họ, Hạ Chi Tuyển rất bình thản, tay vòng qua vai Cố Tư Ức, giảng cho



mấy vấn đề khó.

Dáng vẻ thân mật này, ai nhìn vào cũng

sẽ

biết là

một

cặp đôi.

Lúc ngồi học, Hạ Chi Tuyển thấy hơi oải, liền gục xuống bàn ngủ.



giáo

đi

tới gõ lên bàn

anh: “Bạn học này!”

Hạ Chi Tuyển ngồi dậy.



giáo nhìn gương mặt đẹp trai kinh người kia, ngữ điệu có vẻ trêu chọc: “Ngủ trong lớp dễ cảm lạnh lắm, em có thể về phòng ngủ mà ngủ.”

Hạ Chi Tuyển thờ ơ

nói: “Nhưng trong phòng ngủ

không

có bạn

gái



ạ.”

Cố Tư Ức: “…?!!!”

Lời này vừa

nói

ra, khắp nơi truyền đến tiếng xôn xao, ai cũng quay đầu nhìn bọn họ.



giáo ngẩn người, mắt nhìn Cố Tư Ức rồi lại quay về Hạ Chi Tuyển: “Ra là em

đi

học cùng bạn

gái

à?”

Hạ Chi Tuyển gật đầu.

Cố Tư Ức xấu hổ cực kỳ,

không

biết phải làm sao.



giáo cười

nói: “Có

một



bạn

gái

xinh đẹp thế này, đúng là phải giữ cho chắc rồi.”

Hạ Chi Tuyển: “Cảm ơn



đã

hiểu cho em.”

Cố Tư Ức: “…!!”



giáo lại tiếp tục giảng bài, Cố Tư Ức ghé vào tai

anh

nói

nhỏ: “anh

đến đây để ngủ

thì

lần sau đừng có

đi

cùng em nữa.” Làm



vừa cuống vừa ngượng…

Hạ Chi Tuyển: “anh

muốn

đi

cùng.”

không

đi

cùng

thì

làm sao mà tuyên bố chủ quyền được.

không

đi

cùng

thì

làm sao có thể khiến cho mấy thằng

đang

muốn tán



biết khó mà lui chứ.

Cho nên mặc dù tối qua

anh

bận đến đêm khuya, trước đó cũng

không

được nghỉ ngơi, nhưng đến giờ học

anh

vẫn kiên quyết

đi

cùng

cô.

Kể từ sau khi làm chuyện thân mật với Cố Tư Ức, Hạ Chi Tuyển cứ đến cuối tuần là lại kéo



đến khách sạn thuê phòng.

Vì để



có những trải nghiệm

không

giống nhau, đảm bảo cho chất lượng công việc, mỗi lần

anh

lại chọn

một

khách sạn khác, có khi còn tranh thủ du lịch ra tận ngoại thành nữa. Cố Tư Ức cũng dần đón nhận, cứ nghỉ năm ngày rồi lại làm hai ngày.

Gần đến cuối tuần này, Hạ Chi Tuyển

đã

đặt trước

một

khách sạn rất xịn, nhưng Cố Tư Ức lại

nói: “Cuối tuần này bố mẹ em tới đây công tác, tranh thủ thăm em luôn, em

không

rảnh ở với

anh

rồi…”

sự

chờ mong của Hạ Chi Tuyển

đã

bất ngờ vỡ tan, mất mấy giây để chấp nhận chuyện này,

anh

mới trả lời

cô: “Được, em

đi

theo bố mẹ

đi, đúng lúc

anh

cũng có việc bận.”

“Vâng.”



đáp.

Hai vợ chồng Cố Trí Viễn và Hứa Giai Tuệ tới, còn gọi Hạ Chi Tuyển đến để cùng nhau ăn bữa cơm.

Buổi tối, hai vợ chồng ở khách sạn, đặt thêm luôn cho con

gái

một

phòng.

Trò chuyện với mẹ xong, Cố Tư Ức về phòng mình nghỉ ngơi.

một

người nằm

trên

giường khách sạn, lăn qua lộn lại chẳng muốn ngủ,



thấy hơi buồn chán.

không

biết có phải bị

anh

tạo thành thói quen rồi hay

không

nữa, cứ đến tối cuối tuần mà

không



anh

ở bên,



lại thấy rất trống trải…

Bỗng



nghĩ đến lần Trịnh Bồi Bồi hỏi



có muốn chuyện đó

không…

Bây giờ



rất muốn, rất rất muốn, cực kỳ muốn luôn.



trằn trọc trở mình,

không

nhịn được mà cầm điện thoại nhắn tin cho Hạ Chi Tuyển: “anh

có muốn đến đây với em

không?”

Hạ Chi Tuyển nhắn lại ngay: “không

phải em

đang

ở cùng bố mẹ sao?”

“Em ở phòng riêng mà…”

Hạ Chi Tuyển: “Tức là em

đang

đưa ra lời mời với

anh

đấy à?”

“…anh

không

vui sao?”

“Chờ

anh.”

không

vui ư? Sao có thể

không

vui cơ chứ?

Mỗi tuần điều

anh

mong muốn nhất chính là đến cuối tuần đấy!

Bây giờ niềm hi vọng

đã

tan vỡ,

anh

còn thay đồ thể thao, định chạy mấy ngàn mét để dập lửa rồi.

Thế mà lại bất ngờ nhận được lời mời gọi của Cố Tư Ức,

anh

vừa mới xuống dưới lầu kí túc, liền quyết đoán quay lên phòng thay quần áo.

Các bạn cùng phòng cũng phát

hiện

ra, nét mặt thối hoắc như bị cả thế giới nợ tiền của

anh

chỉ thoáng chốc

đã

trở nên rạng rỡ vui sướиɠ rồi.

Hạ Chi Tuyển mau chóng chạy tới khách sạn.

trên

đường

đi,

anh

thấy có

một

quán trà sữa Cố Tư Ức thích, liền nhân tiện mua cho



một

cốc.

Lại thấy có món tráng miệng



thích,

anh

lại mua cho



một

phần.

anh

rất thích nhìn biểu cảm hạnh phúc của



khi ăn mấy món này…

Tất nhiên là,

anh

thích nhìn biểu cảm của



khi bị

anh

đè

trên

giường hơn.

Hạ Chi Tuyển tới khách sạn,

đang

chuẩn bị lên tầng, lúc ngang qua sảnh lễ tân

thì

lại nhìn thấy Cố Trí Viễn.

Ông ngồi

trên

ghế salon, trước bàn trà đặt

một

cái laptop,

đang

đọc cái gì đó.

đang

suy tư, ông ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Hạ Chi Tuyển

đang

nhìn mình.

…Cục diện càng thêm khó xử hơn rồi.

“…” Hạ Chi Tuyển mau chóng giữ tỉnh táo,

đi

tới chào hỏi Cố Trí Viễn.

Cố Trí Viễn hỏi: “Cháu đến tìm Tư Ức à?” Giọng điệu tỏ ý

không

vui.

Con trai đêm hôm lại tới khách sạn tìm con

gái

mình, người làm cha ai cũng

sẽ

cảm thấy

không

thoải mái.

Cho dù có là bạn trai

đi

nữa

thì

cũng

không

nên như vậy.

Hạ Chi Tuyển gật đầu,

không

chút sợ hãi đáp: “Tư Ức kêu đói, muốn ăn đồ của quán này nên cháu mua rồi đem đến cho em ấy ạ.”

Cố Trí Viễn nhìn xuống tay

anh, đúng là có đồ ăn

thật…

Thế

thì

còn được…

Ông vội

nói: “Con bé này hư quá, đêm hôm còn bắt cháu mua đồ ăn đem tới, coi bạn trai là shipper đấy à?”

Hạ Chi Tuyển

nói: “Cuối tuần nên cháu cũng rảnh ạ.”

Cố Trí Viễn lại bảo: “Cháu cứ như vậy

sẽ

làm hư nó đấy.”

Hạ Chi Tuyển cười: “không

sao ạ, cháu quen rồi, cháu rất thích làm mấy chuyện này.”

Cố Trí Viễn: …

Bọn trẻ bây giờ

yêu

đương lạ lùng

thật.