Chương 90

Edit: Ngân Nhi

Đảo mắt

đã

đến gần cuối tháng mười hai, Cố Tư Ức cực kỳ bận rộn, trong khoa muốn tổ chức tiệc mừng năm mới, lớp cũng có liên hoan.



ở trong ban cán

sự

lớp và ban cán

sự

hội sinh viên, có cả đống việc cần chuẩn bị và thu xếp.

Cố Tư Ức bận việc tổ chức hoạt động trường lớp, Hạ Chi Tuyển chỉ còn biết ngâm mình trong phòng thí nghiệm nghiên cứu học thuật.

Trương Tư Thành đảm nhiệm chức phó chủ tịch hội sinh viên, lớp của Cố Tư Ức trừ



ra

thì

còn có Văn Dĩnh cũng ở trong hội, hơn nữa còn chung

một

bộ phận công tác. Trong nhóm của



còn có Tề Hiên ở lớp bên cạnh, người

đã

âm

thầm nhét tờ giấy vào sách của

cô, nhưng sau đó

đã

không

nhận về được bất kỳ lời hồi đáp nào.

Việc tổ chức đêm tiệc mừng năm mới quan trọng nhất là lôi kéo được nhà tài trợ, có người cho tiền

thì

buổi tiệc mới có thể bố trí hoành tráng được. Trương Tư Thành chịu trách nhiệm việc này, sau khi ấn định mấy công ty,

hắn

liền dẫn theo Cố Tư Ức và Văn Dĩnh

đi

đến tận nơi để xin tài trợ.

Mặc dù Trương Tư Thành cũng là con nhà giàu, nhưng mấy chuyện này

không

nên lấy tiền nhà mình ra dùng, nếu bị đồn ra ngoài

thì

chắc chắn người ta

sẽ

cười, chỉ có

đi

xin tài trợ của các công ty

thì

mới có thể bộc lộ được năng lực của

hắn. Lần đầu tiên gánh vác nhiệm vụ cao cả này,

hắn

muốn hoàn thành nó

thật

tốt cho mọi người thấy.

Công ty Khoa học Kỹ thuật Lam Hồ là mục tiêu quan trọng nhất của

hắn

trong lần xin tài trợ này, sau khi hẹn thời gian gặp mặt,

hắn

cùng với hai



gái

xinh đẹp lập tức lên đường

đi

đến đó.

Công ty Khoa học Kỹ thuật Lam Hồ là công ty mới thành lập trong mấy năm gần đây, rất nhiệt tình trong việc giúp đỡ những người trẻ, đặc biệt là sinh viên. Cho nên Trương Tư Thành khá tự tin rằng mình

sẽ

xin được tài trợ.

Đến công ty, bọn họ được nhân viên dẫn đến phòng họp, Trương Tư Thành mở PPT ra, sau khi chậm rãi thuyết trình mười lăm phút

thì

nghe được đối phương mỉm cười

nói: “Chuyện này chúng tôi cần thảo luận

một

chút, trong tuần này

sẽ

có câu trả lời cho các bạn.”

Trương Tư Thành

nói: “Nếu như

anh

không

có quyền quyết định, vậy chúng em có thể gặp trực tiếp tổng giám đốc công ty được

không

ạ?”

“thật

ngại quá, tổng giám đốc rất bận,

không

có thời gian.” Vị lãnh đạo họ Vương tiếp tục mỉm cười đáp lại.

Trương Tư Thành cảm thấy

không

thoải mái lắm, nhưng ở thành phố này đâu đâu cũng có những trường đại học trọng điểm, mà

hắn

chỉ đảm nhiệm

một

chức vụ trong hội sinh viên của trường, đúng là

không

đủ hào quang khiến cho người ta phải tiếp đón chu đáo.

Sau khi hai bên chào tạm biệt nhau, Trương Tư Thành có cảm giác công ty này

không

có hi vọng gì rồi.

Ba người

đi

ra khỏi văn phòng, đứng đợi thang máy.

Cửa thang máy mở,

một

người đàn ông mặc vest sang trọng bước ra trong vòng vây của nhiều người.

Ai nấy đều gật đầu chào “Chu tổng.” “Chào Chu tổng ạ.”

Cố Tư Ức liếc nhìn người đó, lập tức sững người.

Tầm mắt của người đàn ông cũng hờ hững quét

một

lượt, nhìn thấy



thì

đột ngột dừng bước, quay người

nói

với

cô: “Cố Tư Ức, sao em lại ở đây?”

Hỏi xong, đối phương lại nhìn



từ

trên

xuống dưới.

Mới mấy năm

không

gặp mà

đã

trở thành

một



gái

duyên dáng

yêu

kiều rồi.

Cố Tư Ức nhớ Chu Trác, lúc



học lớp bốn

thì

anh

ấy

đã

tốt nghiệp đại học, sau đó vào làm việc trong công ty của bố

cô, là người mà bố



cực kỳ xem trọng.

một

thời gian sau

anh

ấy đảm nhiệm chức trợ lý cho bố

cô, thỉnh thoảng cũng tới nhà



để báo cáo công việc, lúc cần

thì

có thể hỗ trợ đưa đón



đi

học, dần dần cũng trở nên thân quen. Tuy nhiên sau khi



lên cấp hai

thì

anh

ấy chuyển công tác, nhưng mấy dịp lễ Tết

anh

ấy vẫn tới nhà



thăm hỏi,

một

năm ít nhất cũng gặp mặt

một

lần. Đến khi



lên cấp ba

thì

nơi làm việc chính của

anh

ấy chuyển sang Đế Đô, từ đó hai bên chưa gặp lại nhau lần nào.

Bỗng dưng gặp lại người quen cũ ở đây, Cố Tư Ức

thật

sự

rất bất ngờ,



vốn cũng

không

hay quan tâm xem những người đồng nghiệp bạn bè của bố họ

đang

làm gì.

Cố Tư Ức lễ phép gật đầu chào: “Cháu chào chú Chu.”

“…??” Chu Trác bị gọi là chú, trong lúc nhất thời cảm thấy như bị nhồi máu cơ tim vậy.

Mình mới 28 tuổi thôi mà,

đi

ngoài đường còn được bao nhiêu



gái

trẻ đẹp gọi tên, sao bây giờ

đã

lại thành chú rồi.

Hồi trước lúc

anh

bước ra xã hội

thì



vẫn

đang

học tiểu học,

một

người trưởng thành và

một

đứa bé, khi đó



bé gọi

anh

là chú

anh

còn thấy rất vui. Với lại



bé còn là thiên kim nhà sếp tổng, được gọi như vậy khiến

anh

có cảm giác được tôn trọng.

Bây giờ





đã

lớn thế này, nhưng vẫn gọi

anh

là chú…

Trong những trường hợp xã giao thông thường, những người được gọi là chú hầu như đều là những ông già tóc hoa râm thôi.

Chu Trác

đang

yên lặng tiêu hóa từ chú kia

thì

Cố Tư Ức hỏi: “Chú Chu làm việc ở công ty này ạ?”

Mấy nhân viên cấp dưới đứng bên cạnh Chu Trác đều

đang

cố nhịn cười.

Chu Trác đáp: “Ừ. Thế em tới đây làm gì vậy?”



nói: “Trường cháu tới đây để xin tài trợ ạ.”

“Sao? Trường nào cơ?”

Cố Trí Viễn khi mở tiệc liên hoan

anh

không

tham dự được, nhưng cũng

đã

bảo cấp dưới gửi quà và tiền mừng, lúc đó

thật

sự

anh

quá bận nên cũng

không

để ý xem là



bé thi vào trường nào.

Cố Tư Ức còn chưa kịp

nói

thì

Trương Tư Thành

đã

trả lời hộ: “Trường bọn em học là trường Đại học Hàng

không

Vũ trụ XX ạ.”

hắn

không

ngốc như Cố Tư Ức, từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát tình hình, từ khí chất toát ra

trên

người

anh

ta, cùng với thái độ cung kính của những người xung quanh,

hắn

có thể nhận định ngay người này chắc chắn là sếp tổng của công ty.

Nếu là người quen

thì

việc xin tài trợ có hy vọng rồi.

Chu Trác gật đầu, Trương Tư Thành lại

nói: “Bọn em là sinh viên khoa Quản trị, muốn cùng quý công ty thảo luận

một

chút về chuyện tài trợ cho đêm tiệc chào năm mới.

không

biết Chu tổng có thời gian lắng nghe qua về kế hoạch của bọn em

không

ạ?”

Chu Trác hỏi trợ lý về lịch trình hôm nay, sau khi phân phó dời lại thời gian họp nội bộ,

anh

đồng ý với lời đề nghị của Trương Tư Thành.

Dù thế nào

đi

nữa

thì

anh

cũng

không

bao giờ quên ơn Cố Trí Viễn, ông chính là người thầy đầu tiên dẫn dắt

anh

khi mới bước chân vào xã hội, bây giờ con

gái

ông có việc cần đến

anh, chút chuyện

nhỏ

này

anh

có thể giúp được.

Mấy người

đi

vào phòng họp, ánh mắt Chu Trác

một

lần nữa nhìn Cố Tư Ức, cảm thấy

không

thể thoát ra được.

Hồi

nhỏ



một



bé đáng

yêu

hay cười, lớn lên sao lại càng xinh đẹp hơn thế này?

Cố Tư Ức mặc áo khoác dài,

đi

bốt cổ ngắn, bên trong là áo len mỏng và váy ngắn, chiếc áo khoác làm đường cong

trên

người



như

ẩn

như

hiện, dưới tà váy là cặp chân dài thon thả…

Chu Trác cũng

không

muốn mình chú ý quá đến



bé, nhưng

thật

sự





rất xinh đẹp và quá cuốn hút.

Đáng

nói

nhất chính là





không

giống như những



gái

thuộc tầng lớp trí thức, dày dặn kinh nghiệm

trên

bàn rượu, cũng

không

có vẻ mọt sách như những nữ học bá trong trường đại học, ở



bé toát lên

một

vẻ đẹp rất tự nhiên đơn thuần, lại

không

kém phần quyến rũ, vô tình mê hoặc người ta lúc nào

không

hay.

đi

vào phòng họp,

không

đợi Trương Tư Thành mở miệng, Chu Trác

đã

cười

nói

với Cố Tư Ức: “Bạn học Cố,

nói

cho tôi nghe về kế hoạch của các em

đi

nào.”

Trương Tư Thành đối phó rất nhanh, sau khi kết nối laptop với máy chiếu,

hắn

liền trao lại vị trí thuyết trình cho Cố Tư Ức.

Lúc Cố Tư Ức giới thiệu bản kế hoạch, Chu Trác luôn nhìn



mỉm cười.

không

hổ là thiên kim nhà họ Cố,



bé này tỏ ra rất tự nhiên, khí chất cao quý, năng lực biểu đạt cũng rất tốt.

Vì quan hệ với nhà họ Cố, nên sau khi nghe xong bài thuyết trình, Chu Trác liền đưa ra quyết định ngay tại chỗ luôn, tài trợ

một

triệu tệ cho đêm tiệc chào năm mới của trường.

*một

triệu tệ ≈ 3,2 tỷ VND.


Chu Trác khen ngợi: “Học sinh sinh viên là đối tượng mà công ty tôi quan tâm nhiều nhất, kế hoạch của các em rất tốt, tôi rất vui khi được hợp tác với các em trong lần này.”

Vốn còn tưởng

đi

chuyến này

không

mang về được gì, vậy mà bỗng nhiên lại có

một

khoản tài trợ rơi xuống đầu, Trương Tư Thành cực kỳ phấn khích.

Cố Tư Ức cũng rất vui, Văn Dĩnh tuy ngoài mặt mỉm cười, nhưng đáy mắt

thì

không

tỏ ra vui vẻ lắm, suốt cả quá trình



ấy cảm thấy mình giống như

đang

làm nền cho người ta vậy.

Kết thúc buổi họp, đúng lúc Cố Tư Ức nhận được điện thoại của mẹ, sau khi nhắc với mẹ về Chu Trác, Chu Trác còn tranh thủ cầm máy hỏi thăm bố mẹ

cô. Trương Tư Thành vừa nhìn

đã

biết chắc mối quan hệ của bọn họ

không

phải chỉ là quen biết bình thường.

Trò chuyện xong, Chu Trác nhìn đồng hồ,

nói: “Bạn học Tiểu Cố, tối nay em có rảnh

không? Tôi mời em ăn tối.”

Cố Tư Ức

đang

do dự

thì

anh

lại

nói

đùa: “Tôi

đã

báo cáo trước với bố mẹ em rồi.”

Cố Tư Ức nhìn Trương Tư Thành,

hắn

nói: “Hôm nay cũng

không

còn việc gì nữa, em cứ tự do thu xếp thời gian.”

Trương Tư Thành ra về cùng Văn Dĩnh, Chu Trác

thì

bảo trợ lý đặt chỗ tại

một

nhà hàng sao Michelin, để lái xe của mình đưa

anh

và Cố Tư Ức tới đó.

Cố Tư Ức có ấn tượng rất tốt với

anh

đẹp trai mà mình

đã

quen từ

nhỏ

này,

đi

với nhau cũng

không

cảm thấy gượng gạo,

trên

đường

đi

hai người có

nói

chuyện đôi ba câu.

Ăn cơm với nhau xong, Chu Trác đưa



về trường học.

Xe đỗ ngoài cổng trường, Cố Tư Ức xuống xe, Chu Trác hạ kính xe xuống chào

cô.

“Chú Chu, hẹn gặp lại.” Cố Tư Ức vẫy tay chào rồi quay người

đi.

Chu Trác thu hồi tầm mắt, đưa tay lên sờ cằm, hỏi tài xế: “Trông tôi già thế cơ à?”

Tài xế cố nhịn cười, trả lời: “Chu tổng còn chưa đến 30, đẹp trai trẻ tuổi, sao có thể có quan hệ với cái chữ già kia được.”

“…” Thế mà



nhóc kia cứ khăng khăng gọi

anh

là chú, làm

anh

có cảm giác như già

đi

cả chục tuổi.

Sau khi thành công thu về

một

nguồn vốn tài trợ

không

hề

nhỏ, Trương Tư Thành

không

hề nhận hết công lao về mình, mà trong buổi họp chỉ tập trung khen ngợi Cố Tư Ức. Tất nhiên là

hắn

không

nói

ra chuyện



và người đầu tư có quen biết với nhau, chỉ

nói

là biểu

hiện

của



rất tốt, vừa hay cái bài giới thiệu cũng là do



tự làm, cho nên người có công lớn nhất trong việc này chính là Cố Tư Ức.

Kết thúc buổi họp, Văn Dĩnh và Cố Tư Ức cùng nhau

đi

về kí túc, Văn Dĩnh cười

nói: “Tư Ức à cậu giỏi quá, vừa tài năng lại vừa nhiệt tình, sang năm

nói

không

chừng cậu

sẽ

được thay thế vào chức phó chủ tịch hội sinh viên đấy.”

Cố Tư Ức

nói: “Mình

không

ham mấy chức vụ đó lắm, chỉ muốn cố gắng làm việc rèn luyện bản thân thôi.”

Văn Dĩnh nghe vậy chỉ cười,

không

nói

gì.

Vốn tưởng rằng vào đại học rồi,



cũng

sẽ

được bao người vây quanh ưu ái như hồi cấp ba, nhất là còn học ở

một

ngôi trường khan hiếm

gái

đẹp nữa. Nào biết rằng trong lớp còn có Cố Tư Ức, bàn về nhan sắc,



không

hề thua kém



ấy, thậm chí Văn Dĩnh còn nghĩ là mình xinh hơn Cố Tư Ức.



có cảm giác mình chỉ thua Cố Tư Ức về chiều cao thôi, cho nên trong mắt mọi người chỉ có thể nhìn thấy Cố Tư Ức, hoa khôi của lớp là



ấy, hoa khôi của khoa cũng là



ấy. Hai người lại còn cùng nhau vào hội sinh viên nữa…

Cố Tư Ức vừa mới

đi

vào trong tòa kí túc

thì

nhận được điện thoại của Hạ Chi Tuyển.

anh

hỏi: “Em

đang

ở đâu thế?”

Cố Tư Ức

nói

nhỏ: “Em vừa xong việc ở hội sinh viên, bây giờ

đang

về phòng ngủ rồi.”

nói

chuyện với

anh, gương mặt



không

giấu nổi nụ cười, đáy mắt tràn ngập

sự

ngọt ngào.

Văn Dĩnh đứng bên cạnh vừa nhìn

đã

biết là



đang

nói

chuyện với bạn trai.

Hạ Chi Tuyển

nói: “Thế em chờ

anh

nhé,

anh

đến gặp em.”

“Vâng.”



cúp máy,

nói: “Cậu lên phòng trước

đi, mình đứng đây chờ bạn trai.”

“Ừ.” Văn Dĩnh cười, “Hai cậu tình cảm

thật

đấy, làm cẩu độc thân này hâm mộ quá.”

“Người theo đuổi cậu có thể xếp thành

một

hàng dài nối từ cửa Đông đến cửa Nam trường học đấy, là cậu cứ thích độc thân thôi.”

Văn Dĩnh

nói: “Nhưng làm gì có ai được như bạn trai cậu chứ, nếu có người nào đẹp trai như

anh

ấy

thì

mình đồng ý ngay.”

Cố Tư Ức cười: “Cảm ơn cậu

đã

khen.”

Sau khi chào tạm biệt nhau, Cố Tư Ức

một

mình đứng dưới nhà đợi Hạ Chi Tuyển.

Thấy bóng dáng

anh

từ xa

đi

tới, Cố Tư Ức liền chạy nhanh về phía

anh, lúc còn cách

anh

mấy bước

thì

nhảy ào vào lòng

anh

luôn.

Hạ Chi Tuyển ôm lấy

cô, thấy



mặc ít áo

thì

cau mày

nói: “Em

không

lạnh à?”

Cố Tư Ức nhìn

anh, hai mắt sáng lên, cười đáp: “không

lạnh, em dùng miếng dán giữ nhiệt rồi mà.”

Hạ Chi Tuyển vẫn sợ



bị lạnh,

anh

nhanh chóng tháo khăn quàng cổ của mình xuống rồi quàng cho

cô, lại nắm lấy tay

cô, thấy tay



lạnh nên liền chà xát ủ ấm trong lòng bàn tay mình.

anh

hỏi: “Em ăn tối chưa?”

anh

biết



bận rộn nhiều việc, chuyện chuẩn bị tiệc chào năm mới

đã

chiếm quá nhiều thời gian của



trong

một

ngày.



đáp: “Em ăn cơm cùng cả hội rồi.”

“anh

vẫn chưa ăn, bọn mình

đi

ăn đêm

đi.” Hạ Chi Tuyển là người rất tận tâm trong mọi việc, đặc biệt là tận tâm chăm lo cho Cố Tư Ức, còn khi Cố Tư Ức

không

có ở bên

thì

anh

chỉ chuyên tâm vào học thuật, cũng vì chuyên tâm quá như thế nên thường xuyên quên cả ăn cơm.

“Vâng.” Cố Tư Ức cười rất tươi.

Biết



thích ăn thịt nướng, Hạ Chi Tuyển liền dẫn



đến

một

quán ăn

nhỏ

bán đồ xiên nướng bên ngoài trường.

anh

chọn rất nhiều món Cố Tư Ức thích ăn,



nhìn mà chảy nước miếng, phụng phịu

nói: “anh

cứ như thế

thì

em

sẽ

béo lên đấy!”

anh

cầm

một

xiên thịt dê đưa cho

cô: “Béo cũng được.”

Cố Tư Ức lập tức nhận lấy xiên thịt đưa lên miệng ăn.

đang

ăn ngon

thì

bỗng

anh

lại ghé vào tai



nói

nhỏ: “Nghe

nói

đẫy đà

một

chút

thì

sờ mới thích.”

Cố Tư Ức nghe xong tí

thì

nghẹn thịt…

“không

đứng đắn.” Sắc mặt



ửng hồng, hờn dỗi quay mặt

đi.

Hạ Chi Tuyển nhìn gương mặt đỏ hồng của

cô, cảm giác rạo rực trong lòng bỗng nhiên

không

thể ngăn lại được.

Hai người ăn xong bữa đêm, Hạ Chi Tuyển lại kéo



đến quán cà phê,

nói: “Thời gian này em vất vả rồi,

anh

với em ngồi đây chơi game thư giãn chút

đi.”

Cố Tư Ức cảm động muốn rớt nước mắt luôn, sao



lại có

một

người bạn trai ấm áp biết quan tâm như vậy cơ chứ.

đi

vào quán,

anh

dắt



đến

một

phòng

nhỏ

trong góc, kéo rèm che lại, bên ngoài

không

thể nhìn thấy bọn họ.

Sau khi bưng hai tách cà phê và đồ ngọt vào, nhân viên cũng

sẽ

không

tới làm phiền họ nữa.

Hạ Chi Tuyển ngồi bên cạnh Cố Tư Ức,



nói: “anh

mở trận

đi.”

anh

nói: “Bọn mình thay phiên nhau chơi, em chết

thì

anh

tới.”

“Được ạ!” Cố Tư Ức hớn hở đáp.

Tuy nhiên lúc



đang

chơi rồi,

anh

lại cứ ở bên cạnh hôn rồi lại ôm,

không

an phận chút nào…

Lúc này



mới nhận ra là mình

đã

quá ngây thơ.

Sau khi bị đối phương gϊếŧ,



liền đặt điện thoại xuống, chuẩn bị kháng cự

anh, nào ngờ

anh

đã

nhanh chóng bịt miệng



lại.

một

nụ hôn nóng bỏng mà triền miên, mang theo kỹ thuật trêu ghẹo thành thạo của

anh…

Cố Tư Ức bị

anh

hôn thở hồng hộc, lại nghe

anh

nói

nhỏ

vào tai: “Tối nay ở với

anh

được

không?”

Lúc này Cố Tư Ức cũng khó mà kiềm chế được mình, nhưng vẫn cố gắng dùng nốt chút lý trí còn sót lại,

nói: “Sáng mai em có tiết…”

anh

càng trêu chọc



quá đáng hơn, Cố Tư Ức lúc này tựa như chim sợ cành cong vậy.

Hạ Chi Tuyển vây chặt



trong ngực mình, gió thổi cũng

không

lọt,

nhẹ

cắn tai

cô: “…Em

không

muốn sao?”

“…” Lý trí của



đã

bay sạch rồi.

Người bạn trai này của

cô,

không

chỉ ưu tú

trên

phương diện học hành, mà cả

trên

phương diện kia cũng phát huy đầy đủ tinh thần của

một

học bá, lần nào cũng cho



được hưởng thụ hết mức, vui sướиɠ quên cả trời đất…

Cuối cùng,



đành đầu hàng, bây giờ mà quay về trường

thì

đêm nay



cũng chẳng ngủ ngon được.

Hạ Chi Tuyển cười

nói: “Sáng mai

anh

sẽ

gọi em dậy,

không

để em

đi

học muộn đâu.”



Hạ Chi Tuyển

nói

được làm được, sáng sớm

đã

gọi Cố Tư Ức dậy.

Nhưng



đang

buồn ngủ lắm ~ Vừa buồn ngủ lại vừa mệt nữa.

Tối qua

anh

quá ác độc, quá nửa đêm rồi vẫn chưa chịu thôi, cảm giác như thể lực mãi vẫn

không

tiêu hao hết được vậy…

Hạ Chi Tuyển nhìn



mè nheo lăn lộn

trên

giường, dáng vẻ đáng

yêu

ngây thơ, cảm giác ấy

nói

đến là đến,

không

thể thu hồi được.

Thế là Cố Tư Ức

đã

bị

anh

đánh thức bằng cách đó đấy…



nhìn cái người

đang

nằm đè lên mình kia, nũng nịu trách móc: “anh…anh

quá đáng…Có chút ít thời gian thôi, mà cũng

không

cho em ngủ thêm

một

lát…”

“Em cứ ngủ tiếp

đi,

anh

không

quấy rầy em đâu.”

anh

thở gấp

nói.

“…”

Mọi

sự

kháng nghị của Cố Tư Ức

đã

bị phá tan thành những mảnh

nhỏ

trong những đợt tiến công sâu của

anh.

Lần này

thì



tỉnh

thật

rồi, lúc rời giường còn ngoan ngoãn để cho

anh

vệ sinh thay quần áo cho mình.

Cố Tư Ức

đi

về trường học, vào lớp ngồi là cảm giác buồn ngủ lại ập tới như dời núi lấp biển.

thật

sự

không

trụ nổi,



gục xuống bàn ngủ luôn…

Văn Dĩnh ngồi bên cạnh cách



không

xa, thầy giáo có câu hỏi, Văn Dĩnh giơ tay đứng lên trả lời.

Lúc



ấy ngồi xuống, thầy giáo liền để ý tới Cố Tư Ức

đang

ngủ say sưa, liền

đi

tới gõ lên bàn



mấy cái.

Cố Tư Ức mơ màng ngẩng đầu lên, thầy giáo thấy bộ dạng



như vậy

thì

dở khóc dở cười: “Tiết của tôi khô khan đến thế cơ à?”

Trương Vi Lan ngồi cạnh giải vây cho

cô: “Thưa thầy, bạn Cố Tư Ức dạo này bận lo chuyện của hội sinh viên quá nên thường xuyên phải thức đêm ạ.”

Thầy giáo gật đầu,

nói

với Cố Tư Ức: “Chuyện học tập cũng

không

được lơ là, tháng sau là thi cuối kỳ rồi đấy.”

Trong lòng Cố Tư Ức rung lên

một

hồi chuông cảnh tỉnh, thi cuối kỳ ư…cô

cảm giác như vừa mới nhập học

không

bao lâu thôi mà, sao

đã

sắp thi cuối kỳ rồi là sao?!!!

- --

Những nhân vật phụ trong truyện chỉ là mây bay

không

ảnh hưởng gì đến tình cảm của đôi trẻ, nhưng mà Chu Trác có vẻ như là vệ tinh chất lượng nhất của Ức ca đấy nhỉ

)