Chương 97

Edit: Ngân Nhi

Đón Lục Gia Diệp rồi, mọi người lên đường

đi

tới nơi nghỉ dưỡng luôn.

Xe Hạ Chi Tuyển lái có Cố Tư Ức và Trịnh Bồi Bồi, Lục Gia Diệp theo phản xạ cũng muốn ngồi xe đó, nhưng lúc

đi

ngang qua cửa xe

thì

lại thôi, lựa chọn ngồi xe Chu Kiêu lái.

Lục Gia Diệp ngồi ở ghế lái phụ, đằng sau là Hướng Lê và Trương Hân Dịch.

Hướng Lê ngồi phía sau

anh, nhìn gò má

anh

không

chớp mắt, nội tâm trào dâng sóng dữ. Nhìn được

một

lúc,



phải quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ để khắc chế tâm trạng của mình.

Lục Gia Diệp với Chu Kiêu ngồi

nói

chuyện với nhau.

Chu Kiêu hỏi: “Sao

không

sang xe kia ngồi mà

nói

chuyện với Bồi Bồi?”

Lục Gia Diệp xua tay: “Hổ cái đó ấy à, miệng chẳng bao giờ

nói

ra nổi

một

câu dễ nghe, tôi mới về, muốn cảm nhận

một

chút

sự

ấm áp của tổ quốc,

không

muốn tự chuốc khổ vào thân đâu.”

Chu Kiêu cười ha ha, tấm lòng của Lục Gia Diệp với Trịnh Bồi Bồi thế nào

thì

mọi người đều biết, sau

một

năm, nếu cậu ấy có thể bình thản ngồi bên cạnh



ấy, trò chuyện với nhau vui vẻ

thì

tức là

không

còn cảm xúc đó nữa. Còn nếu cố tình tránh né thế này

thì

chứng tỏ cậu ấy vẫn còn chưa vượt qua được rồi.

Xe lái đến

một

khách sạn nghỉ dưỡng ở

trên

núi vùng ngoại ô, cả bọn

đi

vào khách sạn, Hạ Chi Tuyển và Cố Tư Ức ở

một

phòng, Chu Kiêu với Lục Gia Diệp

một

phòng, ba



gái

còn lại

một

phòng.

Nếu là trước kia

thì

Trịnh Bồi Bồi chắc chắn

sẽ

la hét ầm ĩ đòi ở cùng phòng với Cố Tư Ức, nhưng vì hôm nay là sinh nhật của hai người họ nên



rất hiểu chuyện mà tách ra.

Ăn xong bữa tối, cả bọn lại vào phòng karaoke của khách sạn.

Lục Gia Diệp chọn

một

bài, muốn mời Trịnh Bồi Bồi song ca nên cười

nói: “Tôi thích nhất là hát với cậu.”

Trịnh Bồi Bồi nhận lấy micro, Lục Gia Diệp lại

nói

tiếp: “Mấy bạn nữ còn lại trong nhóm mình ai cũng hát hay hết, chỉ có cậu là khác, hát mà chín cái đầu bò cũng

không

kéo lại được, hát với cậu

thì

có thể che giấu khuyết điểm của tôi

một

cách hoàn mỹ.”

Trịnh Bồi Bồi đá cậu ta

một

phát, Lục Gia Diệp nhanh nhẹn tránh được, trêu ghẹo: “một

năm

không

gặp, cái tính xấu này vẫn chẳng thay đổi gì cả!”

“Tôi là tiểu tiên nữ dịu dàng động lòng người đấy nhé, nhưng mà cậu á…Tôi gặp lần nào là muốn đánh cho lần đấy! Mà cũng lạ cơ, sao lúc quái nào cậu cũng như thèm đòn thế hả?”

“Đánh là thương mắng là

yêu, cậu

đã

yêu

thích tôi như thế

thì

tôi cũng chẳng còn cách nào!” Lục Gia Diệp nhún vai.

“Cậu cút

đi!!”

Mọi người đều

đã

quen với cảnh này, Cố Tư Ức còn ngồi nhìn chăm chú nữa, tựa như được trở về thời trung học, cả đám chơi đùa với nhau, mà cái đôi oan gia kia, đến bây giờ gặp nhau vẫn

không

yên tĩnh nổi.

Hướng Lê yên lặng đứng dậy,

đi

ra ngoài phòng hát, vào nhà vệ sinh.

Chờ bọn họ đùa nghịch xong, Cố Tư Ức mới kéo tay Trịnh Bồi Bồi cùng nhau hát.

Mấy



gái

hát nhóm, còn con trai

thì

tụ tập uống rượu với nhau.

Trịnh Bồi Bồi thấy điện thoại rung trong túi quần,



lấy ra xem, là Tô Hàn gọi.



nhanh chóng

đi

ra ngoài phòng hát nghe điện thoại.

“đang

chơi cùng cả nhóm đấy à?”

“Ừ…”



khẽ đáp.

“Xin lỗi em,

anh

không

đi

cùng em được.” Giọng

nói

dịu dàng của

anh

truyền đến.

Trịnh Bồi Bồi đứng bên ngoài, gió đêm từ

trên

núi thổi tới,

không

hiểu tại sao,



lại cảm thấy lòng mình trống rỗng.

“Bồi Bồi?” Tô Hàn gọi

cô.



nói: “Ừm,

không

sao mà, em biết

anh

đang

phải quay phim,

không

thể

đi

giữa chừng được. Với lại chỗ

anh

quay phim còn cách nơi này quá xa nữa.”

“…” Tô Hàn thở dài

một

tiếng,

không

biết nên

nói

gì.

“Em thấy phim của

anh

có nhiều diễn viên gạo cội tham gia,

anh

có bị áp lực

không?”

“Có

một

chút.”

“Đạo diễn còn nghiêm khắc nữa chứ…” Trịnh Bồi Bồi vuốt mũi, lòng chua xót, “Có fan

nói

là ở phim trường

anh

đã

bị đạo diễn mắng nửa tiếng đồng hồ…”

“anh

không

sao.” Tô Hàn cúi đầu cười, “anh

còn rất nhiều thứ phải học, được chỉ bảo là đúng.”

“anh

giỏi quá, áp lực nặng nề mà vẫn giữ được trạng thái lạc quan tích cực, phải tiếp tục giữ vững thế nhé!” Trịnh Bồi Bồi động viên

anh.

Đầu bên kia im lặng hồi lâu, Tô Hàn

nói: “Bồi Bồi, nếu em ở đây với

anh

thì

tốt quá.”

Hốc mắt



đỏ lên, mỉm cười.

Cúp máy,



liền ngồi luôn ở bên ngoài đón gió.

Lục Gia Diệp

không

biết từ lúc nào

đã

ngồi xuống bên cạnh

cô: “một

mình ngồi đây suy tư tâm trạng gì thế?”

Trịnh Bồi Bồi trừng mắt, ghét bỏ

nói: “Cậu cách tôi xa ra tí

đi! Bệnh ngốc cũng có thể lây đấy!”

Lục Gia Diệp cười ha hả: “thì

trước giờ cậu cũng có thông minh bao giờ đâu.”

Trịnh Bồi Bồi muốn bùng nổ, nhưng

một

giây sau lại mặc kệ

anh, Lục Gia Diệp

không

chịu



đơn,

đi

đến trước mặt



nói: “Vừa nãy vẫn còn nhảy chồm chồm lên như hổ vồ cơ mà, sao giờ lại im thế?”

“Cậu cái đồ…” Trịnh Bồi Bồi đứng bật dậy, suýt nữa

thì

đυ.ng vào đầu Lục Gia Diệp, lại ngã ngồi xuống.

Ngửa đầu lên nhìn vào đôi mắt kia,



thấy nó lóe sáng như những ánh sao vậy, đột nhiên



phát

hiện

ra, Lục Gia Diệp có

một

đôi mắt rất đẹp.

“Tôi chẳng thèm chấp cậu.” Trịnh Bồi Bồi hậm hực, quay đầu

đi

chỗ khác.

Lục Gia Diệp lại ngồi xuống cạnh

cô, thản nhiên gác chân lên,

nói: “nói

chuyện nghiêm túc nhé,

một

năm nay của cậu thế nào?”

“Vui lắm, lên đại học tự do hơn cấp ba nhiều, mỗi ngày thích chơi thế nào

thì

chơi, chẳng có ai quản lý.”

“Chậc, thế

thì

nợ môn là cái chắc.”

“Nhưng tôi thi lại qua nhé,

không

cần học lại!” Trịnh Bồi Bồi kiêu ngạo.

“Ha ha ha ha Trịnh Bồi Bồi à cậu chỉ có

một

chút tiền đồ vậy thôi sao?!” Lục Gia Diệp cười sảng khoái.

“Này,

nói

nghe như cậu có tiền đồ lắm ý nhờ?” Trịnh Bồi Bồi khoanh tay trước ngực, quay đầu nhìn

anh, “Cậu cũng

nói

đi, cậu qua Mỹ học có đạt được thành tựu gì

không, giành được bao nhiêu cái học bổng rồi?”

“Học bổng

thì

không

có.” Lục Gia Diệp cười liếc

cô, “Nhưng tôi

không

bị nợ môn nhé.”

Trịnh Bồi Bồi thầm nghĩ, giờ thậm chí đến cả

một

đứa học dốt như cậu ta mà cũng có thể khinh bỉ



thế sao?



không

chịu thua: “Cậu chờ đấy, sang năm tôi

sẽ

cầm học bổng cho cậu xem!”

“Được thôi, cầm được

thì

anh

trai

sẽ

phát bao lì xì cho em luôn, coi như

anh

chuyển lại tiền lộ phí cho em mở tiệc ăn mừng nhá ~”

“Được,

một

lời

đã

định!”

“một

lời

đã

định.”

Lục Gia Diệp giơ tay lên, Trịnh Bồi Bồi đập tay với

anh.

Bỏ tay xuống,



bỗng cảm thấy lòng đau xót.



quay đầu

đi

ra chỗ hành lang, trong bóng tối mịt mờ, nước mắt



rơi xuống.

Lục Gia Diệp

đi

theo

cô, vô tình nhìn thấy nước mắt của

cô, nhất thời

không

biết phải làm sao, tim đau thắt lại: “Cậu sao vậy? Khóc cái gì?”

“không

có gì…Tôi…Tôi chỉ là…” Trịnh Bồi Bồi vừa lau nước mắt vừa

nói, “Rất hoài niệm…Thời trung học…Cậu đừng để ý đến tôi, để cho tôi

một

mình giải tỏa

một

lúc được

không?”

“Được.” Lục Gia Diệp lui sang

một

bên, ngồi xuống.

“…” Trịnh Bồi Bồi cố gắng ổn định lại tâm trạng.

Lúc học trung học

thì

chỉ mong lên đại học

thật

nhanh, tưởng rằng lúc đó

sẽ

được tự do…

Nhưng đến khi học đại học rồi,



lại thấy mình



đơn hơn rất nhiều…



ràng



có bạn trai, có người để trong tim, nhưng nhớ nhiều hơn gặp, buồn nhiều hơn vui.

Thời trung học hồn nhiên vô tư ấy,

đã

đi

rất xa rồi.

Trịnh Bồi Bồi điều chỉnh tốt tâm trạng, quay đầu nhìn Lục Gia Diệp, thấy

anh

đang

hút thuốc.



bước tới cạnh

anh, trừng mắt nhìn: “Cậu bị nước Mỹ dạy hư rồi, sao lại hút thuốc thế?”

Ngón tay

anh

kẹp điếu thuốc, lấy ra khỏi miệng, nhả khói, chậm rãi

nói: “Hút thuốc lá có thể điều chỉnh lại cảm xúc đấy.”

anh

cười nhìn

cô, đưa điếu thuốc ra: “không

tin cậu có thể thử.”

“Cậu

đi

mà hút, đừng lây mấy cái độc hại này cho tôi! Tôi

không

muốn hút thuốc xong răng vàng khè đâu! Xấu chết!”

Lục Gia Diệp: “Cậu

đi

vào trước

đi, tôi hút xong điếu thuốc

đã.”

“Thế cậu cứ hút

đi

nhé, tôi vào đây.”

Trịnh Bồi Bồi rời

đi. Lục Gia Diệp quay người nhìn theo bóng lưng

cô, đưa điếu thuốc lên miệng, hút mạnh

một

hơi.

Đến khi Lục Gia Diệp quay về phòng hát,

anh

lại tận dụng

sự

hài hước của mình để làm cho bầu

không

khí thêm sinh động.

đã

sắp đến nửa đêm, nhân viên khách sạn đẩy bánh kem

đi

vào.

Cố Tư Ức và Hạ Chi Tuyển cùng nhau ước nguyện rồi thổi nến.

sự

yên bình

không

duy trì được vài phút, phòng hát trở thành nơi đại chiến bánh kem.

Trương Hân Dịch bị đẩy vào lòng Chu Kiêu, Chu Kiêu vội đỡ

cô, làm



bối rối đến mức chân tay cứng cả lại.

Lục Gia Diệp hô lớn: “Đồng thanh hát nào! Bài ‘Cạn ly’ nhé!”

“Liệu có thể có

một

ngày, thời gian bỗng quay ngược trở lại?


Trở lại những ngày tháng vô tư của bạn và tôi

Có lẽ rồi

sẽ



một

ngày, thế giới này

đi

đến điểm kết thúc


Cũng muốn được cùng bạn nâng cao ly rượu kí ức ngọt ngào, cùng bạn uống cạn ly…”

Lúc mọi người hát, Trịnh Bồi Bồi mở điện thoại ra quay.

Quay được

một

đoạn,



gửi cho Tô Hàn xem.

một

lúc sau, Tô Hàn nhắn lại cho



mấy icon mặt cười.

Đêm

đã

khuya, cả bọn quay về phòng nghỉ ngơi.

Cố Tư Ức đùa nghịch cả ngày, mệt muốn chết, lên giường cái là muốn ngủ luôn.

Nhưng mà, người nào đó lại

không

muốn ngủ nhanh như vậy…

anh

ôm



dụ dỗ: “một

ngày đặc biệt thế này mà lại

đi

ngủ luôn thế à?”

“Đêm rồi

thì

phải ngủ chứ sao…”



cố tình giả vờ

không

hiểu.

“Phải làm chút chuyện gì đó chúc mừng bọn mình bước sang tuổi mười chín chứ.”

“Mười chín tuổi…thì

sao…”

“Bọn mình lại tiến gần hơn được

một

năm so với tuổi được kết hôn rồi.”

anh

cắn tai



nói.

“Ưm…”



vốn định giả làm cá chết, nhưng lại bị

anh

kí©h thí©ɧ trêu chọc

không

chịu nổi…

Kết cục cuối cùng vẫn giống vậy thôi…Màn đêm

đã

bị chiếm giữ bởi thứ

âm

thanh hài hòa ấy…

Qua sinh nhật, bước vào tháng sáu, cũng là thời điểm phải lên tinh thần đối phó với kỳ thi cuối kỳ.



đã

có kinh nghiệm vượt qua thuận lợi lần trước nên lần này Cố Tư Ức rất bình tĩnh, cứ theo trình tự cũ mà làm.

một

hôm, có cán bộ trong hội sinh viên đến tìm

cô,

nói

là có

một

vị giáo sư muốn nhờ



chút chuyện.

Giáo sư này là giảng viên của khoa Hàng

không, Cố Tư Ức đồng ý,

đi

đến phòng làm việc của thầy ấy.

“Hạ Chi Tuyển là

một

thiên tài,

hiện

giờ em ấy

đã

học hết những bài giảng của nghiên cứu sinh, nếu muốn nâng cao học thuật hơn nữa

thì

cách tốt nhất là

đi

Mỹ du học. Trường đại học Massachusetts

đã

đưa nhành ô liu ra với em ấy rồi, đó là trường đứng đầu thế giới trong đào tạo nghiên cứu khoa học Hàng

không

Vũ trụ.”

“Nhưng nếu

anh

ấy

không

đồng ý…”

“Ai cũng

nói

là em ấy rất

yêu

thương bạn

gái, thầy đoán đây cũng chính là

một

trong những nguyên nhân khiến em ấy từ chối cơ hội này.”

“Thầy cho rằng quyết định này là

không

sáng suốt, tình cảm nên là động lực để em ấy phấn đấu hơn nữa, chứ

không

phải là thứ tạo rào cản cho tương lai.”

“Em là bạn

gái

của Hạ Chi Tuyển, thầy mong em có thể suy nghĩ cho tương lai của bạn trai, khuyên nhủ động viên em ấy. Ở trường chúng ta cũng

đã

từng có rất nhiều các cặp đôi

yêu

xa, nhưng cuối cùng vẫn có

một

cái kết hạnh phúc viên mãn mà.”

“Nếu em ấy lựa chọn dừng bước, là thầy hướng dẫn của em ấy, thầy

thật

sự

cảm thấy rất đáng tiếc, rất đau lòng.”

“Em ấy có thể làm được rất nhiều điều cho đất nước, chứ

không

phải trở thành

một

người bình thường, kiếm

một

công việc bình thường…”

Sau khi ra khỏi phòng làm việc của giáo sư, trong đầu Cố Tư Ức vẫn quẩn quanh những lời

nói

đó.

Chuyện này đột ngột quá, vì

anh

chưa từng đề cập với



về việc

đi

du học.

Nhưng nó cũng nằm trong dự liệu của

cô, vì

anh

quá tài giỏi mà,

anh

cần được

đi

học ở những trường hàng đầu thế giới.

Cố Tư Ức ngồi xuống dưới

một

tán cây

không

người, gọi điện cho Trịnh Bồi Bồi.



hỏi bạn: “Bồi Bồi, cảm giác khi

yêu

xa là như thế nào vậy?”