Chương 18: Ai thèm

Thị trấn náo nhiệt hơn so với trong thôn, trước kia Nam Thất Thất chưa từng lên thị trấn, nhưng cậu đã từng đến kinh thành, lúc trước cậu đi theo cả nhà Triệu Thành dọn vào kinh thành, Hoàng Thượng còn ban thưởng cho nhà bọn họ một tòa nhà lớn.

Sau khi cậu đi theo cả nhà Triệu Thành dọn vào thẳng đến lúc chết cũng không có cơ hội ra khỏi nhà, liếc mắt nhìn qua kinh thành phồn hoa lần nữa.

Hiện tại trọng sinh, nhìn thấy nhiều người như vậy, sợ hãi không biết nên đặt tay ở đâu, nên bước chân nào trước, cậu theo bản năng trốn sau lưng Lục Tử Khiêm, bởi vì Lục Tử Khiêm có thể cho cậu cảm giác an toàn.

Lục Tử Khiêm giúp Lục Như Lan dọn sạp, một bên để thịt, một bên để đậu hủ.

Mùi vị, chất lượng thịt của heo rừng và heo nuôi khác nhau nên giá bán ra cũng khác nhau.

Trong thị trấn cũng có không ít người biết nhìn hàng, nhìn thấy thịt heo rừng còn tươi mới, chất lượng thịt cũng tốt nên có không ít người tới hỏi giá.

Bọn họ bán giá hợp lý, rất nhiều người đến, mới hai ba canh giờ bọn họ gần như đã bán sạch, còn dư lại một ít thịt đều là thịt ở những bộ phận không ngon, Lục Tử Khiêm còn lén để lại một miếng thịt giấu trong sọt.

Hắn vốn muốn giữ lại một miếng để trong nhà ăn, vừa hay bồi bổ thân thể cho tiểu phu lang của hắn, nhưng Lục Như Lan lại không đồng ý, nói nếu bán dư lại thì tính sau.

Lục Như Lan không phải không cho Nam Thất Thất ăn thịt mà là không cho cả nhà ăn, bản thân nàng, con trai nàng ai cũng không cho ăn.

Nếu là trước kia, nhiều thịt như vậy đương nhiên Lục Như Lan cũng muốn giữ lại một ít để ăn, nhưng từ khi Lục Tử Khiêm bệnh nặng một trận, lại mở tiệc thành thân xung hỉ, đã sắp tiêu hết của cải trong nhà rồi, nếu lỡ ngày nào đó Lục Tử Khiêm lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nàng cũng không còn tiền để dùng nữa.

Lúc mới bày sạp, Nam Thất Thất không dám rao bán, cũng không dám nói chuyện với khách hàng, Lục Như Lan liền để cậu ngồi chờ phía sau, giống như người lớn trong nhà dẫn đứa nhỏ đến mua đồ ăn, chỉ cần đứa nhỏ không quậy phá, không chạy nhảy lung tung, người lớn liền rất vui vẻ.

Lục Tử Khiêm nhìn Nam Thất Thất yếu ớt đáng thương trốn vào một góc, hắn liền đưa cho cậu một cái hộp, để cậu ở đó thu tiền.

Nam Thất Thất không dám nghĩ tới, nhiệm vụ khó khăn này lại giao cho cậu!

“Đệ, đệ… hay là thôi đi, đệ chưa từng chạm vào tiền, cũng không phân biệt được tiền……” Nam Thất Thất nhát gan lui về sau, cậu sợ mình giữ tiền sẽ làm mất, bà mẫu sẽ trách cậu.

“Ai cũng có khoảng thời gian từ không biết gì đến lúc quen thuộc,” Lục Tử Khiêm đem hộp tiền để vào tay Nam Thất Thất, “Lát nữa thu tiền, để nương dạy chúng ta phân biệt tiền.”

Lục Như Lan nhìn hai người như hai đứa trẻ, rất lo lắng hai người sẽ làm hỏng việc.

Lát sau, bọn họ bán đồ thu được số tiền đầu tiên là hai mươi văn tiền.

Tiền đồng này cùng tiền đồng Lục Tử Khiêm thấy trong phim truyền hình không khác nhau lắm, Lục Tử Khiêm để Nam Thất Thất đếm thử một lần.

Nam Thất Thất như đang cầm một đồ vật rất thần thánh nào đó, mười ngón tay đều cứng đờ.

Lục Như Lan nhìn Lục Tử Khiêm dạy Nam Thất Thất đếm tiền, hai người cứ dính lấy nhau, làm nàng thấy ghét không chịu được.

Sau đó, bọn họ thu được càng nhiều tiền, đa số đều là tiền đồng, cũng có một ít là bạc vụn.

Bạc vụn cộng lại được hai lượng bảy tiền, tiền đồng được hơn ba trăm văn tiền.

Nam Thất Thất từ không dám chạm vào tiền đến bây giờ đếm tiền đếm tới chết lặng.

Hai mắt Lục Như Lan cũng sáng lên, không nghĩ tới bán một con heo rừng số tiền kiếm được còn nhiều hơn so với nhà bọn họ bán đậu hủ một năm trời! Nếu nàng biết săn bắn, nàng chắc chắn sẽ đi làm thợ săn.

Chờ bán thịt và đậu hủ xong, Lục Tử Khiêm để hai người chờ hắn một lát, hắn cầm một ít tiền nói là đi mua chút đồ.

Lục Như Lan muốn đi cùng, Lục Tử Khiêm nói đồ quá nhiều cùng đi rất bất tiện, còn nếu để một mình Nam Thất Thất giữ đồ cũng rất nguy hiểm.

Vạn nhất có người bắt cóc Nam Thất Thất phải làm sao đây, để nương ở lại trông chừng Nam Thất Thất tương đối an toàn hơn.

Lục Tử Khiêm mới đi được một lát, Nam Thất Thất đã gặp ngay Triệu Thành vào thị trấn bài bạc.

Cậu cuống quýt cúi đầu, không muốn để đối phường nhìn thấy mình.

Chỉ là Triệu Thành đã nhìn thấy cậu, còn không biết xấu hổ chạy tới nói: “Đây không phải Thất Thất sao, vừa mới thành than tướng công ngươi đã bắt ngươi tới địa phương xa như vậy bán đồ sao, thật đáng thương mà, ta mới ăn cơm ở tửu lầu xong, lát nữa sẽ đến phía trước đi dạo mua đồ, nương ta nhìn trúng một nữ nhân ở thôn bên cạnh muốn cưới về cho ta, nương bảo ta mua cho nàng bộ y phục hay trang trang sức gì đó.”

Gã muốn làm Nam Thất Thất ghen tỵ, kết quả Nam Thất Thất không chỉ không thèm nhìn gã còn lui về phía sau trốn, giống như nhìn thấy phân chó phải tránh thật xa.

Triệu Thành ngửa đầu dùng lỗ mũi nhìn cậu: “Có vài người không biết hưởng phúc, nếu lúc đó ngươi gả cho ta, đồ hôm nay mua tất cả đều là của ngươi.”

“Thất Thất, ta về rồi.” Lục Tử Khiêm cầm ba xâu kẹo hồ lô về, đưa cho nương một xâu, Nam Thất Thất một xâu, hắn cầm một xâu nhưng cũng không ăn, định giữ lại về nhà sẽ cho Nam Thất Thất ăn, “Có vài người không có vợ, mỗi ngày thấy vợ của người khác mà thèm, thật đáng thương.”

Triệu Thành: “Ai thèm!?”